2. CÓ PHẢI EM TỪNG RẤT CÔ ĐƠN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paris tồn tại là đẹp nhất, một trong những thành phố tôi yêu thích. Sông Seine kéo dài khắp toàn bộ đất nước của sự đơn thuần và lãng mạn. Tháp Eiffel chính là đúc bằng kiên nghị và dũng cảm của họ. Nơi đây thuộc về thiên đường, nghệ thuật và tình yêu."

"Nơi của những cung đường chứa đầy kỉ niệm..."

...

Taeyeon kéo chiếc khăn choàng màu xám lên cao, che kín mũi và miệng. Xứ sở này trong những ngày đông buốt rét, thật sự đậm chất cổ điển và trữ tình. Khó để so sánh với bất cứ đâu. Paris tráng lệ lộng lẫy, bằng nét họa tinh tế nào đó, Thượng Đế đã ban cho vùng đất vốn đã vô cùng xinh đẹp thứ ánh sáng quyến rũ đến vậy.

Một khi con người đã bước qua cái thời thanh xuân nồng nhiệt cùng với mối tình đầu ngông ngênh kì lạ. Họ sẽ trở về bản chất thâm trầm tĩnh lặng, khép kín và nhiều tư lự. Hoặc có người từ trưởng thành mà suy nghĩ cũng đặc biệt hơn. Giả như là muốn hòa mình vào thiên nhiên, tứ đại giai không, phong trần tự tại. Hoặc tiếp tục điên cuồng khát khao đắm chìm trong cơn mưa rào tuổi trẻ. Hay thậm chí là tìm đến nơi sơn dã cùng cốc, cố hương đất mẹ để vui thú niết bàn thong dong.

Nhưng còn cậu, một con người đã trạc ngũ tuần, lại muốn thêm lần nữa mặc cả bản thân để yêu say đắm. Thứ tình yêu đã từng với cố nhân năm ấy... Tiffany Hwang.

Cuối con đường dẫn đến lối vào đại lộ, một cửa hàng thời trang nhỏ nhắn mà kiêu sa với lối kiến trúc sang trọng bắt mắt thu hút ánh nhìn của Taeyeon. Cậu tò mò tiến đến, ngay lập tức, bóng lưng người phụ nữ kia làm Taeyeon sững sốt. Là nàng! Mảnh thủy tinh luôn sắc sỏi và gai góc trong tiềm thức cậu.

-Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách không?

Một nhân viên thấy cậu đứng trơ ra như tượng liền lịch sự mở lời chào hỏi.

-Xin lỗi nhưng tôi có thể gặp người đó được chứ?

Taeyeon chìa tay chỉ về phía nàng. Cô nàng nhân viên mỉm cười cúi đầu đáp.

-Ý quý khách là bà chủ của chúng tôi? À, vậy quý khách vui lòng đợi giây lát ạ.

-Cảm ơn cô.

Cô gái đó vào bên trong, nói nhỏ với nàng điều gì đấy. Nàng quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, ngạc nhiên cùng một chút xót xa vương vấn đâu đây?

Tiffany Hwang chẳng khác lúc xưa là mấy, hơn nữa đã thực sự là một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp đến nhường này rồi.

...

Willsmithlatte Coffee...

Tiffany nhìn cậu thật lâu, nhiều năm như vậy mà ở Hội Trưởng Hội Học Sinh Kim Taeyeon năm nào vẫn toát lên khí chất đỉnh đạc, nghiêm nghị. Nhưng cậu lúc này thật gầy, gầy đến mức nàng tưởng chừng chỉ cần cơn gió thổi qua, cũng có thể làm cậu chao đảo.

Taeyeon khuấy đều kem sữa trong coffee, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

-Em có khỏe không?

-Vẫn ổn. Còn Taeyeon?

-Tốt lắm.

Nàng cảm thấy bầu không khí này khá ngượng ngập. Cứ như lần hẹn hò đầu tiên vậy. Cảm giác khác biệt chắc chỉ là tuổi tác của hai người.

-Gia đình em thế nào?

-Có một đứa con trai. Đang du học tại Hàn Quốc.

-Ồ, con gái tôi cũng học tập tại đấy.

Ngưng một chút, cậu mới khéo léo bắt sang chuyện đáng quan tâm.

-Người ta từng nói, con người sống trong cô đơn quá lâu hoặc tổn thương quá nhiều sẽ dần dần thay đổi. Tôi thấy, em hôm nay đây xinh đẹp, tinh tế và câu dẫn người khác là thế. Có phải, em từng rất cô đơn?

Nàng vén lọn tóc suôn mềm ra sau vành tay. Mỉm cười chuyển ánh mắt sang tách coffee nghi ngút khói.

-Mười năm trước, tôi đã là phụ nữ góa chồng. Thử hỏi có đơn độc hay không?

Cậu gật đầu.

-Vậy Taeyeon thì thế nào?

-Tôi sống một mình. Đứa con gái đấy là con nuôi. Tôi thì thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Chỉ để tìm những chốn kỉ niệm khi xưa thôi.

Cậu lại bắt đầu nhớ đến mối tình đầu thuở trung học với nàng.

-Dù gì thì tuổi trẻ đã trôi đi và chẳng bao giờ có thể níu giữ. Nay nhân cơ duyên gặp lại, hay chúng ta cùng làm một đôi bạn già được không?

Tiffany đề nghị. Cậu bật cười, nâng bàn tay nàng lên, vỗ nhẹ.

-Đối với tôi, yêu đúng là tình yêu, yêu sai thì chính là tuổi trẻ. Nay, tôi muốn cùng em sửa lại tuổi trẻ của mình...

-Tôi...

-Chúng ta chỉ còn chưa đến năm mươi năm cuộc đời, quãng đường phía trước, chỉ trông chờ vào người bạn đồng hành của mình được thôi. Em có muốn cùng tôi sánh bước hay không?

Bên dòng sông Seine thơ mộng, với những chiếc thuyền xuôi mái chèo lướt gió đông. Hai bóng người dạ lên khung cửa sổ trầm mặc, yên bình.

#Thanie: Hôm nay chuyện vui ngập tràn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro