3. Lười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi vặn vẹo mình trong chăn, bực bội tắt chuông báo thức, lúc này, anh thề, nếu đứa nào dám cả gan gọi anh dậy, anh sẽ đánh cho một trận vì tội làm phiền. Chuông báo reo lần hai, anh giận dữ vò đầu, mắt nhắm mắt mở cầm cái đồng hồ dự định đập xuống, nhưng sực nhớ đây là quà cậu tặng cho mình sinh nhật năm vừa rồi, nên thôi. Anh uể oải ngồi dậy, gật gà ngủ, thế là, dự sẽ đặt lưng nằm xuống lần mữa, thì tiếng chuông quái gở kia lại tiếp tục réo rắc reo.

"Chết tiệt! Mày câm mồm." - YoonGi lườm nguýt đồng hồ, bực bội tắt chuông báo. - "Kêu nữa là bố xử đẹp mày đấy."

Anh lục đục đứng dậy, vật vờ đi vào phòng vệ sinh, hoàn tất các thủ tục buổi sáng.

**

YoonGi nằm trên ghế sô pha, lười biếng không chịu nhích mình, mắt vẫn dán vào cái màn hình điện thoại trên tay.

"Này!" - JungKook từ trong nhà bếp gọi lớn, sau đó ngóc đầu ra nhìn YoonGi lười biếng ở phòng khách - "Anh nói với em hôm nay anh sẽ giặt ba lô để ngày mốt đi chơi mà?"

"Ừ." - Nói xong, YoonGi đặt điện thoại xuống gối đang để trên bụng mình, nhìn JungKook với vẻ nghiêm túc - "Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ bỏ nó vào cái lưới, quăng vô máy giặt để tiện lợi, vừa đỡ tốn công sức, vừa nhàn nhã."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: "Thế còn cái đôi giày? Mấy tháng nay anh chưa chà rồi đấy, anh dự làm sao đây?"

YoonGi ngẫm nghĩ một lát, vẫn vẻ mặt kia, lời nói cất ra rất "trịnh trọng": "Anh đã tự hỏi mình n lần rồi, anh nghĩ cách này vẫn phù hợp."

JungKook nhìn anh hoang mang: "Đừng nói với em là..."

"Ừ, đúng đấy." - YoonGi tiếp tục nhấc điện thoại lên và dán mắt vào đó - "Anh sẽ bỏ nó vào túi lưới, đổ nhiều nhiều xà phòng một tí. Đấy, thế là tiết kiệm thời gian."

JungKook trưng vẻ mặt ngàn chấm nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro