PHỐ ĐÔNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những đêm tuyết rơi lành lạnh,khi mà vạn vật thoáng ngủ đông cũng là lúc một thứ cảm giác dịch bệnh được dịp tung hoành

Dịch cô đơn

Nói là dịch có lẽ cũng đúng,vì nó lây lan từ người này đến người khác ,đúng theo định nghĩa của dịch bệnh.May thay, thứ dịch bệnh này có thuốc giải

đơn sẽ hết khi tìm được nhau giữa phố đông người

Một người đã nói với Hyunjin như vậy trong một lần cậu mắc phải dịch cô đơn. . .

*
Trong cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn,một nhân viên nam quấn tạp dề đỏ đang cố sức ngăn người đàn ông râu ria bặm trợn uống hết đống bia trong cửa hàng.Hyunjin chọn vội lon sprite rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm đó.
Rải từng bước chân trên sông Hàn,lòng cậu chất chứa đầy nỗi nhớ nhà.Xen lẫn đâu đó còn điểm xuyết vài giọt thủy tinh nóng chảy dọc theo gò má trắng mịn.

Cậu lại yếu đuối nữa rồi

Bàn tay bấu chặt vào thanh chắn lạnh toát,mái tóc nâu bay thoảng theo gió đêm,bờ vai khẽ run lên vô thức khi nhìn dòng người náo nhiệt kia.
Chán cậu nhỉ?Lúc nào cũng lủi thủi một mình
Ngay lúc này,cậu chỉ muốn về nhà cuốn chăn nức nở cho thật đã,sau đó có thể vô tư chìm vào giấc ngủ,mọi chuyện còn lại để nước mắt lo
Nhưng khó chịu thật,chân cậu còn chẳng nhích nổi nữa kìa.
Bần thần bên sông một hồi,Hwang Hyunjin mới rùng mình trở về nhà khi đồng hồ ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường đã điểm 10 rưỡi.
Mở cửa căn nhà trống hoác,cậu một mạch đi thẳng lên phòng.Nếu còn nhìn thêm nữa chắc chắn cậu sẽ lại bật khóc.
Tại sao à?Gia đình cậu đâu rồi?
Họ ư?Đều đã di cư xuống quê rồi
Chỉ còn cậu cứ mãi chôn chân ở cái đất Seoul chật chội này,một mình kiếm kế sinh nhai.
Biết sao được,vì đam mê mà,cậu sẽ quyết theo đuổi nó đến cùng.

Lên phòng,thay cho mình một bộ pajama thoải mái,cậu ngồi khoanh chân trên giường,cả người hướng về phía cửa kính to.Cậu chẳng thể thấy mình nơi dòng người đang tấp nập kia,dường như đã cách biệt cả một dải ngân hà rộng lớn rồi.
Thân ảnh nhỏ bé lại một lần nữa phải rơi nước mắt
Nóng thật
Vị mặn chát len lỏi qua đầu lưỡi,Hyunjin mím môi,hai bàn tay đưa lên dụi vội hốc mắt đã sớm đỏ hoe.Được rồi,giờ thì cậu đã thật sự phải nức nở trong tấm chăn bông ấm áp kia
*
Cuộc sống nhàn nhạt cứ thế trôi qua cho đến cái ngày cậu gặp được anh.
Rảo bước nhanh qua dòng người,Hwang Hyunjin một tay cầm túi thức ăn mua cho bữa trưa và tối,tay còn lại đem bỏ vào trong túi áo lông.Mùa đông đã trôi qua được một nửa nhưng tiết trời vẫn thật lạnh.Lá trên cây rơi rụng nơi mũi giày,hòa vào mặt đất khô khốc.
Một tiệm bánh nhỏ thu mình giữ không gian tuyết trắng ,ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những khung cửa được vẽ hình grafity càng làm nó nổi bật hơn.Hwang Hyunjin quyết định rẽ chân vào mua một túi sừng bò và sẽ ăn vào sáng mai.Đẩy cửa kính lớn,bên trong là một dãy những loại bánh đủ vị.Khách ra vào tiệm nườm nượp nhưng đa số toàn lên tầng hai vì trên đó không bị gió lùa.Hwang Hyunjin tìm một chỗ trống nhỏ cạnh cửa sổ,đặt túi đồ ăn xuống rồi ra order bánh.Một lúc sau qua trở lại bàn thì thấy một người thanh niên tóc nâu đã yên vị chỗ đối diện.Hyunjin lúng túng,muốn chuyển đi nhưng vì chỉ có chỗ này không bị gió tạt nên đành ngậm ngùi ngồi vào.
-Uh,xin chào
Cậu mở lời
Người thanh niên đang đọc sách liền ngẩng đầu lên và chợt nhận ra chỗ này đã có người ngồi
-À. . .xin lỗi cậu. . . nhưng có thể cho tôi ngồi nhờ?
Anh lúng túng
-Ồ,tất nhiên rồi
Cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi lấy bánh ra ăn
Trong không gian yên bình nơi đây chợt vang lên một tiếng kêu khô khốc.Bangchan ôm bụng mình,gãi đầu cười ngượng
-Xin lỗi cậu. . .tôi đói quá
Rồi quay sang phía  nhân viên
-Cậu gì ơi,bánh của tôi có chưa vậy?
Nhân viên vội vàng cúi đầu
-Quý khách thứ lỗi,do trục trặc lò nướng nên tiến độ làm bánh bị chậm đi
Bangchan thở dài,lại tiếp tục xoa bụng.Hyunjin thấy thế liền đổ bánh ra đĩa,đẩy đến trước mặt
- Cậu ăn đi cho đỡ đói
Bangchan cảm kích nhìn cậu,sau đó liền nhanh chóng ăn
-Bánh của cậu cũng đã ăn,lòng tôi thật muốn đền đáp
Bangchan khoác áo dạ vào,nhìn Hyunjin
-Ummm,vậy tôi cũng đang định ăn trưa,cậu về nấu cho tôi đi
Bangchan bật cười
-Được được,tài nấu nướng tôi không thiếu

Từ đó,trên con phố nhỏ,Hyunjin đã chẳng còn phải một mình cô đơn bước giữa phố đông người .Cậu có một bàn tay để nắm,bước chân cũng có cặp để đi,dịch cô đơn đã biến mất hoàn toàn và trái tim cậu đã tìm được một người chung nhịp đập

đơn sẽ hết khi tìm được nhau giữa phố đông người

Vâng,anh người thương của cậu đã nói như thế đấy
-------------
Tớ sẽ cố viết nốt 1 chap nữa để đăng trước khi rest dài tập trung cho thi học nhé
Chúc các cậu thi tốt:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro