Câu chuyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ chưa kịp mở mắt đã nghe âm thanh ồn ào từ bên ngoài, không lâu sau đó liền có tiếng gọi kết hợp với tiếng gõ cửa dồn dập của anh quản lý. Cậu bé trong bộ quần áo Pikachu màu vàng đang nằm trên giường khẽ trở mình, gương mặt nhăn nhó dụi dụi vào lòng người bên cạnh.

– Chết tiệt nhà anh! Đã nói hôm nay phải đến trường rồi mà cứ hùng hục cả đêm như trâu vậy!

Giọng điệu đầy trách mắng nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Mới thức giấc đã tạo điều kiện cho người khác nổi tâm xấu xa rồi.

– Tại bản thân em ăn mặc đáng yêu câu dẫn anh mà...

– Em mà thèm câu dẫn anh sao? Hừ!

JungKook nghe đối phương nói liền lớn tiếng muốn cãi lại, tay cũng mạnh bạo kéo tấm chăn dày xuống. Nhưng gò má phúng phính vừa ló ra ngoài không khí thì cậu đã lập tức rụt cổ trở vào, hơi lạnh xung quanh chưa kịp chạm tới da thịt đã nhanh chóng bị lớp vải mềm mại kia chặn đường.

– Hưm~ Lạnh quá~~~

Lần nữa mang thái độ tức giận nhưng miệng lại phát ra một tiếng "hưm~" nũng nịu như thỏ con.

– Được rồi, mau dậy đi Kookachu của anh... Nếu không em sẽ muộn đó~

– Em không muốn! Lạnh~

Vừa nói vừa dùng hành động thực tiễn chứng minh, JungKook vùi người vào trong chăn thành một nhúm tròn tròn như cái núi nhỏ, TaeHyung bên cạnh có năn nỉ thế nào cũng nhất quyết giữ chặt nơi ấm áp không chịu chui ra.

– Nếu em còn không ra đây anh sẽ trực tiếp làm em!

Tấm chăn bông ngay tức khắc bị hất tung lên, sau đó là gương mặt bất mãn của cậu nhóc mặc bộ quần áo Pikachu màu vàng.

– Con heo xấu xa!!!

– Ahihihiiii...

"Dám doạ em sao?"

JungKook đột ngột xông tới không báo trước, hai tay ôm lấy cổ người đối diện, miệng nhắm kỹ mục tiêu – ngay má phải của TaeHyung rồi nhanh như chớp ịn môi mình lên, thô bạo cắn một cái.

TaeHyung thấy người kia nhào đến thì nhắm mắt lim dim tưởng bở, đến lúc cảm giác đau điếng trên mặt truyền tới não bộ mới tê tái nhận ra sự thật phũ phàng, hắn đưa tay ôm má khóc không ra tiếng. Có phải là thỏ con vừa ăn thịt sư tử không?

Ai nói nhóc con kia có răng thỏ đáng yêu hả? Ai khen nhóc con kia có hàm răng trắng đều khi cười rất cuốn hút hả?

Cắn đau muốn chết!!!

Là ai? Ai nói?

Kim TaeHyung-ssi? Không phải chính bản thân cậu cũng rất thích nhìn JungKookie khi cười sao?

Nhóc con răng thỏ kia sau khi trả thù đầy bạo lực xong liền khoái chí cười hắc hắc, hai cái tai dài dài của bộ quần áo cũng lúc lắc theo tiếng cười của cậu.

Cả hai ồn ào thêm một lúc JungKook mới lười biếng lê từng bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó thì gật gà gật gù thả lỏng cơ thể để mặc TaeHyung thay quần áo cho. Mà ông anh lớn hơn rất tận tâm chăm chút tiểu tổ tông nhà mình: thay đồ, chải tóc, soạn tập vở bỏ vào cặp, chuẩn bị bình nước, rồi còn lấy cho cậu hộp sữa đã cắm sẵn ống hút.

– Đến trường nhớ tập trung làm bài cho tốt nghe chưa?

– Em biết rồi~ *Rột rột*

Bé Kookachu của ai đó ngoan ngoãn gật gật đầu, miệng nhỏ không ngừng hút sữa rồn rột.

– Ừm. Mau đi đi kẻo trễ! Anh ở nhà đợi em.

*Chụt*

Thử đoán xem là ai hôn ai đi!

– Nhóc con em không sợ lại bị anh đè ra sao?

Chính là cậu út của chúng ta chủ động nhón chân hôn người ta đó!

– Plè! Em không sợ!

JungKook nhìn thấy dấu răng vừa đều vừa sâu của mình trên má TaeHyung lại không nhịn được mà chồm tới hôn đè lên đó thêm một cái, mùi sữa thơm thơm cứ như vậy thoang thoảng lưu lại nơi gò má cao cao.

Nụ hôn phớt qua kia như làn hơi ấm tràn vào không khí se lạnh buổi sáng, JungKook sửa lại quai cặp rồi xoay người mở cửa định bước ra khỏi phòng.

– Này!

Người phía sau đột nhiên nắm lấy tay cậu giật ngược lại, vì bị kéo bất ngờ nên JungKook liền ngơ ngác chớp chớp mắt.

– Cẩn thận cổ áo, dấu mâm xôi còn rất rõ...

– ...

TaeHyung mím môi cười cười đầy ám muội rồi đưa tay chỉnh lại áo cho JungKook, cậu nhóc hoàn toàn đứng im nhưng mặt mũi sắp đen ngang ngửa đít nồi rồi.

.

.

Cả ngày lẩn quẩn ở nhà một mình thật sự rất buồn chán, TaeHyung chẳng biết làm gì ngoài bầu bạn với điện thoại. Hắn nhìn tấm ảnh bé con nhà mình chụp chung với bạn bè cùng lớp sáng nay mà khoé miệng bỗng dưng nhếch cao. Trong ảnh là JungKook mặc đồng phục cùng áo khoác xám, cậu mang khẩu trang đen và trùm mũ áo lên đầu, thật sự rất kín đáo, chỉ thấy đôi mắt to tròn lấp lánh nét cười.

– Rất biết nghe lời, về nhà nhất định sẽ thưởng cho em thêm vài dấu mâm xôi nữa~~~

Ý nghĩ thật biến thái xấu xa đó Kim TaeHyung-ssi!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro