NƠI TÀU BAY GÃY CÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngược trong đêm tối
-----------------------
23:52 phút
Bangchan rúc người vào trong chăn,ép hai mí mặt cụp xuống,nhưng tại sao chúng lại cứ chẳng chịu nghe lời mà cố chấp mở ra?
Là vì Hwang Hyunjin phải không?
Là vì không có Hwang Hyunjin phải không?
Là vì...
          Hwang
          Hyun
          Jin
Phải không ?
Bật dậy khỏi giường,Bangchan mở cửa phòng và tiến đến căn bếp nhỏ với một đống đồ ăn nguội lạnh đang dần mất đi cái dư vị thơm ngon bởi thứ không khí cô đơn trong trụ sở.Rót một cốc cà phê đầy ụ,Bangchan trở về phòng,lôi laptop ra và bắt đầu chỉnh sửa những đoạn nhạc .

0:00 phút
Mệt mỏi với tay lấy quai cốc,Bangchan lòng đầy phiền muội.Lũ trẻ vẫn chưa về,chúng đã đi 3 tiếng tròn rồi.Cũng tại anh hết,vừa nãy được rủ thì từ chối không đi,lấy cớ muốn nghỉ ngơi mà ôm lì lấy trụ sở.Nhưng....nếu anh đi....Hyunjin sẽ không thích...

Flashback...

Bangchan buông máy tính,vặn vẹo thành cổ và cố xua tan đi sự mệt mỏi.Nhớ đến câu nói vừa nãy của Hyunjin,anh lại đau không tả xiết.Chính tai anh đã nghe thấy Hyunjin nói yêu Seungmin,đi kèm với một cái bobo sát khóe miệng.Thở dài ,anh rất muốn tin Hyunjin nhưng lại chẳng thể...
End flashback
Bangchan kéo chiếc áo khoác gió sát chặt vào người,rảo bước trên con đường đầy vị nước mưa.Thân thể nhỏ bé khuất dần sau một màn đục ngầu trắng xóa,lấp ló dưới chiếc ô xanh lá rộng vành.
Hồi còn là thực tập sinh,anh rất hay lui đến đây.Một quán tok nhỏ với mái tôn uốn lượn luôn mở cửa 24/7 đã là nơi che chở cho những muộn phiền thẳng cánh của anh.Là nơi đã an ủi sự đơn độc trào lên khi nhớ nhà.Là nơi anh gửi gắm cái dạ dày mỗi lúc sục sôi vào đêm tối.
Đặt tay lên thanh sắt đã ướt đẫm nước mưa,Bangchan đẩy cửa bước vào
-Cháu chào bà Lee
Anh gập ô lại rồi vui vẻ chào người chủ quán.Một khuôn mặt phúc hậu quay lại,những nếp nhăn đã oanh tạc khắp nơi,vết chân chim hằn rõ trên khóe mắt.
-Chris hả cháu?
Bà Lee khá bất ngờ,cậu thực tập sinh này đã từng là khách quen của quán.Sau khi bà nghe tin anh đã được debut thì liền chúc mừng và sau đó anh cũng không thường  lui tới nơi đây nữa.
-Bà cho cháu một đĩa tok truyền thống,gà cay phô mai và mì tương đen ạ
Bà Lee cười đôn hậu rồi nhanh chóng đi làm đồ.Bangchan ngồi miết ngón tay lên điện thoại .Ánh mắt thẫn thờ xoáy sâu vào màn hình đen kịt.Một lúc sau bà Lee mang đồ ra thì anh mới hồi thần mà ăn.Ngồi lại nói chuyện với bà một chút rồi Bangchan cũng ra về.
Lại một lần nữa một mình nặng bước trên con đường đầy mưa,Bangchan đi thật chậm,thật chậm.Anh không muốn về trụ sở nữa ...cô đơn lắm.Bước chân bỗng dừng lại tại một hàng lưu niệm nhỏ vẫn sáng đèn,Bangchan đẩy cửa bước vào .Không gian ấm cúng của hiệu lưu niệm ánh lên qua những cái bóng buitd nhỏ treo trên trần.Những sập đồ bày gọn gàng khắp nơi.Bangchan thích thú bước vào,rảo bước quanh cửa tiệm.Chỉ trong chốc lát đã bị thu hút bởi một bộ mô hình tàu bằng thép.Anh bèn quyết định sẽ mua về để trưng bày trong dorm.Gói xong mô hình,Bangchan bước ra ngoài và mở ô lên.Đương lúc tâm trạng phấn chấn lên được một chút,anh liền muốn ăn đồ ngọt.Lấy điện thoại ra lướt một vòng,anh bèn quẹo trái rẽ phải đến một tiệm bánh ngụ trú trên vỉa hè.Lòng đường quá trơn do nước mưa đã khiến Bangchan trượt chân, vô tình tung mô hình máy bay lên không trung và đập mạnh xuống đất .Anh vội vàng chạy đến nhặt lên,ánh mắt xuýt xoa nhìn bộ mô hình bị gãy mất một cánh .Ngước mặt lên thì liền nhận ra mình đã đến tiệm bánh đó rồi.Ánh mắt thẫn thờ xuyên qua ô cửa kính trong suốt.Ở nơi không gian bé nhỏ này,6 con người kia đang ngồi vô tư ăn bánh.Chỉ có duy Kim Woojin sốt ruột giục bọn trẻ ăn nhanh còn về nhà vì đã muộn lắm rồi.
00:45 phút
Tại nơi đây,Bangchan đứng thừ người,viền mắt đỏ hoe,từng giọt lệ trong suốt lì lợm lăn khỏi hốc mắt.Bộ mô hình vừa được nhặt lên liền bị thả xuống trượt vào bãi nước mưa.Anh ngồi sụp xuống,bịt chặt miệng,cố ngăn cho những tiếng nấc không đúng thời điểm thoát ra khỏi vòm họng .Bên trong kia,Hyunjin và Seungmin đang đứng ở một góc,Hyunjin-người thương của anh nghiêng người và chạm nhẹ đôi môi lên má của người phía trước,yêu chiều vuốt mái tóc mượt và tặng cho cậu ấy một ánh mắt trìu mến dịu dàng đến lạ.Nó không giống ánh mắt của hai người bạn cùng nhóm với nhau mà là ánh mắt của hai người yêu nhau.
Hít một hơi thật sâu,ngăn chặn lại những giọt nước mắt uất ức và đau buồn ,Bangchan nắm chặt tay lại,chạy về trụ sở mặc cho nước mưa bẩn bắn hết lên quần.
*
Bangchan cảm thấy sắp không chịu đựng được nữa rồi,một tràng khóc dài vừa nãy đã làm hai mí mắt anh sưng húp và gần như sụp xuống.Đã tròn 1 giờ và bọn trẻ đang lục đục xếp dép ngoài kia.Bước ra khóa trái cửa phòng lại,anh thả người lên chiếc giường êm ái,nhắm chặt mắt hy vọng gạt đi được những đoạn kí ức kia ra khỏi đầu .Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên,Bangchan vẫn nằm im,tiếp sau đó là một giọng nói
-Channie~~~ mau mở cửa cho người yêu anh vào nào.
Lẳng lặng đứng dậy mở cửa rồi nắm chặt cổ tay Hyunjin lôi vào,cố hết sức để không hất tung cửa phòng ,Bangchan nén giận ngồi xuống giường,lạnh giọng hỏi
-Sao giờ mới về?
Bộ dạng câu lướt khướt,quần áo xộc xệch.
-Bọn em đi ăn nhiều nơi quá,cuối cùng lại chơi một trò mà em bị thua nên phạt uống bia,giờ có hơi say chút
-Thế cơ à?Lý do rất chính đáng để cùng Seungmin hẹn hò cả buổi đấy
Bangchan nhếc mép,buông tấm ga giường nhàu nhĩ đã bị anh nắm nãy giờ ra,nhìn thẳng vào Hyunjin
-Hả?À,ý anh là trò Truth or Dare đúng không? Lúc đó em bị quay trúng nên bắt phải diễn một cảnh thân mật như lúc ở với anh.Em đã chọn Seungmin vì nghĩ cậu ấy cùng tuổi với mình nên đỡ ngại.Phiền thật đấy,nhưng chơi mà,phải chịu thôi
Cậu chậc miệng nhớ lại lượt chơi bi thương vừa rồi.Bangchan lúc này cũng đã nguôi giận một chút nhưng vẫn còn cái vụ bobo khóe miệng và nói yêu Seungmin
-Vậy còn vụ bobo trong phòng ?
Hyunjin nhớ lại,bật cười giải thích
-Là cậu ấy tìm được một xấp kịch bản cũ anh Woojin viết,nổi hứng muốn đóng thử nên bắt em phải giúp

Lúc này anh mới trút bỏ được một đống mớ lộn xộn cảm xúc trong đầu mà ôm cậu vào lòng,siết nhẹ
-Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em
-Chả lẽ....anh ghen à?
Cậu phá lên cười khiến cho anh
khịt mũi giận dỗi ngoảnh mặt đi.
Một lúc sau mới nhịn xuống mà vòng tay qua cổ anh
-Channie này,luôn nhớ rằng Hwang Hyunjin chỉ là của mỗi mình Bangchan aka Chris thôi,nghĩ lung tung là em đập cho đấy
(Lại đanh đá-_-)
Bangchan gục đầu vào hõm vai cậu cười khúc khích,nhỏ giọng đáp
- Tuân lệnh bà xã
-----------------------------------
Thế là đủ cho ngày hôm nay,hôm qua và hôm kia gộp lại,các cậu đọc vui vẻ nhé.Nhân tiện các cậu có muốn ngược nữa không hay lại quay trở về ngọt?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro