Câu chuyện số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

- Hobi hyung, anh TaeHyung đâu rồi ạ?

- Nó trong phòng thay đồ ấy. Mà này, hai đứa có thể bớt dính lấy nhau như sam không hả?

Ông anh lớn lèm bèm cằn nhằn, gương mặt thì khó ở như thai phụ ốm nghén ba tháng đầu, cậu nhóc phía bên kia thấy thế liền cười hi hi hai tiếng rồi bước tới chỗ vừa được chỉ, trước khi khuất bóng còn nghe được âm thanh trong trẻo vọng ngược trở lại:

- Muốn em như vậy thì anh cũng bớt đeo bám trêu chọc JiMin hyung đi~

- Thằng nhóc kia!!!

Tiếng gào ai oán cũng chỉ có mỗi một mình mình nghe, HoSeok nhìn bóng lưng mất hút sau cánh cửa mà cơ miệng vẫn giật giật, từ bao giờ thằng ranh con kia dám ăn nói láo toét như vậy???

JungKook không hề bận tâm đến việc người ngồi ở bên ngoài sắp bốc khói tới nơi vì câu trêu chọc vừa rồi của mình. Cánh cửa phòng thay đồ vừa khép lại cậu đã lập tức gọi lớn:

- TaeHyung ah~~~

Người đứng phía bên kia tức thì xoay người nhìn lại, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

- Làm sao vậy?

Sau đó liền có cái bóng nhỏ nhào tới.

TaeHyung đang bận rộn cài lại hàng cúc áo thì bất ngờ bị JungKook ôm lấy, hai cúc áo trên cùng hắn vẫn chưa kịp cài xong.

Nhóc con kia hệt như chú khỉ nhỏ, hai tay siết chặt cổ TaeHyung không buông, cả thân người đều dính sát vào người hắn, thậm chí còn sắp đem cả hai chân đu trên cơ thể hắn luôn rồi.

Thấy đối phương hành động lạ như vậy, TaeHyung không thể nào không thắc mắc, hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm JungKook vào lòng.

- Có chuyện gì sao?

- Không có...

- Vậy tại sao biến anh thành cái cây rồi?

JungKook nghe TaeHyung nói như vậy liền bĩu môi một cái, cậu ngước mắt nhìn hắn, chưa qua ba giây lại cúi đầu không nhìn nữa, gương mặt nhỏ áp sát vào bờ vai trần của người bên cạnh rồi khe khẽ thì thầm:

- Chỉ là muốn ôm anh một chút thôi!

- ...

- Lát nữa lên sân khấu đứng gần em hơn có được không?

- Làm nũng?

Người trong lòng im lặng lắc lắc đầu. TaeHyung cũng không nói thêm gì mà siết nhẹ vòng tay, hắn cúi xuống khe khẽ thì thầm bên tai cậu:

- Vậy anh có nên đi tìm một sợi dây để trói em dính vào anh luôn như thế này không?

- Cũng được đó!

Nhóc con bên dưới lập tức ngẩng mặt đồng ý.

- Vậy chúng ta qua phòng đạo cụ tìm một sợi đi! Anh sẽ---

- Hai đứa xong chưa? Sắp tới giờ rồi đó!

Tiếng gọi của trưởng nhóm vang lên liền cắt ngang cuộc trò chuyện, JungKook nhanh chóng buông vội TaeHyung ra rồi xoay lưng bước tới cửa.

- Anh thay đồ nhanh đi! Em ra ngoài trước! EM NGHE RỒI! EM RA LIỀN!

- Này! Còn chưa nói với anh là có chuyện gì?

*Cạch*

Cánh cửa trước mặt lạnh lùng che mất bóng dáng của người kia.

.

.

Biểu diễn xong TaeHyung đã vội vàng đi tìm JungKook, cậu nhóc không biết biến đi đâu rồi, vừa xuống sân khấu thì không thấy đâu nữa.

Hắn len người qua mớ dụng cụ dây nhợ đi tới phòng chờ, tâm trạng có chút bất an, rõ ràng hôm nay người kia rất lạ, chẳng lẽ...

- Jin hyung! Anh có đi chung với Kookie không?

- À, không có, nãy giờ anh cũng đang tìm nó đây! Mà này, hôm nay nhóc con đó sao vậy? Cứ như lần đầu lên diễn, lo sợ rồi còn không dám đến gần mép sân khấu nữa?

- Em cũng thấy lạ...

TaeHyung nghe SeokJin nói thì càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hắn cắn cắn môi lo lắng.

- Thằng bé không dám đến gần fan.

- Đúng đó!

YoonGi từ phía sau đi đến từ tốn nói, SeokJin cũng lập tức đồng tình.

- Có lẽ là do sáng nay ở sân bay xảy ra sự cố níu kéo xô đẩy với fan nên em ấy sợ.

- Ừm! Đi xem xem thằng bé sao rồi.

- Vâng.

TaeHyung cố bước vội hơn, biết được lý do làm đối phương trở nên nhút nhát lo sợ càng khiến hắn muốn gặp cậu thật nhanh. Từ trước đến nay JungKook luôn hồi hộp mỗi khi lên sân khấu, hôm nay còn xảy ra chuyện thật khó trách bé con kia cư xử lạ lùng như vậy.

Lúc TaeHyung còn cách phòng chờ một khoảng thì thấy HoSeok đang dựa lưng đứng ở cửa bấm điện thoại.

- Hobi hyung! Anh có thấy Kookie ở đâu không?

- Hả? Hình như mới vào phòng thay đồ ấy! Không gặp một chút đã nhớ hơi rồi sao?

- A! Không phải!

HoSeok khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu em bên cạnh, hai đứa này không thấy mặt nhau liền như cá mắc cạn sắp chết tới nơi không bằng.

- Suốt ngày cứ dính lấy nhau không buông!

- Tụi em có dính lấy nhau cũng không bằng anh hay giở trò bắt nạt JiMinie trước mặt mọi người...

- Ya!!!!

- Em vào tìm em ấy trước đây! Tạm biệt anh!

TaeHyung nói xong liền bỏ chạy mất hút, không ngờ đã nhỏ tiếng lầm bầm mà hyung ấy vẫn nghe được. Nhưng quả thật hắn không có nói sai, hai ông anh kia cũng chẳng khác hai con sam bao nhiêu đâu.

Cánh cửa phòng thay đồ vừa mở ra đã nhìn thấy JungKook ngồi xoay lưng phía góc đeo tai nghe. Người kia dường như không hay có người tới, TaeHyung vội khép cửa rồi lẳng lặng đi đến bên cậu.

- Không phải đã nói muốn ở gần anh sao? Sao lại trốn vào đây một mình rồi?

- A!

JungKook bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau thì lập tức giật mình, cậu nhanh chóng tháo tai nghe, âm thanh trầm ấm quen thuộc lại thủ thỉ.

- Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!

- Em không có sợ...

- Không được gạt anh.

- Em chỉ là.... lo lắng một chút...

- Anh ở đây!

- ...

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế người trước người sau mà nói chuyện. JungKook nghe TaeHyung nói chỉ mím môi im lặng, cậu cúi đầu nắm chặt lấy tay hắn. Người phía sau cũng đáp trả rồi nhẹ nhàng chồm tới hôn lên lúm đồng tiền trên má cậu một cái.

Hắn biết rõ làm thế nào để cậu cảm thấy yên tâm.

- Thay đồ xong chúng ta đi ăn thịt nướng có được không?

- Ừm!

- Nhóc con ham ăn!

- Hihi! Vậy em ra ngoài đợi! Anh thay đồ đi!

Vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay của TaeHyung mà đứng dậy.

- Không phải em cũng chưa thay sao?

- Anh thay xong em sẽ thay.

- Không cần! Cùng làm đi! Tiết kiệm thời gian!

Vừa nói vừa kéo ngược JungKook trở lại đứng gần mình.

- ...

- ...

- Này! Cái tay anh để đâu đó? Ưm....

Thịt nướng và thịt thỏ chắc cũng như nhau cả thôi!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro