Chap 1: Hồ Sơn Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Dung là con quỷ nước có thâm niên lâu nhất ở hồ Sơn Tuyền. Lâu đến mức nào thì chính bản thân y cũng không còn nhớ rõ nữa, mười năm hai mươi năm hay một ngàn năm, bản thân Chử Dung cũng lười đếm.

Hồ Sơn Tuyền diện tích không lớn, rộng chừng bằng cái sân bóng con con trong khuôn viên trường đại học. Ven hồ trồng mấy hàng liễu rủ, ban ngày trông có vẻ cảnh đẹp ý thơ, nhưng đêm đến liền trở nên quỷ dị khác thường.

Người ta đồn rằng đây là cái Hồ có từ thời Lý, Trần, niên đại thì không nhớ rõ, nhưng có một con quỷ nước vô cùng ghê gớm ngụ tại nơi này. Bởi vì mãi không thể siêu thoát, quỷ nước sẽ hút hồn những người đi ngang qua đó, dìm bọn họ xuống hồ, đoạt xác nuốt hồn để chờ có ngày chạy thoát được.

Truyền thuyết vốn là do miệng người mà ra, một đồn mười mười đồn trăm, bởi vậy, ông bà cụ kị đời trước cứ thế mà dặn dò con cháu chớ nên lại gần hồ Sơn Tuyền. Đặc biệt là buổi tối.

Thảng hoặc, trong những đêm khuya thanh vắng, người ta vẫn nghe thấy tiếng gào âm u tựa chốn địa phủ truyền về, Hồ Sơn Tuyền vắng lặng không một gợn sóng lại đột nhiên cuộn trào dữ dội. Những gia đình ở cạnh hồ cũng vì thế mà khiếp vía, không ít người vội vàng bán nhà bán cửa chuyển đi nơi khác, hộ nào cố gắng thì cũng chỉ được vài ba năm là dành chịu thua, chẳng có mấy ai ngụ được lâu dài.

Mà lúc này, ở giữa hồ, bóng dáng quỷ mị của Chử Dung thoắt ẩn thoắt hiện. Ống tay áo xắn đến tận đầu vai, mái tóc dài như thủy tảo cũng được vén lên gọn gàng, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng trong mắt lại mang theo bừng bừng lửa giận. Chử Dung ngửa cổ lên trời chửi đổng một tiếng.

- Đệt mợ, đứa nào lại xả rác ra nhà ông hả, lũ thối thây này, ông nhất định phải vặt đầu chúng bây.

Cùng với tiếng chửi của y, nước dưới hồ cũng bị khua khoắng đến đảo điên. Sóng nước dập dềnh biểu thị phẫn nộ của quỷ nước. Mấy gia đình gần đó nghe thấy tiếng thét âm u, không nghe rõ là gì nhưng đều âm thầm khép chặt cửa, tắt đèn, run rẩy lầm bầm tụng kinh cầu khấn.

Chử Dung rất bất lực.

Cái hồ này mấy trăm năm trước còn tạm thời yên ổn, nhưng từ khi thế đời thay đổi, nhà cửa san sát mọc lên, có mấy gian nhà xây dựng lấn chiếm, chờm đến bên bờ hồ. Ban ngày bọn họ chọn nơi này hóng mát, xả rác vô tội vạ. Có mấy lần Chử Dung đang ngủ trưa, bị một cái bỉm rơi trúng đầu gọi tỉnh lại. Nào chỉ có bỉm, rồi còn đồ ăn, rác thải, vỏ chai nhựa và cả ngàn thứ linh tinh khác.

Nhà của Chử Dung chẳng mấy chốc đã biến thành cái bãi rác khổng lồ.

Bởi thế, cứ đêm đêm y phải từ bỏ giấc ngủ quý báu của mình, cầm theo vợt rác đứng ở giữa hồ, bắt đầu điên cuồng nhặt nhặt nhặt.

Vừa nhặt y vừa chửi.

Chửi xong ngày mai dưới hồ liền bị vứt xuống nào bùa chú nào trống bỏi, đều là những vật trừ tà trừ ma.

Hôm nay Chử Dung bị chọc tức đến điên rồi, y không nhặt nữa mà tức giận bẻ đôi cây vợt rác, dưới hồ nước ào ào chuyển động. Rác biến thành một vòng xoáy lớn quay mòng mòng. Ngay lúc y định dùng phép thuật khiến cho đống rác kia bay vào trong nhà, đột nhiên y dừng lại. Chử Dung cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình, chính xác là chiếu vào gáy y.

Quỷ nước ngay lập tức bằng một góc độ quỷ dị quay ngoắt đầu về sau. Đương nhiên, thân y vẫn ở phía trước, chỉ có cái đầu bẻ thành một góc 180 độ. Nếu là ai nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ đến tè ra quần.

Chử Dung nhìn thấy đứa trẻ đứng trên lan can tầng hai. Đôi mắt chăm chú của nó nhìn về phía y, nhưng cũng tựa như chỉ đang nhìn hồ nước. Chử Dung nhớ rõ hộ gia đình này mới chuyển đến không lâu. Thoạt nhìn rất có điều kiện, ba mẹ của nó ít khi ở nhà, chỉ có một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi và mấy người giúp việc ra vào quét dọn.

Ánh sáng từ ban công hắt ra, bị bóng của đứa trẻ che khuất một nửa, nhưng với nhãn lực của mình, Chử Dung vẫn kịp nhìn rõ người kia. Trong mắt đứa trẻ không hề có chút sợ hãi nào, tựa như vô tình đi ra ban công ngắm cảnh mà thôi.

Không nhìn thấy mình sao?

Chử Dung băn khoăn rồi lại băn khoăn. Có một khoảnh khắc lúc y quay lại, y cảm nhận được ánh mắt của đứa trẻ chạm trúng đôi con ngươi xanh xám của mình. Nhưng nó không la hét cũng không sợ hãi, chỉ bình thản đứng đó.

Rốt cuộc là có nhìn thấy y hay không?

Cơn tức giận nhanh chóng bị nỗi tò mò này đẩy xuống, mấy trăm hay mấy ngàn năm qua, chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Chử Dung. Bởi vậy y không khỏi có chút kích động. Chử Dung lướt thân hình lơ lửng trên mặt hồ, thử nhào lộn một cái. Tầm mắt vẫn dán chặt lên gương mặt của đứa trẻ kia, muốn nhìn thấy chút biến hóa của nó.

Con ngươi thâm thúy của đứa trẻ tựa như màn đêm sâu thẳm, trong đó không phản chiếu bất kì hình ảnh nào. Chử Dung quay mòng mòng đến chóng cả mặt, đột nhiên thấy đứa trẻ vươn tay đóng sập cửa lại, cứng nhắc mà đi vào trong nhà.

Chử Dung vội bay đến ban công, đập đập vào cửa kính. Nước từ trên thân y chảy nhỏ giọt xuống ban công. Tiếng động rất lớn, bên ngoài lại không có gió, ai nghe thấy cũng phải cảm thấy quỷ dị. Đứa trẻ không phản ứng gì, nó đi chân trần đến bên cửa. Chử Dung nhe răng, mái tóc dài bay tán loạn trong gió, cố gắng khiến cho ngũ quan của mình trở nên dữ tợn. Nếu là một đứa trẻ bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc là phải sợ hãi lắm. Hoặc là khóc toáng lên, nói chung phải có chút biến hóa nào đó, không thể bình thản như thế được.

Chử Dung nhe đến mỏi cả quai hàm, chỉ thấy đứa trẻ đưa tay vặn chốt cửa đánh cạch một cái. Sau đó như cũ về giường đi ngủ.

Quỷ nước thu lại bộ dạng dữ tợn, lúc này mới xác thực đứa trẻ không nhìn thấy y, không hiểu sao Chử Dung có chút thất vọng. Đập đập vào cửa kính hai cái rồi bay trở về hồ.

Người giúp việc ở bên dưới nghe thấy tiếng nước chảy tong tong thì vội vã chạy lên.

"Cậu Lam, có chuyện gì thế?"

Vũ Lam mười mấy tuổi nhưng điệu bộ giống như ông cụ non, cậu ngồi ở trên giường, sột soạt bút kí. Gia đình bọn họ mới chuyển đến vùng đất này không lâu, bởi vì ba mẹ cậu bận việc, chỉ có người giúp việc thay phiên nhau chăm sóc Vũ Lam.

Vũ Lam từ nhỏ đã quen thói tự lập nên cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng mười bốn nhưng bộ dạng còn hơn ông lão bốn mươi.

Người làm nhìn thấy bên ngoài ban công đã ướt nhẹp một mảng, nhớ đến truyền thuyết quỷ nước ở vùng này, lại nhìn về hồ nước thăm thẳm không một gợn sóng, bất giác mà rùng mình.

"Cậu Lam, cậu vừa ra ngoài ban công đấy à?"

Vũ Lam đẩy đẩy gọng kính, lạnh nhạt đáp.

"Ừ. Tôi hơi khó ngủ."

Người giúp việc định lấy chổi lau khô nước ở ngoài ban công, Vũ Lam đã cản.

"Thôi, chị nghỉ đi, bên ngoài gió máy, chẳng mấy là khô."

Chị giúp việc lúc này mới cất cây chổi đi, nhưng vẫn không quên dặn dò cậu.

"Nghe nói ở hồ này có một con quỷ nước vô cùng ghê gớm, cậu Lam, nếu không có việc gì thì buổi tối đừng lại gần nơi này, sẽ bị quỷ nước kéo chân đấy."

Vũ Lam không giống như những đứa trẻ khác, cậu luôn duy trì gương mặt lạnh lùng bình thản, bởi vậy nghe xong truyền thuyết về hồ nước hồi lâu cũng không phản ứng gì. Chị giúp việc lại vẫn không yên tâm, bọn họ chuyển đến không lâu nhưng đã nghe thấy muôn vàn dị bản về con quỷ trong hồ, thôn dân quanh vùng mách bảo phải vứt bùa trừ tà xuống dưới nước thì mới yên ổn.

"Để ngày mai tôi đi thỉnh ít bùa về ném vào trong hồ, vậy thì tối cậu có thể ngủ ngon."

"Đừng. Không cần làm thế đâu."

"Nhưng mà..."

"Tôi không tin mấy chuyện ma quỷ, chị cứ làm tốt việc của mình là được."

Chị giúp việc nghe vậy mới dạ một tiếng. Biết cậu chủ nhà bọn họ vốn kiệm lời, chị ta liền biết ý không làm phiền Vũ Lam nữa, với tay giúp cậu tắt đèn rồi lui ra ngoài. 

Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, Vũ Lam ngóng mắt ra cửa sổ, cậu nhớ lại bộ dạng tức tối lúc đi vớt rác của con quỷ. Bất giác, cậu thì thầm.

"Làm như thế nó sẽ không vui."

Dưới mấy nét vẽ của cậu, hình ảnh quỷ nước nhe răng dữ tợn, tóc dài phiêu tán đã hiện ra. Vũ Lam tháo kính, cất cuốn sổ vào trong hộc tủ.

Mặt hồ yên ả lúc này lại khẽ động. Vệt sóng tan ra rồi nhanh chóng lan đến góc hồ.

Bóng tối giăng xuống, từng giọt nước tí tách tách tí tách từ ban công đột nhiên như có linh tính, chúng tụ lại vào với nhau, sau đó như một đoàn quân lặng lẽ từ ban công rút đi không một tiếng động, từ từ chảy ngược về trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro