1. Cách bảo vệ người mình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nằm trong lòng anh, khẽ cựa cậy. Đôi mắt chớp chớp, hết nhìn ti vi rồi lại chuyển sang ngắm YoonGi. Thật là buồn tẻ. Cái con người này quá buồn tẻ, trên cái màn hình tinh thể lỏng ấy có gì hay ho mà anh cứ chăm chú như thế chứ? Cậu bực bội xoay người ngồi dậy, rướn thân vớ lấy bịch bánh được đặt trên bàn, cố tình bỏ từng miếng bánh vào miệng nhai rôm rốp. Ừ thì, muốn gây sự chú ý. Nhưng có vẻ mọi thứ không được như mong đợi. Vẫn là cái kiểu: "Em nhìn anh có trông giống như đang quan tâm không?". Tức giận, JungKook lại vặn vẹo mình nằm xuống, ép sát lưng vào người anh, YoonGi vẫn không để ý, thật là đáng ghét mà.

JungKook phụng phịu xoay lưng, để mặt đối mặt với anh, đôi mắt to tròn của cậu cứ nhìn vào khuôn mặt cái con người vô tâm ấy. Cậu tiếp tục bỏ bánh vào miệng nhai rôm rốp.

"Đừng nhìn nữa. Nếu em có ganh tị với nhan sắc của anh thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, anh vốn dĩ đẹp sẵn như vậy rồi."

"Không." - JungKook chớp mắt - "Người đáng lẽ phải ganh tị là anh chưa đâu là em được. Em cao hơn anh, trẻ hơn anh, em còn biết hát nữa kìa. À quên..." - JungKook bịt miệng phát ra tiếng cười coi thường - "Mắt em bự hơn mắt anh nữa."

YoonGi hậm hực liếc xuống khuôn JungKook, làm mặt xấu, sau đó tỏ vẻ không quan tâm. Cậu chán ngán bĩu môi, khẽ cất tiếng: "Này. Em hỏi nhé, nếu như em gặp một đám côn đồ trên đường ấy, chúng ăn hiếp em, thì anh sẽ hành động như thế nào?" - Nói xong, JungKook tiếp tục bỏ bánh vào miệng, mong chờ người kia trả lời.

"À...?!" - YoonGi tỏ vẻ ngẫm nghĩ, nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào ti vi đang chiếu Kumamon xinh đẹp của lòng anh. - "À..."

"Này. Sao không trả lời em?" - JungKook bực bội nhéo vào bên hông anh, nhưng không mạnh, chỉ vừa đủ để anh chú ý tới mình.

YoonGi nhíu mày, lúc này mới chuyển tầm mắt, chăm chăm vào khuôn mặt ngây ngô của kẻ đối diện mình, khẽ tặc lưỡi: "Em nghĩ anh sẽ đứng yên nhìn chúng muốn làm gì thì làm hay sao?"

Chưa kịp hớn hở vui mừng, JungKook lại nghe anh tiếp tục nói: "Anh sẽ nhắm mắt lại, mặc kệ chúng nó. Hãy để chúng muốn làm gì thì làm."

JungKook bực bội nghiện răng, dự xoay người đứng dậy bỏ đi, nào ngờ kẻ nào đó vòng tay ôm ngang eo cậu, cản cậu dịch chuyển, sau đó, vùi mặt vào hõm vai cậu, cười khì: "Anh đùa đấy. Em nghĩ anh sẽ làm thế hay sao?"

JungKook lúc này bĩu môi, nhưng vẻ mặt đã dãn ra một chút.

"Anh sẽ không làm thế." - Cậu khẳng định chắc nịch.

"Ừm..." - YoonGi nhếch miệng cười - "Nhưng anh nghĩ anh sẽ làm vậy đấy."

JungKook bực bội đứng lên bỏ đi, để lại người nào đó sau lưng cười khoái chí.

"Này, tối nay nhớ phải về đấy."

"Hứ, tối nay anh sẽ bị tống ra sô pha ngủ."

YoonGi cười vui vẻ, bàn chân vắt trên ghế đung đưa theo nhịp. Anh thích thú nhìn JungKook giận dỗi xỏ dép rời nhà để ra ngoài. Được khoảng ba bốn phút, anh mới tắt ti vi, vào phòng lấy hai cái áo khoác, rồi vui vẻ huýt sáo khóa cửa, đi sau cậu.

Đồ ngốc. Trời lạnh thế này còn không biết tự bảo vệ mình, anh cứ phải lo lắng cho cậu như vậy, lỡ sau này anh đi xa, chắc cậu sẽ ở nhà khóc ré lên vì không ai chăm sóc quá. Anh thay đổi tốc độ, bước thật nhanh, đi song song với JungKook. YoonGi cất giọng chòng ghẹo: "Này, cậu gì đó ơi, đi chậm chậm thôi, kẻo va phải côn đồ nữa thì khổ đấy."

YoonGi vui vẻ kéo cậu lại, lấy áo ấm khoác cho cậu, sau đó nở nụ cười: "Đi ăn thịt cừu xiên nướng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro