1. Em Chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chờ..."

Chiếc nhẫn sơ sài vội vã trao tay, còn chẳng kịp đưa sát vào ngón áp út hay trao nhau nụ hôn nào bỏng cháy... Thế mà, Tiffany bần thần nhìn bóng lưng Taeyeon dần dần khuất cả một đoạn dài... đoạn, lại vụt mất hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Tiếng còi hỏa xa kéo từng nhịp nghẹn lòng. Nàng mỉm cười với cậu rồi cúi mặt che đi vô số hàng lệ run rẩy. Đoàn tàu chậm rãi khởi hành, mang mối tình vừa ấp ủ đơm hoa, vùi lấp trong muôn vàn hạt cát nóng nơi chiến trường.

Bàn tay cẩn trọng vẫy chào. Mắt ước lệ bi ai tựa đôi nhân tình bị gia đình cấm cản nên không đến được với nhau...

Mà cuộc đời này, thứ gì càng cấm đoán thì càng đầy rẫy sự cám dỗ.

Ở cái thời loạn lạc đao binh. Muôn nỗi li tán gieo rắc đến từ cái đất nước Đông Á Phù Tang gây nên, nhuốm mùi Phát Xít. Vừa hay, nội chiến đang lăm le ẩn mình đớp thời cơ lại bập bùng trỗi dậy. Người đi ra Bắc kẻ ở trong Nam, xa mặt chỉ sợ cách lòng. Nhưng biết làm sao hơn, khi quân lệnh đã chiếu xuống. Cậu vì phải thay cha già ốm yếu đành cải trang để vác súng trên vai. Chấp nhận tiễn biệt, chấp nhận rời khỏi hạnh phúc đời thường.

Nói một tiếng chờ để tiễn dặn. Nào ngờ, cái sự chờ ấy phải đến hai mươi năm mới có thể hoàn thành. Ngày thống nhất, Bắc - Nam phân tranh. Người đã đi cũng ở mãi không về nơi đất khách. Mảnh khăn tang không phải đội mà cũng chẳng thể hội ngộ tương phùng. Còn gì đau khổ hơn chăng?

Răng rụng, đầu bạc trắng. Hai đôi mắt ngấn lệ nhìn nhau giữa dòng trôi. Hệt như lúc chia ly. Vị nơi đầu môi vẫn đắng ngắt. Vẫn mặn chát là thế.

Lúc trẻ, con người ta có thể coi người mình yêu là cả thế giới. Đến khi se chỉ trăm năm, thế giới đấy bỗng bị đánh cho rã vụn tơi bời bởi trăm điều vụn vặt.

Nhưng, lời thề hẹn dù nghìn thu vẫn khắc tạc vào lòng.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già!"
-Tiễn dặn người yêu-

#Thanie: Mình thích thì mình viết hoy! *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro