Câu chuyện số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống nơi đô thị đầy bon chen, mọi thứ dường như đều phải giải quyết bằng tiền, bao chi phí sinh hoạt học hành của một sinh viên mới không thể chỉ dựa vào khoảng tiền ít ỏi từ gia đình và học bổng ở trường trung học được, hoàn cảnh buộc họ phải vừa học vừa làm để chi tiêu có phần thoải mái hơn, cuộc sống tự lập xa nhà thật không dễ dàng gì.

Cũng như bao sinh viên từ tỉnh lên thành phố học khác, Kim TaeHyung phải tìm cho mình việc làm thêm để nuôi lấy bản thân trong khoảng thời gian ở trọ tự túc thời đại học. Hắn đã thử qua rất nhiều công việc khác nhau mà một sinh viên có thể làm, ví dụ như: phục vụ, thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên tiếp thị, bảo vệ,... thậm chí cả giao báo giao sữa cũng đã từng thử qua.

Những công việc này tuy tiền lương rất khá nhưng lại rất mất thời gian, nhất là đối với một sinh viên còn đang đi học như Kim TaeHyung. Việc thường xuyên phải về trễ vào buổi tối và phải dậy sớm vào buổi sáng là điều không thể tránh khỏi, cả ngày đều bận rộn, đôi khi chỉ được ngủ bốn năm tiếng. Vì vậy chuyện nhìn thấy một Kim TaeHyung gật gù trên lớp là hình ảnh vô cùng quen thuộc không có gì mới mẻ, thậm chí có lúc hắn còn ngủ quên luôn ở nhà.

Tình trạng vừa học vừa làm đến giấc ngủ cũng không có đó kéo dài hơn một năm thì Kim TaeHyung tìm được việc làm thêm khác ổn định giờ giấc hơn. Một năm trôi qua tuy chuyện học hành không bị ảnh hưởng nhưng sức khỏe vẫn là có chút sa sút. Từ một thanh niên tròn trịa gần 70 cân Kim TaeHyung đột nhiên biến thành cậu trai người mẫu cao gần mét tám nặng 60 cân không hơn không kém. Bên cạnh đó là một gương mặt thon gọn với góc nghiêng của đường xương hàm có thể giết chết bất cứ ánh nhìn nào, nói chung là vừa có hại lại vừa có lợi, cũng chẳng biết là tốt hay xấu.

Công việc mới của Kim TaeHyung chỉ lấy của hắn mỗi ngày ba tiếng đồng hồ, từ 6 giờ đến 9 giờ tối, tiền lương thì gấp rưỡi so với những công việc kia, cũng không phải vất vả tốn sức hay bận bịu tay chân này nọ. Nói chung là một công việc rất tốt, chỉ cần ngồi yên một chỗ sai bảo người khác - đó chính là đi làm gia sư.

Nhờ thành tích học tập vượt trội của bản thân cộng với khả năng giao tiếp thân thiện nên sau khi nộp hồ sơ ở trung tâm gia sư một tuần Kim TaeHyung đã nhận được điện thoại gọi báo đến nhận hợp đồng. Học trò đầu tiên của hắn là một cậu nhóc mười hai tuổi đang ôn thi học sinh giỏi toán.

Mỗi tuần Kim TaeHyung đi dạy bốn buổi, là một sinh viên ưu tú của khoa kinh tế nên hắn dễ dàng giúp cậu bé nắm được nội dung chính của chương trình toán cũng như những dạng bài khó có thể gặp khi đi thi. Nói chung thái độ khi làm việc rất vừa lòng học sinh lẫn phụ huynh, kết quả đạt được cũng khiến mọi người vui vẻ - học trò của hắn đạt giải nhì cấp quốc gia.

Năm Kim TaeHyung hai mươi tuổi, chính xác hơn là sau khi mừng sinh nhật lần thứ mười chín xong và bước vào những ngày đầu tiên của tuổi hai mươi thì hắn nhận được hợp đồng dạy học thứ hai. Lần này học trò của hắn lại là một cậu nhóc, nhóc con này chỉ kém Kim TaeHyung hai tuổi, và hiện đang ôn thi tốt nghiệp trung học.

Còn nhớ ấn tượng đầu tiên của Kim TaeHyung về người học trò thứ hai này chính là một cậu ấm lắm tiền lười học. Gia đình cậu nhóc xếp vào hạng có của ăn của để, lại có duy nhất một đứa con, vì vậy mọi ý muốn của con trai cưng ba mẹ đều đáp ứng. Thậm chí đến cả việc chọn gia sư cũng không ngoại lệ, trong phiếu đăng ký ngoài tiêu chuẩn cơ bản này nọ còn ghi rõ ràng thêm một câu: "Thầy cô giáo không được quá hai mươi lăm tuổi!".

Kim TaeHyung âm thầm thở dài, không quá hai mươi lăm tuổi cũng không nên chọn người vừa được hai mươi như hắn đây chứ?

Lần đầu gặp nhau, đương nhiên là phải chào hỏi. Và Kim TaeHyung rất giỏi ở khoản này.

- Chào em! Thầy tên là Kim TaeHyung, năm nay hai mươi tuổi, sinh viên khoa kinh tế trường đại học Seoul. Rất vui được gặp em! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Thầy mới hai mươi tuổi sao? Vậy chỉ hơn em có hai tuổi thôi, gọi bằng anh đi! Anh TaeHyung, còn em là Jeon JungKook!

Ngày đầu tiên chính là như vậy.

.

.

- Anh TaeHyung! Lát nữa tan sớm có được không? Em phải đi dự tiệc sinh nhật ở nhà bạn.

- Làm xong bài rồi muốn đi đâu thì đi!

- Đi mà~ Mai em sẽ làm tiếp. Anh TaeHyung~~~

- Không nói nhiều! Mà này, em nhất quyết không gọi tôi bằng thầy sao? Tôi đang dạy học em đó?

- Anh cho em đi đi em sẽ gọi anh là thầy.

- ...

- Đi mà...

- Không!

- TaeHyung à~~~~

- Em!!!!

Kim TaeHyung đã quá quen thuộc với những trò mè nheo của cậu nhóc kém mình hai năm ăn cơm này. Qua một thời gian giảng dạy, hắn biết được Jeon JungKook chỉ là lười biếng không chịu tập trung chứ không phải bản chất tối dạ, đôi khi tiếp thu cũng rất tốt. Chỉ có điều tính tình vẫn còn trẻ con ham chơi, mỗi buổi học đều trả giá với hắn.

Vì đang trong thời gian ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên gia đình Jeon JungKook mới tìm gia sư dạy kèm cho cậu suốt tuần, cũng vì thế mà mỗi ngày cậu đều gặp Kim TaeHyung - vị thầy giáo trẻ tuổi thông minh lại còn đẹp trai cao ráo.

Jeon JungKook vốn dĩ được nuông chiều từ bé nên rất khó đi vào khuôn khổ, đặc biệt là theo mấy cái quy tắc Kim TaeHyung đề ra, ví dụ như: Khi làm bài phải dùng bút chì gạch chân dữ liệu quan trọng, không được vẽ hay làm dấu trong sách, học bài phải viết ra ý chính,... Rồi còn cả việc phải gọi bằng thầy nữa...

Jeon JungKook cảm thấy rất nhức đầu, gọi bằng anh không phải gần gũi hơn sao? Kim TaeHyung cũng còn trẻ như vậy?

Thật ra cậu nhóc rất muốn có anh chị em, muốn được yêu thương như em nhỏ, vì vậy cậu luôn gọi TaeHyung TaeHyung rất thân thiết với thầy của mình, đôi lúc còn tinh nghịch giở trò quấy phá.

Về phía Kim TaeHyung hắn cũng cảm thấy cậu học trò này có đôi nét rất đáng yêu, tỉ như khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, tính cách hoạt bát hòa đồng, lúc đắn đo suy nghĩ hay bất an thường mím môi để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu nhóc còn có giọng nói trong trẻo dễ nghe, thỉnh thoảng khi dạy học hắn vu vơ nghe cậu hát được mấy câu, âm thanh nhẹ nhàng cứ như vậy đi vào trong trí nhớ.

Nhưng đáng yêu có thì không đáng yêu cũng có, ví dụ như Jeon JungKook hay lười biếng mè nheo với hắn, đôi khi lại giở trò giấu mất sách vở, hoặc như lúc này, chính là thả hồn theo gió không chịu tập trung.

- Bài này làm như thế nào?

- Không phải tôi vừa mới giảng cho em sao?

- Em quên rồi...

- Vậy em không biết chỗ nào?

- Chỗ nào cũng không biết...

- Rốt cuộc là nãy giờ em nghe được cái gì?

- Em cũng không biết...

- Vậy chúng ta đang học môn gì?

- Em không biết....

- Jeon JungKook! Cuối cùng là em biết được cái gì hả?

- Đương nhiên là biết rồi, nhiều thứ lắm. Anh đợi một chút!

Cậu nhóc nói xong liền với tay tìm điện thoại, biểu hiện gương mặt cực kỳ tươi tắn, sau đó chăm chú bấm bấm mấy cái rồi đưa màn hình về phía Kim TaeHyung.

- Này, anh nhìn xem, anh biết họ là ai không?

Kim TaeHyung nheo mắt nhìn màn hình điện thoại trước mặt, là một tấm ảnh gồm năm chàng trai trẻ tuổi ăn mặc rất phong cách.

Trong trí nhớ hoàn toàn không có chút ấn tượng hay quen mắt.

- ....

- Anh không biết đúng không? Từ trái sang phải là G-Dragon, T.O.P, SeungRi, TaeYang, DaeSung. Họ chính là Big Bang, thần tượng của em.

Jeon JungKook vô cùng hăng hái lướt ngón tay trên màn hình, chỉ vào từng người một giới thiệu cực kỳ lưu loát. Kim TaeHyung ngồi một bên chỉ biết im lặng nhìn theo, cơ bản hắn cũng chẳng biết gì để có ý kiến. Từ đang ôn tập vật lý bỗng nhiên chuyển sang lớp tập huấn cơ bản trước khi trở thành fan.

- Không phải cái gì em cũng không biết nha, chỉ là lĩnh vực quan tâm của anh và em khác nhau thôi. Được rồi, anh giảng lại cho em bài này một lần nữa đi.

Kim TaeHyung cuối cùng vẫn là chú tâm giảng lại một lần nữa.

.

.

.

- Em làm xong rồi này!

- Đưa tôi xem...

- Bảo đảm đúng 100 %.

- Bài này nên giải ngắn gọn thôi. Như thế này này..

- Còn phải ngắn hơn nữa sao?

- Ừ!

- Haiz... Em biết rồi...

- ...

- Anh TaeHyung!

- Chuyện gì?

- Nếu em đậu cao trong kỳ thi này anh tặng quà cho em có được không?

- Em muốn quà gì?

- Em còn chưa nghĩ ra.

- Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ nghĩ lại.

- Đương nhiên là không vượt khả năng của anh rồi. Anh hứa rồi nha, mình ngoéo tay đi.

Jeon JungKook thật sự đưa ngón út câu lấy ngón út của Kim TaeHyung, gương mặt trắng hồng mỉm cưới rất tươi, đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng hạnh phúc.

.

.

- Này mau lại chụp hình đi. JungKook à!

- Tớ tới ngay...

Cậu nhóc có gương mặt phúng phính nhanh chóng chạy tới cùng đám bạn, trên người là bộ quần áo cử nhân màu xanh. Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của Jeon JungKook.

Kim TaeHyung đứng từ xa nhìn cậu học trò nhỏ của mình mà mỉm cười, Jeon JungKook cuối cùng cũng hoàn thành bậc trung học, còn đạt được vị trí rất cao, hạng 31 toàn trường. Mọi người ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay cả vị gia sư là hắn đây cũng rất bất ngờ.

- Anh TaeHyung, anh TaeHyung! Mau lại đây!

Jeon JungKook vẫy vẫy tay gọi Kim TaeHyung lại gần, dáng vẻ lại có chút gấp gáp khẩn trương.

- Lại đây chụp hình với em đi! Nhanh lên nhanh lên!

Kim TaeHyung nghe tiếng gọi liền từ tốn bước tới, tư thế chững chạc điềm tĩnh đứng cạnh Jeon JungKook.

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn một tay ôm bó hoa lớn một tay câu lấy tay thầy gia sư của mình làm điểm tựa, mái đầu nhỏ cũng nhanh chóng dựa lên vai người kia.

- Cười lên nào. 1 2! Xong rồi.

- Hihi! Cám ơn cậu!

Jeon JungKook nhận lại máy chụp hình rồi quay sang phía Kim TaeHyung.

- Em đã đạt được điểm cao trong kỳ thi rồi, anh còn nhớ đã hứa gì với em không?

- Vậy em muốn quà gì?

Kim TaeHyung nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt vô cùng ôn nhu, ánh nắng buổi sớm chiếu lên gò má Jeon JungKook khiến cậu như đang phát sáng vậy.

Jeon JungKook thu lại nét cười, gương mặt trẻ con trở nên nghiêm túc hẳn, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện, bờ môi nhỏ khẽ mấp máy.

- Thầy! Thầy gả cho em đi!

Đó là lần duy nhất Jeon JungKook gọi Kim TaeHyung là thầy.

.

.

.

- TaeHyung à. Giảng cho em bài này với!

Jeon JungKook một thân quần áo ngủ đơn giản ôm quyển sách dày chạy tới chỗ Kim TaeHyung đang ngồi, vừa tới nơi đã tiếp tục líu lo không ngừng.

- Nhanh lên nhanh lên, em còn nhiều bài lắm.

- Không phải dạng này đã giảng cho em năm lần rồi sao?

Kim TaeHyung nhìn đề bài trong sách rồi ngước lên hỏi lại, người đối diện chỉ chớp chớp mắt đáp:

- Em vẫn chưa hiểu.

- Em lúc nào cũng nói như vậy.

- Đi mà, một lần nữa thôi, em sắp viết luận văn tốt nghiệp rồi, TaeHyung~ *Chụt*

- Em thật là...

Jeon JungKook chồm tới chạm nhẹ vào môi Kim TaeHyung một cái rồi bật cười khanh khách, sau đó ngoan ngoãn chăm chú nghe đối phương giảng bài.

Kim TaeHyung sau khi bị người kia đột kích hôn một phát liền nhớ tới nụ hôn đầu tiên của hai người, chính là vào ngày tốt nghiệp trung học của Jeon JungKook, ngay sau câu nói chấn động của cậu.

20 tuổi, Kim TaeHyung được tỏ tình kiêm luôn cầu hôn.

21 tuổi, phòng trọ Kim TaeHyung bị một cậu nhóc kém hai tuổi xông vào đòi trọ chung.

22 tuổi, Kim TaeHyung chính thức rơi vào lưới tình với người kia.

24 tuổi, hai người bọn họ sau khi đính hôn liền mua trả góp một căn nhà sống chung như hiện tại.

Thời gian trôi qua, nhìn lại mới thấy có rất nhiều kỷ niệm.

Jeon JungKook nhìn gương mặt nghiêng nghiêng điển trai đang giảng bài của Kim TaeHyung mà không giấu được nụ cười, cũng không biết từ bao giờ cậu lại yêu người con trai này, chỉ là tình cảm phát triển, theo bản năng xông tới tấn công mà thôi.

Thật may cuối cùng cũng lấy được trái tim người kia.

- Em hiểu chưa?

- Hihi! Hiểu rồi!

- Vậy lát nữa đừng sang đây làm phiền anh nữa!

- Đáng ghét!

Jeon JungKook nói xong liền giả vờ tức giận cầm lấy sách vở đi thẳng, đi tới cửa lại chẳng nghe được tiếng gọi nào, cậu nhóc đành bĩu môi quay lại.

- TaeHyung à~ Vì em đã tận tình giảng bài cho anh nên sau khi kiểm tra học kỳ xong, đến giáng sinh nhất định anh sẽ hảo hảo yêu thương em, nhớ đợi anh nha~~~ Hihi!

- Này!

Chưa kịp nói thêm gì người kia đã khuất dạng sau cánh cửa. Kim TaeHyung nhếch mép cười, nhóc con em giỏi lắm. Hắn khẽ nhìn cuốn lịch ngay ngắn trên bàn, còn bốn ngày nữa là đến lễ giáng sinh, cũng có nghĩa là nhóc con kia chỉ còn thi ba ngày nữa thôi, thi xong Jeon JungKook lại được nghỉ một tuần.

- Được lắm! Anh sẽ cho em biết thế nào là hảo hảo yêu thương em!

Jeon JungKook! Chúc cậu giáng sinh vui vẻ!

À không! Chúc hai người giáng sinh vui vẻ!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro