MỘT SỚM ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm dài mất ngủ cũng như những sớm tinh mơ choàng tỉnh giấc,đều là khoảng thời gian bình yên nhất trong ngày mà Hwang Hyunjin cậu có thể tận hưởng.Nói sao nhỉ?Cậu yêu thích cái cảm giác được rúc vào lòng anh người thương mỗi buổi sáng ghê gớm.Nắng kệ nắng,mưa kệ mưa,cậu chỉ là thực thích những sớm tinh mơ ấy,cậu đã tỉnh dậy không chút bụi trần,chẳng nỗi vướng bận,cứ thế nhận được cái ôm chào buổi sáng.
Và hôm nay cũng vậy
Một sớm chớm đông của tháng 10 lành lạnh,cậu tỉnh dậy giữa những tia nắng nhạt màu vương vãi trên ô cửa kính rộng lớn .Ngoài kia,tuyết rơi trắng xóa một mặt đường,người người vội vã.Hwang Hyunjin rũ người khỏi tấm chăn bông dày cộp,cậu mặc độc một cái quần đùi và chiếc áo peaid màu kem.Đặt chân xuống nền đất lạnh,Hyunjin bước dọc theo bàn làm việc,mở cửa nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.
Cậu vào bếp,vươn tay xé gói cà phê được bọc kín,múc một thìa bỏ vào túi lọc.Xong xuôi thong thả rót nước sôi lên trên.
Khói bốc nghi ngút trên thành bếp,hương cà phê thấm đẫm không gian dorm trẻ lạc,nghe rạo rực một sớm đông.
Cà phê với sữa quyện vào nhau,lẫn vào một chút tạp âm của nắng,thả thêm hơi lạnh của tuyết trắng lên trên liền tạo thành thứ thức uống dành riêng cho một sáng đông bình dị.Hwang Hyunjin cầm theo cốc cà phê tiến ra ghế sofa,thả mình xuống nơi bông nệm mềm mại kia mà thảnh thơi uống lấy một ngụm.
Vào mỗi sáng hiếm hoi khi nhóm không có lịch trình,cậu đều tranh thủ thư giãn như vậy.
Dưới đường phố Seoul kia tấp nập những chiếc xe cộ ngả ngốn,chúng đang lăn bánh bận rộn trên nền tuyết.Hyunjin hướng tầm mặt về phía một quán thịt nướng lợp mái tôn lượn sóng,cũng đã thật lâu rồi cậu không ăn thịt .
*
Bangchan đeo vào tay đôi găng len màu xám,khoác lên người áo dạ dài chấm chân rồi rảo bước ra khỏi dorm.Anh muốn uống chút cà phê nóng để sáng hôm nay đặc biệt ấm áp.
Qua những ngôi nhà cao thấp nhấp nhô trên phố phường Seoul,anh nhìn thấy bóng dáng một cậu thanh niên với mái tóc bông xù chẻ ngọn,khoác trên người chiếc sweater nâu sẫm đứng ở cửa tiệm thịt nướng.Và tất nhiên,Bangchan không tốn 2 giây để nhận ra em người thương của mình
*
-Vậy ra đó là lý do em chịu xuống đây chứ không phải là cuộn người trong đống chăn kia hả?
Bangchan bật cười
Cậu phụng phịu
- Em thấy thịt ngon mà?
Anh xoa đầu cậu,xắn tay áo lên
-Được rồi,không nói nữa
Đầu kéo sắc nhọn điêu luyện cắt rời từng miếng thịt bốc khói.Hyunjin thích thú cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng mình,rồi lại một miếng vào miệng anh người thương.Khói bốc từng tầng nghi ngút,len ra ngoài khung cửa sổ,vươn mình chạm vào nền trời trắng muốt đang thả rơi từng đợt gió rít qua lưới sắt của nhà hàng.
Bước chân trên phố đông,Hyunjin no phị cả bụng,nắm tay anh người thương than thở
-Anh ơi em no quá. . .
-Chậc,có đi được không lên đây anh cõng
Ỏ:)anh người thương sao nay đáng eo vại??:)
Hyunjin chỉ chờ có thế,một phát dính chặt vào lưng anh người thương,để anh lết lết về nhà,thấy mà thương hết nấc:)
------------------------
Chap này hơi ngắn,vậy nên chap sau tớ sẽ bù lại nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro