HƠI CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin uể oải vươn vai sau một đêm làm việc dài .Cậu lề mề đứng dậy,gập đống giấy tờ phác họa vũ đạo mới lại rồi nhét vào ngăn kéo.Liếc nhìn cái đồng hồ điện tử để bàn,4 giờ sáng rồi sao?Nhanh thật.Kéo chăn phủ lên đến tận cổ,cậu nhanh chóng cuộn người nép sát vào một bên,như một thói quen định dụi đầu nào cổ ai đó.Nhưng biết sao được?Người cậu thương chẳng còn ở đây nữa...
                                *
Bangchan tựa đầu lên tấm kính trong suốt,ngắm nhìn khung cảnh thanh bình vào buổi trưa của NewYork.Nắng ấm đều đặn trải dài khắp nơi,đậu lên vạt áo dạ của một người đàn ông cao lớn,lại có lúc nhảy lên mái tóc nâu xơ xác của chàng vẽ chân dung.Bọc lấy những tòa nhà cao tầng và thi nhau luồn lách qua những chậu cây nhỏ.

Phi thường như vậy,nhưng tại sao lại chẳng thể làm ấm trái tim của Bangchan?

Anh cùng anh quản lý có một đợt sang NewYork 10 ngày để gặp product thân cận của JYP,đồng thời bàn về giai điệu cho bài hát mới sắp ra mắt.Bây giờ anh quản lý đang đi mua đồ ăn sáng còn Bangchan ở lại phòng nghỉ ngơi sau một đêm dài bàn chuyện với product.Những lúc ở một mình như thế này,người anh nhớ luôn là em người thương cách cả một vòng trái đất kia!

Hyunjin trằn trọc mãi chẳng thể ngủ,đành ngồi dậy đi ra ban công hóng chút gió đêm.Trên bầu trời màu đen kia là cả một dải ngân hà ngăn cách cậu với anh người thương .Những đốm sao sáng là pháo nổ yên vị một chỗ.Chúng như tăng thêm hàng vạn kilomet nhớ của cậu,khiến trọng lượng của tình yêu bị đẩy lên cao hơn,chỉ chực trào ra bên bờ nỗi nhớ da diết này.
Same sky,different place
You and I
Ở nơi NewYork kia là một bầu trời sáng sủa nhưng lòng ai đó lại trĩu nặng nỗi nhớ thương
Phía bên Seoul này là một màn đêm đen kịt khiến đã nhớ lại càng nhớ hơn
Phải làm sao khi con người ta quá nhớ một người?
                              *
Trăng tỏ vẫn trông thật buồn giữa biển người đông đúc và náo nhiệt.Một thân ảnh cao gầy ngồi trong góc quán cà phê nhỏ,lẳng lặng cầm trong tay ly smoothie lạnh ngắt.Nói sao nhỉ?Rất khó để tìm ra một từ có thể dùng để miêu tả cảm xúc của Bangchan lúc này.
Xa Hyunjin đã lâu ngày,anh như mất cả thế giới vậy.
Cửa kính trong suốt được đẩy ra,một người thanh niên bước vào với mái tóc đỏ quạch được làm xoăn xù lên.Quần ống rộng và áo shirt tím thoải mái ôm vào cơ thể.
-Hyung,mọi chuyện thế nào rồi?
Bangchan chẳng ngẩng đầu lên,tầm mắt quay trở lại ly smoothie.
-Mĩ mãn
Anh quản lý nhẹ giọng,trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Chuyện đó ít nhiều đã làm Bangchan vui lên một chút.Anh cuốc bộ trên đường lớn,nhanh chóng quay trở về khách sạn

Tối hôm đó là tối vui nhất của anh khi nghe tin được bay về Hàn quốc
*
Hwang Hyunjin chậm rãi ngả người lên chiếc ghế bành lớn.Bây giờ là xế trưa rồi ,chẳng biết anh người thương của cậu đã làm việc với product xong chưa.Lòng cứ quằn quại không yên vì nỗi nhớ nặng nề, cậu quyết định sẽ vùi đầu vào công việc để cho ngày hôm nay sớm qua đi

Và thật sự Hwang Hyunjin đã làm việc đến kiệt sức

Nhập nhoạng tối,Bangchan lờ mờ nhìn thấy đường băng qua ô cửa máy bay.Anh vui mừng sửa soạn đồ,nhanh chóng kéo anh quản lý đang còn ngái ngủ xuống.Bangchan bắt taxi,anh nôn nóng muốn gặp Hyunjin lắm rồi,lần đầu tiên anh thấy thời gian trôi thật chậm
Sau 30 phút đi từ Incheon về đến trụ sở,nhìn loáng thoáng bóng đèn dorm Trẻ Lạc,lòng anh ngập tràn niềm vui lạ thường.
Đâu đó vang vọng tiếng bắn rap của Seo Changbin,tiếng luyện thanh của Kim Minho,tiếng hát trong trẻo của Yang Jeongin,nốt cao hoàn hảo của Kim Woojin,tiếng đọc lời mạnh mẽ của Lee Felix,bước nhảy sầm sập sôi động của Han,tông nhẹ vun vút của Kim Seungmin và quan trọng nhất,lẫn lộn trong đống tạp âm đó

Anh nghe thấy giọng bè trầm ấm của Hwang Hyunjin

Vươn tay mở ra cánh cửa gỗ duy nhất ngăn cách anh với thế giới náo nhiệt trong kia,trái tim ngự nơi lồng ngực đập đến rộn ràng

Người thương à,chờ anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro