2. Đợi chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, YoonGi và JungKook cùng ngồi xem bộ phim "A werewolf boy".

Đôi mắt anh lúc này đã mờ hơi nước, chỉ cần nhìn vào đó, người ta có thể dễ dàng đoán cái kẻ luôn hờ hững ấy đang sắp khóc, chỉ là đang sắp khóc mà thôi. Còn người nào đó, nước mắt chảy tèm lem tự bao giờ, cứ chốc chốc sụt sịt mũi, đã xài hơn phân nửa khăn giấy mới mua, lâu lâu lại nấc lên vài lần.

YoonGi dường như không thể bình tĩnh được nữa, nên nhẹ nhàng đẩy đầu cậu đang để trên đùi mình ra, sau đó đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. JungKook mặt mày méo xệch, ngây ngốc ngẩng lên hỏi: "Quái, anh đi đâu đấy, đang xem phim mà?" Thế nhưng, YoonGi không không trả lời cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. JungKook mặc kệ, bĩu môi: "Hứ, dở hơi." Nói rồi, không thèm quan tâm amh nữa, cậu tiếp tục rút thêm khăn giấy ra chùi lệ rơi trên má.

Còn về phần Min YoonGi, con người trông thật vô tâm ấy, đang ở trong nhà vệ sinh, hít hà mấy lần thật mạnh, sau đó liên tục lấy nước vốc lên mặt, đánh tan những giọt chất lỏng mặn chát kia. YoonGi anh ghét việc để JungKook thấy mình yếu đuối, thế nên, anh mới buộc phải ở trong đây, gắng kìm hãm cơn xúc động của mình lại. Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt giờ đây ửng đỏ, thảm thương trông thấy, may là JungKook tắt đèn, nếu không cậu sẽ bắt gặp dáng vẻ này của anh. YoonGi nghĩ, bởi anh phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu, chứ không thể vì chìm đắm mình trong một bộ phim, rồi thể hiện sự yếu đuối, phá vỡ kiểu "hờ hững trai" của mình được. Nói rồi, YoonGi thấy bản thân dường như đã kìm hãm được cảm xúc, anh hùng hổ mở cửa đi ra ngoài, với quyết tâm, không được rơi nước mắt nữa.

**

Phim kết thúc, để lại bao day dứt và dư âm trong lòng YoonGi, lần này, anh chấp nhận việc để cho JungKook thấy anh khóc. Nước mắt bỗng tuôn, YoonGi khụt khịt mũi, len lén đưa mắt sang nhìn JungKook, phát hiện cậu đã ngủ. Thật là may quá, anh thở phào, sau đó nhanh chóng cõng cậu vào phòng.

Khi cơ thể đã vùi mình trong chăn ấm áp, anh khẽ dịch chuyển người, vòng tay ôm lấy JungKook. Màn đêm phủ lấy, cảm nhận được hơi thở người bên cạnh vẫn đều đều, thay vì thấy an tâm để yên giấc, anh lại chìm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, về bộ phim đó, về tình yêu.

Chỉ vì một tờ giấy với lời nhắn: "Đợi tớ, tớ sẽ quay trở lại" mà cậu bé ấy suốt ngần đó năm trời, vẫn ở chốn cũ, gắng học và sống như con người, thế rồi, tất cả được trả lời bằng sự thật phũ phàng, tình người bạc bẽo, tình yêu từ hai phía trở thành một phía, từ nhớ nhung mong mỏi, trở thành vô vọng. Thật sự, là quá ngu ngốc, khờ khạo hay chân thành và cam tâm tình nguyện? Anh chậm rãi rơi nước mắt, tiếng nấc khàn trong cổ họng phát ra nơi màn đêm tĩnh mịch. YoonGi xoay người, vùi mặt mình vào chăn.

Có lẽ anh không biết, JungKook chưa hề ngủ, cậu rõ rằng anh không muốn để cậu thấy vẻ mặt yếu đuối của anh. Ánh mắt buồn bã nhìn nơi tấm lưng mảnh khảnh, cậu bỗng dưng khát khao ôm chặt lấy anh, nhưng không thể. Vì Min YoonGi của cậu chẳng hi vọng điều đó xảy ra. Cơ mà, cậu nghĩ mình thật sự cần phải làm gì đó. Thế nên, JungKook khẽ cựa, vòng tay qua eo anh, cất giọng tựa như đang ngủ mớ: "YoonGi, nếu anh nói em chờ, em sẽ mãi chờ, dù bao lâu."

JungKook vùi mặt vào lưng anh, cảm nhận cơ thể đối phương cứng lại một lúc. YoonGi xoay người, chạm tay vào khuôn mặt JungKook, anh hôn nhẹ lên trán, khẽ cất giọng thì thầm: "Anh sẽ không như cô gái đó, bắt em đợi trong vô vọng, vì em, xứng đáng được yêu thương, cũng như cậu bé người sói vậy. Cậu xứng đáng gặp một cô gái tốt hơn, thế nhưng, cậu lại không làm điều đó, bởi cậu, cũng giống như anh. Trách là trách cậu ấy quá yêu..."

Tâm trạng YoonGi tràn đầy xúc cảm, ôm chặt lấy cậu. Anh đã nghĩ rất nhiều điều từ bộ phim ấy. Thật sự, chờ đợi không hề đáng sợ, tuy nhiên lúc ta nhận ra, điều đáng sợ nhất đó chính là ngay cả ta cũng thay đổi theo thời gian, vì ta không hề cho bản thân để đợi chờ... YoonGi nhắm mắt, cảm nhận hơi thở cậu vấn vít quanh mình.

"Anh yêu em."

Lời thì thào rất nhỏ, như chỉ để đủ cho chủ nhân lời nói kia nghe thấy. Nơi màn đêm tĩnh mịch ấy, tiếng đồng hồ vẫn nhích từng kim đều đặn, nơi bình yên đó, có hai con người, đang ôm lấy nhau.

***Lời nhắn: Vì tớ rất đau lòng cho cái kết của "A werewolf boy" nên mới viết những điều này. Nó rạch nát tâm hồn tớ, mỗi lần xem là khóc, khóc và day dứt nhưng không muốn người khác biết, nên trong truyện, YoonGi được viết như thế. Nếu có cơ hội, tớ khuyên các bạn nên xem nó. Cám ơn vì đã đọc truyện. :) Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro