Câu chuyện số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng nhỏ giữa đêm vô cùng yên tĩnh.

Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ hắt ra bốn phía, vừa soi rõ mọi vật xung quanh lại vừa khiến chúng thêm phần mờ ảo. Mấy khung ảnh vuông vắn trên tường cũng được chiếu sáng phần nào, gương mặt bầu bĩnh đang cười của một cậu nhóc sáu bảy tuổi cứ như vậy ẩn ẩn hiện hiện.

Bầu không khí cuối đông mang theo hơi lạnh rét buốt, những bông tuyết nhỏ lặng lẽ thả mình rơi xuống, trắng xoá cả mái hiên. Chúng đậu lên cành cây, lên bệ cửa sổ, ngày càng nhiều, cứ như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng đẹp mắt ở bên trong nên tranh nhau nhìn ngắm vậy.

Từ phía góc phòng, tiếng thở nhè nhẹ phát ra từng nhịp rất đều đặn, chứng tỏ người đang nằm đằng kia ngủ rất say.

Tấm chăn dày màu trắng xám phủ kín cả chiếc giường lớn, nhìn kỹ mới thấy được chút tóc đen ló ra phía đầu giường, cả cơ thể người kia đều đã trốn mất trong mớ chăn lộn xộn.

*Reng reng*

*Reng reng*

Giữa đêm, tiếng nhạc chuông mặc định từ điện thoại vang lên vô cùng rõ ràng. Càng ngày càng lớn hơn.

Cái núi nhỏ lùm xùm trên giường khẽ động đậy, sau đó là một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mẫm tìm lấy thứ liên tục phát ra âm thanh quấy rối nãy giờ.

Đến tận hồi chuông thứ tư, Jeon JungKook mới tìm được điện thoại của mình. Cậu nhíu nhíu mày nhưng không hề mở mắt, lười biếng bấm nút nghe rồi áp lên tai.

- Alo...

- Em đang ngủ sao?

Giờ này không ngủ thì làm gì?

Nhóc con nằm trên giường khó chịu không lên tiếng, thoắt cái liền đem điện thoại ném sang một bên, kéo chăn tiếp tục ngủ.

*Reng reng*

*Reng reng*

Chưa kịp tìm tư thế nằm thoải mái hơn đã bị làm phiền lần nữa, Jeon JungKook thầm mắng trong lòng, là tên đáng ghét nào nửa đêm nửa hôm dám quấy phá giấc ngủ của cậu?

Tiếng nhạc chuông ngày càng dồn dập, từng tiếng từng tiếng đánh tan sự kiên nhẫn của người đang trùm chăn kia. Cậu nhóc lần nữa với tay tìm điện thoại, im lặng bắt máy.

- Sao em lại tắt máy?

- Ưm...

- Đang ngủ?

- Ưm...

- Không muốn nói chuyện với anh?

- Ưm...

- Này! Jeon JungKook! Em có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?

- ...

Giữa cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, Jeon JungKook mơ hồ nhận ra thanh âm trầm ấm quen thuộc, cậu chớp nhẹ đôi mắt rồi thở ra một hơi dài.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút nhừa nhựa, chứng tỏ người kia rõ ràng là đang trả lời trong tiềm thức.

- Muốn nói chuyện với em, mà em vẫn đang ngủ sao?

Anh bị ngu hả Kim TaeHyung? Giờ này không ngủ chẳng lẽ thức ngồi đếm vệ tinh?

Jeon JungKook liếc nhìn màn hình điện thoại trên tay, đã hơn 4 giờ sáng, tên kia tìm cậu giờ này là để làm gì?

- Em có nghe anh nói không vậy?

- Ừ...

- Hihi, đừng ngủ nữa!

- Em cúp máy đây...

Cậu nhóc nằm trên giường cảm thấy bản thân dường như đang phí phạm giấc ngủ quý báu của mình, lâu lâu mới có một kỳ nghỉ được ngủ ở nhà, như thế nào lại để cho tên kia dễ dàng cướp mất như vậy?

- A! Khoan đã, Kookie! Đừng tắt!

Điện thoại chưa kịp kéo ra khỏi tai đã nghe tiếng gọi gấp gáp hối hả phía đầu dây bên kia. Jeon JungKook lim dim mệt mỏi quyết định mở loa ngoài.

- Anh thật sự có chuyện muốn nói, em đừng tắt máy.

- Anh phiền quá... Có chuyện gì sáng nói được không?

- Không được! Phải nói ngay bây giờ!

Kim TaeHyung rất hưng phấn lập tức trả lời, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng cười xen lẫn tiếng thở dồn dập của hắn. Jeon JungKook chui cả người vào chăn, hai tay cậu ôm lấy cơ thể, nửa gương mặt nhỏ nhắn còn ló ra ngoài chậm rãi nhích tới gần điện thoại để trên giường.

- Anh nói nhanh đi...

- Hôm nay về nhà có vui không?

Chuyện quan trọng phải nói ngay bây giờ là chuyện này sao?

- Vui...

- Anh vừa đi xem phim với ba mẹ đấy. Em có đi chơi với gia đình không?

- Ưm... Không có.

- Sao lại như vậy?

Jeon JungKook thật sự không có tâm trạng tiếp chuyện phiếm với người kia, câu chuyện vui vẻ mà đối phương mang tới không thể đánh bại được cơn buồn ngủ đang vây lấy cậu.

Chợt nhớ tới kỳ nghỉ ba ngày được về thăm gia đình lần này mà Jeon JungKook bất giác mỉm cười. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng được trở về đã là điều vô cùng hạnh phúc, nhất là đối với một đứa trẻ sống xa nhà như cậu. Gặp được ba mẹ, quây quần ăn một bữa cơm gia đình thì còn gì mãn nguyện hơn?

Vậy tại sao tên kia không lo tận dụng chút thời gian hiếm có đó mà đêm hôm khuya khoắt còn đi làm phiền cậu? Không phải chỉ còn mỗi ngày mai nữa là hết kỳ nghỉ rồi sao?

- Không có gì thì em cúp máy đây, buồn ngủ quá.

- A! Đừng! Anh vẫn còn một chuyện nữa cần nói!

- Chuyện gì nữa...?

- Thật ra anh gọi điện cho em là muốn thông báo với em một chuyện.

- Nói đi...

- Hôm nay anh có hẹn đi ngắm bình minh...

- Ừ...

- ... ở biển...

- Ừ...

Cũng không biết người nhắm chặt hai mắt đang nằm trên giường có nghe rõ hay không nữa.

- ... cùng với một người...

- Ừ...

- Người đó... yêu anh...

- Ừ.... Hửm? Anh nói cái gì?

Jeon JungKook vừa nghe một câu kia liền lập tức mở mắt, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà bị hạ knockout, cậu nhóc nhanh như chớp chụp lấy điện thoại.

- Anh nói anh đi đâu? Với ai?

- Đi ngắm bình minh ở biển, với người yêu anh...

- ...

Kim TaeHyung rành mạch lặp lại từng chữ, không chút dao động. Phía đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng không chút phản ứng, nhưng cũng không có ngắt máy.

Tấm chăn dày màu trắng xám bị hất xuống đến gần cuối giường, Jeon JungKook ngẩn ngơ cầm điện thoại không lên tiếng. Cơ thể cậu căng cứng theo mớ thông tin vừa được tiếp nhận, tâm trí vô cùng tỉnh táo, não bộ bắt đầu suy nghĩ.

Là hôm qua Kim TaeHyung về nhà, đi chơi cùng gia đình, rồi vô tình gặp lại người yêu cũ, hoặc là người từng thích hắn? Đại loại như vậy. Sau đó cả hai nói chuyện vui vẻ hợp ý, rồi hẹn nhau sáng nay đi ngắm mặt trời mọc. Nối lại tình xưa???

Jeon JungKook xoắn xuýt với chính suy nghĩ của mình, đôi con ngươi đen láy liên tục đảo qua đảo lại.

- Này! Kookie? Sao em không trả lời?

- ...

- Làm sao vậy?

- Anh... đang đùa có đúng không?

- Hả? Không có, anh nói thật mà.

- ...

Jeon JungKook theo thói quen cắn cắn môi, gương mặt phúng phính lộ rõ vẻ bối rối, không gặp nhau mới có hai ngày đã có chuyện xảy ra.

- Anh đang đi đón người đó này, sắp đến nơi rồi. Em còn gì muốn nói với anh không?

- TaeHyung...

Người ngồi trên giường nhỏ giọng gọi khe khẽ, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại không tức giận, chỉ có cảm giác dường như trái tim vừa bị một tảng đá lớn đè lên.

- Hửm?

- ... À không... không có gì...

- Vậy anh cúp máy nhé. Ngày mai gặp.

Sau đó điện thoại hoàn toàn không truyền tới thêm tiếng nào nữa, Jeon JungKook ngơ ngác nhìn màn hình tối đen. Người kia gọi tới phá rối giấc ngủ của cậu, rồi thông báo cho cậu một tin động trời, tiếp theo nói cúp máy liền cúp. Rốt cuộc là có ý gì?

Căn phòng lại chìm vào yên lặng vốn có, người duy nhất ở bên trong cũng không có ý định tiếp tục ngủ, mái đầu bù xù gục xuống nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Có nên gọi lại cho hắn hay không?

Jeon JungKook đắn đo suy nghĩ, phải làm gì bây giờ? Tâm trạng cậu rối bời, nửa muốn gọi nửa lại không. Có lẽ đối phương chỉ là đi chơi một chút, cũng không nên nhỏ mọn như vậy.

Qua hồi lâu cân nhắc cuối cùng cậu quyết định kéo chăn bước xuống giường, không nghĩ tới chuyện kia nữa, cơ thể nặng nề chậm chạp bước từng bước đến gần cửa sổ.

Ngoài kia trời vẫn còn tối, cả khu phố chỉ có lác đác vài biển quảng cáo nhấp nháy đủ màu, khung cảnh thật ảm đạm đìu hiu. Jeon JungKook lặng lẽ nhìn ngọn đèn đường đối diện cửa sổ phòng mình, mấy bông tuyết nhỏ vẫn không ngừng rơi xuống rơi xuống, nhưng bản thân cậu đột nhiên lại không cảm thấy lạnh.

*Reng reng*

*Reng reng*

Điện thoại trong tay vừa đổ chuông vừa rung liên hồi, Jeon JungKook mang vẻ mặt điềm tĩnh liếc nhìn màn hình một cái, nụ cười hình chữ nhật lập tức đập vào mắt.

Vừa rồi rõ ràng còn muốn gọi lại cho hắn, bây giờ người ta gọi tới thì lại ngập ngừng đứng im một chỗ.

- Alo...

- Trời lạnh như vậy sao em còn mặc áo ngắn tay?

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới, mang theo mấy phần lo lắng quan tâm, nghe đến động lòng người.

Mà khoan đã! Người kia vừa nói cái gì?

Jeon JungKook vô cùng ngạc nhiên liền hỏi lại:

- Sao anh biết em mặc áo tay ngắn?

- Thì chính là... đang nhìn thấy em!

Người đứng bên cửa sổ càng thêm hoảng hốt, cậu nhóc nhanh chóng mở chốt cửa, mặc kệ hơi lạnh ùa vào bám lên cánh tay trần, mặc kệ luôn mớ tuyết trắng đang thi nhau đậu lên tóc mái.

Dưới tán phong trụi lá trước cổng rào, có một thân ảnh quen thuộc trong chiếc áo khoác dày đang mỉm cười với cậu.

.

.

.

- Sao anh lại tới đây?

- Còn không phải là muốn gặp em sao?

- ...

Kim TaeHyung vừa nói vừa siết chặt vòng tay, người nằm trong lòng hắn chỉ bĩu môi mà không hề đáp lại, thái độ dường như có chút không hài lòng.

- Em không tin?

- Ừ.

- Hihi. Vậy anh về nhé?

Nói xong còn có ý định đứng dậy thật, tay cũng nhanh chóng muốn tháo chiếc khăn choàng hai người đang quấn chung ra.

- Đáng ghét!

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn vội mở miệng lầm bầm, hai tay cậu níu lấy áo khoác của hắn, cả cơ thể đều dựa hẳn vào người đối phương. Dường như muốn đem toàn bộ trọng lực của mình đổ hết lên người ở phía sau vậy.

Kim TaeHyung nhìn chuỗi hành động của người kia mà bật cười, hắn chỉnh lại tư thế cho cậu dựa thoải mái hơn. Một tay ôm lấy cả người Jeon JungKook giấu trong áo khoác của mình, một tay kéo khăn choàng phủ kín gò má cậu để giữ ấm.

Hai người cứ như vậy nửa nằm nửa ngồi nhìn ra biển.

5 giờ 20 phút sáng.

Tuyết vẫn còn rơi.

Phía xa xa, mặt biển mờ ảo một màu xám,
chỉ có đường chân trời màu vàng nhạt là đang hân hoan chờ đón ánh dương đầu tiên trong ngày mà thôi.

- Có thích không?

Tiếng nói hoà cùng tiếng sóng biển thỏ thẻ bên tai, ở cùng người này, thật sự rất ấm áp.

- Ừ... Nhưng sao anh lại dẫn em tới đây?

- Còn không phải là do em nói muốn cùng người yêu đi biển sao? Em cũng nói chưa đi biển Busan lần nào...

- ...

- Còn nữa, người ta nói, đi biển, nhất định phải cùng người yêu ngắm bình minh nha!

- Xì! Chỉ có tên ngốc như anh mới tin những lời đó.

Jeon JungKook mở miệng đầy mỉa mai nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, tên kia đôi lúc quả thật rất biết cách đùa lừa gạt cậu.

Kim TaeHyung ở phía sau hoàn toàn không có ý định muốn phản bác. Ban nãy gọi cho cậu nói mấy lời kia hắn còn tưởng sẽ bị đối phương mắng cho một trận, không ngờ nhóc con ấy lại tin là thật. Mãi cho đến khi nhìn thấy Jeon JungKook đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ hắn mới nhận ra một điều...

Chính là... yêu cậu muốn chết!

- Lần sau nhất định sẽ dẫn em tới chỗ khác đẹp hơn.

Người được ủ kín như chú gấu nhỏ nghe xong liền nghiêng đầu về phía sau, đôi mắt to tròn chăm chú ghi lại gương mặt của người đang ôm mình.

Gió thổi rì rào, cả bờ biển dài chỉ có hai người bọn họ. Quả cầu lửa từ lúc nào cũng đã treo lơ lửng trên cao, tròn vành vạnh, dường như nó đang cảm thấy rất ngại ngùng khi sáng sớm đã lỡ nhìn thấy khung cảnh trước mặt, toàn thân vì vậy mà nhuộm một màu đỏ ửng.

Kim TaeHyung từ tốn đưa tay kéo khăn choàng trên mặt của người trong lòng xuống, ánh nắng ban mai liền thừa dịp chiếu lên gò má cậu, soi rõ bờ môi đỏ hồng.

Không gian như ngưng đọng.

Một người chậm rãi vươn mặt tới, một người chậm rãi khép chặt hàng mi.

.

*Hắt xì*

- AAA!!! Anh mau tránh ra! Ướt hết cả mặt em rồi!

- Em đừng giãy! A! Đau!

- Tên chết tiệt nhà anh mau cút ra!

- Được rồi! Đừng giãy nữa! Để anh lau cho!

- Này! Không được... đừng liếm mặt em! TaeHyung! Ứm~

Khung cảnh này thật lãng mạn ha!

6 giờ sáng.

Biển Busan.

Ồn ào. Ồn ào.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro