Câu chuyện số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T


Jeon JungKook cố chuyển mớ đồ dùng vừa mua được sang một tay rồi dùng tay còn lại tìm chìa khoá trong túi áo khoác, đã hơn 11 giờ tối rồi, không ngờ chỉ đi một vòng siêu thị lại mất thời gian nhiều như vậy.

Chiếc chìa khoá cũ tra vào ổ phát ra mấy tiếng lạch cạch, khác hẳn với vẻ u tối ở bên ngoài, trong căn nhà nhỏ đèn điện chiếu sáng khắp cả bốn phía. Đó chính là thói quen của cậu mỗi khi biết mình sẽ về muộn.

- Em về rồi~

Jeon JungKook vui vẻ cởi giày rồi nhanh chóng chạy vào bếp, đôi tay thuần thục sắp xếp mấy túi thức ăn lên bàn. Sau đó lại nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, còn không quên bỏ lại một câu:

- Đợi em một chút, em tắm nhanh lắm, sẽ có cơm ngay thôi.

Chưa được mười phút cái bóng nhỏ đã lao ra khỏi phòng tắm, trên người cậu là bộ quần áo ngủ đơn giản, mái tóc đen vẫn còn ẩm chút hơi nước.

Jeon JungKook vừa xuống bếp đã bắt tay vào việc nấu nướng, hôm nay cậu quyết định sẽ nấu mấy món người kia thích, chính là canh kim chi, sườn nướng và sallad thịt bò.

Có lẽ vì ngày nào cũng nấu cơm nên động tác của Jeon JungKook rất thành thạo, từ thái rau củ đến tẩm ướp gia vị đều mang tốc độ của mắt thường không chớp mới có thể nhìn kịp.

Qua một lúc từ căn bếp nhỏ mùi thức ăn đã bốc lên thơm phức, Jeon JungKook vừa bày sườn nướng lên đĩa vừa len lén nhìn ra phòng khách. Cậu nhóc tức thì bĩu bĩu môi, đôi mắt liếc lấy bóng hình quen thuộc ngoài kia rồi mở miệng lầm bầm:

- Nhỏ mọn!

Gần 12 giờ đêm, Jeon JungKook vẫn còn bận bịu chạy ra chạy vào, bàn ăn ngoài phòng khách cũng dần được cậu lấp đầy bởi mấy món ăn vô cùng đẹp mắt.

- Ăn cơm ăn cơm~ Anh còn ngồi ì ở đó làm gì?

Jeon JungKook vui vẻ xới cơm cho mình rồi xới thêm một chén phía đối diện, còn chu đáo đưa sang một đôi đũa, sau đó cậu mới ngồi xuống vị trí của mình.

- Anh xem, toàn món anh thích đó nha. Ăn nhiều một chút.

Cậu nhóc rất hào hứng giới thiệu thành quả của mình, mỗi món đều gắp vào chén người kia một ít, vẻ mặt đầy lo lắng lẫn chờ mong.

- Anh ăn thử xem, em nếm qua rồi, ngon lắm.

Vừa nói Jeon JungKook vừa chứng minh bằng cách gắp cả miếng thịt lớn cho vào miệng, sau đó nhai nuốt rất ngon lành.

- Thật sự rất ngon mà, anh mau ăn đi, ăn nóng mới ngon.

- ....

Người kia vẫn im lặng không chịu lên tiếng.

Qua hồi lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại Jeon JungKook mới lặng lẽ buông đũa, đôi mắt to tròn khẽ rũ xuống, trầm tĩnh nhìn về phía đối diện.

- Em biết hôm nay em về trễ khiến anh không vui, nhưng anh đừng nhỏ mọn như vậy, em đã nấu cả bàn thức ăn bù lại rồi còn gì?

Jeon JungKook mang theo chút ấm ức mà nói chuyện, cậu đã biết lỗi nên xuống nước trước, còn tận tâm nấu ăn thật ngon. Vậy mà đối phương tuyệt nhiên vẫn không hề mở miệng.

- Đáng ghét! Anh không ăn thì em ăn, em sẽ ăn hết luôn. Anh ở đó mà nhìn đi!

Nói xong cậu thật sự dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp để đưa thức ăn vào miệng, thậm chí còn gắp cả thức ăn ở trong chén người kia mà ăn.

Sau khi đem hết tức giận theo mớ thức ăn kia nhét vào bụng Jeon JungKook mới vui vẻ trở lại. Cậu nhóc liếm liếm môi, sau đó lại liếc lấy khuôn mặt phía đối diện một cái, bộ dạng vô cùng đắc ý.

- Đừng ở đó mà nhìn em! Á, quên mất, hôm nay em chưa uống thuốc.

Lời còn chưa dứt Jeon JungKook đã mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, lục cục lục cục một chút cậu lại chạy về bàn ăn cùng một lọ thuốc và cốc nước ấm.

- A! Đừng mắng em~ Ngày mai nhất định em sẽ uống thuốc đúng giờ.

Mặc dù một tay ôm cốc nước một tay giữ lọ thuốc nhưng cậu vẫn không quên lên tiếng trước để chặn miệng người kia, Jeon JungKook luôn biết phải làm thế nào để không bị đối phương mắng.

Từ nhỏ sức khoẻ của Jeon JungKook vốn dĩ đã không tốt, có thể nói ngày nào cậu cũng phải dùng thuốc, hàng tháng còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên nhóc con ấy lại rất lạc quan, đặc biệt là sau khi sống chung với người kia, tính tình lẫn sức khoẻ của cậu càng ngày càng tốt hơn.

- Anh cười cái gì? Đã không ăn cơm còn dám cười em sao?

Jeon JungKook hậm hực ngồi lại xuống ghế, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để ăn thua đủ với người còn lại. Muốn ức hiếp cậu sao? Không dễ như vậy đâu!

- Bây giờ chúng ta nói chuyện cho rõ đi. Hừ!

- ...

- Hôm nay em về trễ là lỗi của em, em xin lỗi. Nhưng mà anh cũng xem lại bản thân mình đi, kỷ niệm ba năm quen nhau không phải anh nên nấu nướng tặng quà này nọ cho em hay sao? Đã không nhớ còn nhỏ mọn lẫy hờn! Đáng ghét!

Jeon JungKook nói rất nhanh, giọng điệu còn mang theo chút tức giận, bản thân không có lỗi mà bị đối xử như vậy khiến cậu vô cùng tủi thân.

- Anh còn cười?

Nhìn khuôn miệng vuông vắn tươi rói phía đối diện cơn giận của cậu bỗng nhiên cũng bay đi phân nửa, Jeon JungKook vô thức mỉm cười. Trong trí nhớ bắt đầu xuất hiện những hình ảnh thân thương ấm áp.

Cậu và người kia đã trải qua rất nhiều kỉ niệm vui vẻ.

*Tách*

Giọt nước mắt nóng hổi đột ngột rơi xuống, như viên pha lê vỡ vụn trên mặt bàn thuỷ tinh.

- TaeHyung...

- ....

- Em nhớ anh quá...

Jeon JungKook nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nước mắt không ngăn được theo tiếng khóc cứ chảy ra như chuỗi ngọc đứt dây.

Cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật này.

Ba năm yêu nhau, hai năm hạnh phúc, một năm đau thương.

Đôi mắt vô hồn vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Ở ghế đối diện, khung ảnh của một chàng trai đang cười cũng nhìn lại cậu.

"- Cười một cái em xem nào!

- Không!

- Một cái thôi~

- Được rồi! Chịu thua em luôn.

- Hihi!

*Tách tách*

- Này còn chụp hình làm gì?

- Mặc kệ em!"

Khuôn mặt kia từ sớm cậu đã khắc sâu vào trí nhớ.

- Kim TaeHyung! Anh ác lắm...

Jeon JungKook bắt đầu thở từng hơi nặng nề, cơ thể không khống chế được mà co rút từng cơn. Khung cảnh trước mặt cũng dần dần trở nên mờ nhạt.

- Em sẽ ngoan, không để bị ốm, anh đừng lo... Em sẽ uống thuốc...

- ....

- Uống thuốc... Hah~

Theo mỗi nhịp thở dồn dập Jeon JungKook lại nhét vào miệng một viên thuốc đắng ngắt. Cậu không khóc nữa, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

- Đừng mắng em... Em sẽ ngoan... sẽ ngoan...

.

.

.

- Cậu ấy không còn người thân nào sao?

- Ba mẹ cậu ấy mất cách đây năm năm, một năm trước người yêu của cậu ấy cũng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.

- Được rồi. Bệnh viện cứ làm theo thủ tục là được.

- Tôi biết rồi.

- Vậy tôi đi trước.

Vị bác sĩ trẻ đợi viên cảnh sát khuất bóng mới nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, người đang nằm trên giường gương mặt tái nhợt, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Bảy năm phụ trách chăm sóc bệnh tình của cậu, ít nhiều gì cũng có tình cảm, huống chi nhóc con kia lại đáng yêu như vậy.

- Y tá Han, làm thủ tục cho cậu ấy giúp tôi. Tôi đã ghi cụ thể trong hồ sơ, cứ làm theo như vậy là được.

- Vâng. Bác sĩ Park!

Cô y tá nhanh nhẹn bước tới nhận lấy xấp hồ sơ, sau đó lại lạnh lùng đi đến giường bệnh, đưa tay kéo tấm vải trắng phủ lên mặt cậu thanh niên nằm trên giường.

Cảnh này cũng không phải chưa từng thấy qua.

Chỉ là vẫn có chút tò mò mà liếc một cái vào tờ giấy trên tay.

"Tên bệnh nhân: Jeon JungKook 26 tuổi
Lý do tử vong: Sốc thuốc"

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro