4. Chỉ cần cái ôm là đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bị ướt mưa. Cậu trú dưới hiên của một tiệm cà phê nhỏ không tên. Những giọt nước từ nền trời thả xuống mặt đất, bắn tung tóe, bay nhảy, theo chiều gió và tạt vào nơi cậu đứng. JungKook bắt đầu nghẹt mũi và khó chịu trong người, dần dần cảm thấy sự lạnh lẽo bám víu ở lớp áo thun mỏng cậu mặc, khiến cho từng đợt hắt hơi trở nên nặng hơn.

"Anh." - JungKook mím môi thả hơi thở đầy những giọt nước li ti bay bổng trong không trung, bàn tay mảnh khảnh run rẩy cầm điện thoại. - "Đến đón em với."

"Ở đâu đấy?" - Đầu dây bên kia YoonGi cất giọng còn đang ngái ngủ - "Sao giờ còn chưa về?"

"Em lạnh quá. Từ nãy giờ mưa như trút nước nên em phải trú mưa, vì thế không về được..."

"Đợi một chút, gửi địa điểm cụ thể cho anh."

"Vâng." 

JungKook lại hắt hơi vài cái nữa, cậu run rẩy ép mình vào cánh cửa kính trong suốt của tiệm cà phê, vì quên đem theo ví tiền nên cậu ngại xin vào quán đứng trú mưa. Những giọt nước càng nặng hạt hơn, chúng lũ lượt thả mình trong màn đêm phủ lấy. JungKook đứng một lúc lâu nữa, khi đầu óc dần quay cuồng, mũi nghẹt tới mức phải mở miệng ra để thở, khí lạnh theo đó mà lùa vào cổ họng khiến cho cậu mệt mỏi hơn, đôi chân cũng muốn buông mà ngã quỵ thì lúc ấy cậu mới thấy YoonGi xuất hiện với cây dù đen trên tay.

"Sao lâu vậy?" - JungKook run rẩy hỏi.

"Quán cà phê này khó tìm quá." - YoonGi nhàn nhạt trả lời, chăm chú nhìn cậu.

"Ừ, em biết rồi." - JungKook khó khăn lắm mới tiến về phía trước được vài bước thì khuỵu xuống.

"Vào trong lát đã, uống một chút nước nóng rồi hẳn đi." - YoonGi đỡ JungKook dậy, anh nhẹ nhàng phủi những bọt nước còn bám trên áo cậu sau đó cố gắng dìu vào trong.

JungKook nhíu mày khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng, đợi đến khi anh ôm lấy cậu, đến khi cậu nhận thấy người anh cũng bị ướt và qua lớp áo mỏng tang ấy, cậu cảm nhận được anh đang bị lạnh, dường như anh đã dầm mưa khá lâu.

"Sao quần áo của anh lại như vậy?" - JungKook bâng quơ vờ vô tình hỏi.

"À, nhét dù trong cốp sau đó mở không được nên phải cạy cửa mở." - YoonGi hờ hững đáp.

"Anh có thể leo từ ghế sau để lấy đấy."

"Đợi đến khi anh nhận ra điều đó thì cửa đã được cạy rồi. Vào trong thôi." 

JungKook hờn dỗi nhìn YoonGi, vô tình liếc mắt sang chiếc dù anh đang cầm. Thật ra cậu biết chiếc dù đó còn rất mới vì mác của nó còn chưa kịp gỡ ra, và có lẽ anh đã cố ý để cậu an tâm khi không cho cậu biết anh tìm cậu.

Bởi vì yêu nên mọi thứ là sự hi sinh.

Bởi vì cậu biết, nhà của anh và cậu, hay cho dù có là chiếc xe quen thuộc đi mỗi ngày đều không có bất cứ cây dù nào ở đấy cả.

Bởi vì cậu biết, anh tình nguyện để đôi giày anh yêu thích bị ướt đẫm nước để tìm kiếm cậu, và cậu cũng ngầm hiểu anh luôn chờ trên xe, chờ một cuộc gọi điện thoại để chở cậu về nhà...

Nhà của họ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro