Câu chuyện số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T


Kim TaeHyung rón rén bước từng bước thật khẽ, hắn thở ra một hơi dài rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, hơi ấm bên trong lập tức phả vào gò má.

Căn phòng nhỏ thân thương hoàn toàn chìm vào im lặng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua đã thấy được tất cả các vật dụng ở trong phòng, có mỗi chiếc giường phía cuối góc là chiếm diện tích nhiều nhất mà thôi.

Kim TaeHyung cẩn thận bước thật chậm tới chỗ chiếc giường kia, thân ảnh quen thuộc trong bộ đồ ngủ màu trắng quả thật vô cùng nổi bật trên mớ chăn gối chỉ độc nhất một màu đen của hắn.

Người kia có lẽ vì đợi quá lâu nên đã ngủ rồi.

Trong không gian vắng lặng có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, Kim TaeHyung từ tốn cởi áo khoác rồi ngồi xuống giường, ánh mắt theo thói quen lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tấm chăn hờ hững ngang người Jeon JungKook lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Thật sự là do chờ đợi đến mức mệt mỏi mà ngủ quên.

Kim TaeHyung lặng lẽ mím mím môi, hắn chậm rãi kéo chăn lại cho cậu, động tác vô cùng chăm chú ôn nhu, xong xuôi còn không quên chỉnh điều hoà cao hơn một chút, thật sự rất lạnh.

Lịch trình bận rộn cuối năm luôn khiến thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn lại, có lẽ chính vì thế mà nhóc con kia cũng không còn sức lực để thức cả đêm được nữa. Gương mặt bầu bĩnh ngủ rất say.

Kim TaeHyung ngồi thẩn thờ nhìn Jeon JungKook thêm một chốc mới đứng dậy đi tìm quần áo tắm rửa. Hắn cúi đầu đưa tay xoa xoa cổ, cơ thể rã rời theo trí nhớ mà đi tới tủ quần áo phía bên kia đầu giường.

Lúc còn ba bước chân nữa thì tới nơi Kim TaeHyung mới phát hiện ra bộ quần áo treo sẵn trên cánh tủ, chính là áo ngủ tay dài và quần dài, không cần nghĩ cũng biết ai lấy cho hắn.

.

.

.

Nước ấm quả thật rất có hiệu quả trong việc cuốn trôi đi mệt mỏi, thì ra tắm rửa vào lúc 4 giờ sáng cũng không đến nỗi quá tệ hại như Kim TaeHyung từng nghĩ, nhất là giữa tiết trời giá rét thế này.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Kim TaeHyung đưa tay phẩy phẩy mớ tóc loà xoà trước trán của mình, lại dài hơn một chút rồi. Hôm nay chỉ có hắn chạy lịch trình cá nhân, mặc dù lúc ghi hình vui chơi là chủ yếu nhưng nói không mệt thật sự là nói dối, huống hồ còn quay đến 3 giờ sáng như vậy, có cảm giác chân tay lúc này dường như không phải là của hắn nữa.

Nhìn bộ quần áo trắng tinh mình đang mặc, Kim TaeHyung bất giác mỉm cười, người kia biết chuẩn bị quần áo ấm cho hắn nhưng bản thân lại mặc áo cộc tay, quần lửng, ngủ còn không chịu đắp chăn. Như vậy là có ý gì? Là đáng yêu? Hay là ngốc nghếch?

Jeon JungKook mà hắn biết chính là một nhóc con lúc nào cũng quan tâm người khác nhưng lại không hề để ý đến bản thân. Lúc nào cũng khiến hắn lo lắng đến không thể rời mắt.

Nhớ tới đối phương vì đợi mình mà thức cả đêm Kim TaeHyung không khỏi cảm thấy ê ẩm nơi sóng mũi. Hắn không nghĩ là Jeon JungKook sẽ gọi điện thoại tới, bởi vì lịch trình của hắn cậu đều biết cả rồi, trước lúc ra khỏi nhà hắn cũng bảo là không cần chờ hắn về, cứ yên tâm ngủ trước đi. Vậy mà nhóc con ấy vẫn thức đến hơn 2 giờ sáng.

"- Bao giờ anh về?

- Tranh thủ về sớm một chút được không?

- Nhớ giữ ấm, ngoài sông Hàn lạnh lắm.

- Vậy... em cúp máy nhé."

Đó chính là những gì người kia nói với hắn qua điện thoại, Kim TaeHyung còn nhớ rõ giọng điệu ngập ngừng của Jeon JungKook trước khi cậu ngắt máy, cũng không biết là muốn nói thêm với hắn cái gì mà lại như vậy.

Lúc Kim TaeHyung lần nữa rón rén bước tới giường ngủ thì kim dài của đồng hồ đã chỉ tới số 5, đối phương vẫn ngủ rất ngon, chỉ có quần áo dường như là bị lôi kéo nên không còn ngay ngắn như lúc đầu nữa. Tật xấu nho nhỏ này người kia mãi cũng chưa bỏ được.

Bầu trời bên ngoài đã có chút hừng sáng nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh, Kim TaeHyung nhanh chóng kéo chăn rồi chui cả người vào trong. Sau đó hắn mang điệu bộ của mèo rừng đi ăn đêm mà giương móng vuốt tới ôm gọn nhóc con kia vào lòng, mùi sữa thơm nhẹ cùng một trận ấp ám lập tức tràn tới bên cánh mũi.

Giữa không gian nhỏ hẹp thân quen, nhìn người mình yêu thương say ngủ, trái tim không phải sẽ cảm thấy giống như vừa được thả lên đám mây bồng bềnh hay sao?

Thật sự cũng quá bình yên rồi!

- Anh xin lỗi... Để em đợi lâu như vậy....

- ....

Kim TaeHyung vừa thủ thỉ thật khẽ vừa kéo sát Jeon JungKook vào lòng hơn, đôi bàn tay to lớn còn xoa xoa lưng cho cậu.

- Sau này nhất định không như thế nữa...

- ...

Bốn phía chỉ có tiếng nói trầm ấm của chính mình vọng ngược trở lại.

- Đừng giận anh...

Và cuối cùng là một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu người kia.

- Ừm...

Kim TaeHyung tức thì sửng sốt khi nghe được tiếng đáp lại của Jeon JungKook, cũng không biết là cậu đang nói mớ hay thật sự đã nghe được lời hắn nên trả lời nữa. Chỉ thấy đối phương sau khi ưm một tiếng thì tiếp tục dụi dụi vào lòng hắn mà ngủ, hai tay thon nhỏ cũng nhẹ nhàng vươn tới níu chặt lấy eo hắn.

.

.

.

Buổi sáng, Jeon JungKook là người thức dậy trước, cậu nhóc đứng bên kệ bếp từ tốn uống ly sữa hương vani mà mình vừa tự tay hâm nóng lại, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui không biết là đang tìm kiếm cái gì.

- Sao em không gọi anh dậy?

Kim TaeHyung từ phòng ngủ bước ra đã nhanh chóng đi tới chỗ Jeon JungKook đang đứng, vừa ngủ dậy hắn đã không thấy người kia đâu, bình thường không phải hắn mới là người gọi cậu dậy hay sao?

- Tại thấy anh ngủ ngon quá.

Jeon JungKook vừa nhấp thêm ngụm sữa vừa đáp lại. Người đứng đối diện nghe thấy thế liền mỉm cười, ý tứ trong câu kia không phải muốn nói: "Tối qua anh về trễ, em muốn anh ngủ nhiều một chút!" thì còn là gì nữa?

- Xem em kìa...

Bình thường khi nghe đối phương nói những lời như vậy Kim TaeHyung nhất định sẽ tìm cách trêu chọc cậu, nhưng lần này lại có thứ khác khiến hắn chú ý hơn, chính là vết bọt sữa mới tinh ngay trên khoé môi Jeon JungKook.

Theo thói quen hắn liền vươn tay về phía trước.

- Em xem em kìa, miệng dính đầy sữa.

- Anh định hôn em sao?

- Ừ!

Cái này hình như có chút quen.

Kim TaeHyung còn chưa kịp chạm tay vào môi Jeon JungKook thì đã bị đoạn đối thoại kia làm cho cả người cứng đờ. Hắn theo phản xạ liền nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi, đập vào mắt chính là hình ảnh thằng bạn thân và ông anh lớn đang vui vẻ cùng nhau ăn sáng.

Jung HoSeok cùng Park JiMin biết hai đương sự bị mình trêu chọc hiện đang hoá đá đằng kia thì lại càng hưng phấn hơn. Chẳng những không cảm thấy có lỗi mà còn tiếp tục làm tới: Một tay Jung HoSeok nắm lấy cằm người còn lại, ung dung đem kịch bản của Kim TaeHyung biến thành phim tình cảm hay chiếu lúc tám giờ tối.

Jeon JungKook quyết định không nhìn.

Kim TaehHyung cũng quyết định không nhìn.

Vậy mà vẫn nghe thấy một tiếng "Chụt" rất lớn, rất rõ. Tiếp theo là cả một tràn cười vô cùng thoả mãn đắc ý.

- Hai người thôi đi. Em sẽ không làm mấy cái hành động sến súa như trong phim truyền hình đâu.

Kim TaeHyung vẫn là nhịn không được mà lên tiếng trước.

- Hầy... anh đây có nói gì tới chú mày sao? Anh chỉ là tập theo kịch bản vừa đọc được thôi nha!

Park JiMin ngồi một bên nhìn Jung HoSeok đối đáp với thằng bạn mình mà khoé mắt vui vẻ đến mức cong cong.

- Các anh cứ nói chuyện đi, em về phòng trước.

Jeon JungKook sau khi thức tỉnh lập tức buông xuống ly sữa rồi xoay người định rời đi, cậu không muốn nghe thêm cái chuyện không muốn nghe kia nữa.

- Em không thích làm theo kịch bản, em thích thế này hơn!

Nói xong Kim TaeHyung liền đem chút sữa còn trong ly của Jeon JungKook uống sạch rồi túm lấy cậu giật ngược lại, mạnh mẽ áp môi lên môi đối phương hôn xuống.

Cái này hình như cũng có trên phim không phải sao?

Kim TaeHyung hôn Jeon JungKook rất lâu, hắn vừa hôn vừa đem chút sữa hương vani kia đẩy sang miệng cậu, hai người cứ như vậy đem mọi thứ xung quanh biến thành phông nền.

Jung HoSeok tức thì đen mặt.

Park JiMin cũng đen mặt ngồi kế bên.

Kết luận rút ra: Không được đóng phim tình cảm trước mặt Kim TaeHyung và Jeon JungKook, bởi vì từ nhân vật chính số 1 sẽ lập tức bị biến thành nhân vật phụ số 2. Kết quả nhất định không có gì tốt đẹp.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro