Chap 2: Chử Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, quanh Hồ Sơn Tuyền, vàng mã bay đầy đất. 

Tiếng lầm rầm tụng kinh khiến cho những người qua đường cũng phải tò mò mà nán lại. Ngay chỗ bậc lên xuống, ba lão đạo sĩ mặc đạo bào mỗi người một kiểu đang khua khoắng nào bùa chú nào gậy gộc, người tụng kinh, người nhảy đồng, khiến cho Hồ Sơn Tuyền vẫn luôn vắng lặng hôm nay đột nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường.

Mấy thôn dân gần đó liên tục dập đầu quỳ bái, chỉ mong xua đuổi được ác quỷ khỏi nơi này. Nghe nói, có mấy hộ gia đình không chịu được, bỏ ra một đống tiền thuê mấy lão đạo sĩ về trừ tà cho hồ Sơn Tuyền. Có một vị chĩa gỗ kiếm đào, vuốt bộ râu phất phơ đã phai màu của mình, chính khí lẫm liệt quát.

- Yêu ma quỷ quái chớ làm loạn, lão đạo sẽ cho mi hiện nguyên hình.

Vừa nói, kiếm đào trong tay vút vút xoay chuyển, lão rút ra một tờ giấy được viết chi chít bùa chú rồi hô lớn một tiếng, đột nhiên có ngọn lửa ở đâu vụt đến, bùa chú bốc cháy dữ dội. Mấy thôn dân nhìn thấy mà rùng mình, vội vội vàng vàng quỳ xuống khấn vái.

Ở giữa hồ, Chử Dung như cũ đứng phất phơ bên dòng nước, nhìn một màn ảo thuật tự biên tự diễn của lão già kia. Thấy một người phụ nữ luống tuổi đứng gần đó hóng chuyện, tay xách giỏ táo. Chử Dung không khách khí mà thó lấy một quả, vắt chân lên cành cây ngồi gặm ngon lành.

Tiếng nhai táo rột rột này không có ai nghe thấy, bọn họ chỉ chăm chú nhìn bùa chú trong tay lão đạo đang không ngừng uốn éo. Lão quát lớn một tiếng.

- Ác quỷ đã bị ta bắt lại trong cuộn giấy này.

Ngay sau đó, lão dùng kiếm gỗ đào xuyên qua hình nhân, ghim nó ở trên đất. Từ lồng ngực của hình nhân tràn ra một ít máu đen, ai nấy nhìn mà sợ mất mật. Lão đạo càng đắc chí, vốn trong đó chỉ là chút máu chó được bôi vào, bên ngoài dán bằng hồ dán, xiên nhẹ một cái liền tạo được hiệu ứng chân thật sống động.

Chử Dung không thể không vỗ tay hai tiếng tán thưởng lão.

- Bây giờ lão sẽ phong ấn nó, khiến cho nó rục xương ở trong hồ, không thể làm hại đến ai được nữa.

Lão vung cây kiếm lên, hình nhân đáng thương bị thảy xuống hồ. Máu tươi thế mà tràn ra, khiến cho ai nấy khiếp đảm. Chử Dung không thể bình tĩnh được nữa, ném trái táo trong tay mà chửi một tiếng.

- Đệch mợ, nhà ông đây không phải bãi rác công cộng.

Y khua tay, hình nhân vốn chìm sâu trong hồ đột nhiên cử động, sau đó nó lao vụt ra khỏi mặt nước. Ai nấy đều chấn kinh, hình nhân tựa như có linh tính, nó lao đến trước mặt lão giả, máu tươi từ ngực trái chưa tan hết, ngược lại thấm vào lớp vải bên ngoài, thoạt trông quỷ dị đến cực điểm.

Đến cả lão đạo cũng không chuẩn bị trước được tình huống này. Vốn chỉ định lừa bọn họ kiếm chút lộ phí mà thôi, ai dè cái hồ này thực sự không bình thường.

- Bà con chớ hoảng hốt, con yêu này đã tu thành tinh, sức lực ghê gớm, chỉ trong một chiêu khó mà hạ nó được.

Khoản tiền kếch xù này lão quyết phải ôm được vào tay, bởi vậy không quản sợ hãi mà tiến lên, một lần nữa ném hình nhân vào trong hồ. Có điều lão ném lần nào, hình nhân cũng bật ngược trở lại lần đấy. Máu từ trên người nó càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã thấm lên cả kiếm đào của lão.

Sau lưng lão thần côn đã đổ một trận mồ hôi, Chử Dung lại chơi đùa đến nghiện, làm một trận gió cuốn lão bay vòng vòng.

Bà con bên dưới thấy mà kinh sợ, biết lão đạo không chế nổi ác quỷ, có người vội vã quỳ sụp xuống, cũng có người vứt hết tiền mã vào trong hồ rồi bỏ chạy. Mà lúc này, tầm mắt của Chử Dung đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chính là nhóc con sống ở căn nhà có ban công nhìn ra hồ Sơn Tuyền. Y lập tức mất hết hứng thú với lão giả, phẩy tay một cái, lão liền mất đà ngã chúi vào trong hồ nước. Người dân xung quanh hô thất thanh, lão già này không ngờ lại là một con vịt cạn, ùm ùm, là tiếng người nhảy xuống hồ Sơn Tuyền. 

Sau khi lão giả uống no mấy ngụm nước, quần áo xộc xệch mới được hai thanh niên trai tráng vớt lên.

Chử Dung bay đến trước mặt Vũ Lam.

"Ê! Ê!"

"Nhà ngươi nhìn thấy ta đúng không. Hôm qua ngươi chạm mắt với ta, vừa nãy cũng chạm mắt."

Chử Dung tin vào linh tính của mình, đứa trẻ này nhất định là có nhìn thấy y. Quỷ nước phồng mồm trợn má đứng chặn trước đường đi của đứa trẻ, nhưng nó chỉ thản nhiên lướt qua, hoàn toàn không coi con quỷ ra gì.

"Đệch."

Chử Dung không cam lòng, y bay đến, sau đó làm động tác vung tay định đánh lên đầu đứa trẻ, nó ngay lập tức cúi gập người. Chử Dung cười he he he, ai ngờ đứa trẻ cúi xuống buộc dây giày bị tuột của nó.

Đáng chết.

Chử Dung không tin không ép được nó nói chuyện với mình.

"Ta ở đây nè, ta ở đây nè."

"Nói chuyện với ta đi, ngươi nhìn thấy ta mà, đúng không?"

"Ngươi không tò mò sao ta lại ở trong hồ nước ư? Ngươi mới chuyển đến đây à? Nhìn cách ăn mặc thì cũng là con nhà giàu đấy nhỉ."

"Sao chỉ có mình người đi học, ba mẹ ngươi đâu?"

"Ồ ồ, xem nào, chỗ ấn đường này có âm khí, bảo sao lại có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Khá lắm khá lắm, ngươi có mắt thần đấy, nào nào, đến đây ta mời ngươi ăn táo."

Chử Dung vừa nói, vừa chìa nửa quả táo cắn dở ra trước mặt Vũ Lam, thế nhưng nó vẫn như cũ lướt qua mặt con quỷ.

Dụ dỗ không được, Quỷ nước chuyển sang hăm dọa.

"Con người láo xược, ngươi có biết nhìn thấy quỷ thì sẽ thế nào không? Ta chỉ cần một ngụm thôi là có thể cắn đứt đôi đầu của ngươi rồi."

"Loại trẻ con trắng trắng mềm mềm như ngươi chính là đồ ăn khoái khẩu nhất của lão tử."

Từ dỗ ngọt đến mời gọi, hăm dọa Chử Dung đều đã thử qua, nhưng người bên cạnh vẫn vững như bàn thạch, từ đầu mày khóe mắt không hề có một chút biến hóa, tựa như đang nhìn không khí.

Chử Dung tức đến nước trên người cũng muốn chảy ngược. Dứt khoát bay theo Vũ Lam đến tận trường học. Suốt một ngàn năm này, đây là người đầu tiên nhìn thấy y, cho nên Chử Dung quyết phải ám lấy nó không tha. Con quỷ ác độc nghĩ: Xem ông đây làm thế nào khiến ngươi mở miệng.

Chuông vào tiết vừa reo, đám bạn học đang nô đùa ở ngoài sân đều chạy ùa cả vào trong lớp. Có điều, bọn nó ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững sờ. Ai nấy đều đưa ánh mắt ái ngại về phía Vũ Lam. Mà chỗ cậu đang ngồi, chẳng biết từ đâu có một trận nước chảy đến, chân bàn cũng bị nước làm cho ướp nhẹp, giống như vừa trải qua một trận mưa lớn.

Bạn học lẫn cô giáo đều cảm thấy quỷ dị, không ai dám tiến thêm bước nào. Cái bàn của cậu kê sát cạnh cửa sổ, nơi bên ngoài nắng ấm chan hòa, chim hót líu lo, nơi Vũ Lam ngồi liền giống như bước vào trung tâm giông bão.

Mới đầu là vài giọt lách tách, rồi bắt đầu ào ào như vũ bão, chẳng mấy chốc bàn ghế, sách vở đều bị nước xối cho ướp nhẹp.

Cả phòng học to lớn, chỉ riêng mình chỗ Vũ Lam bị dột.

Con quỷ vắt chân ngồi bên cửa sổ, mỉm cười, búng tay một cái, nước ở trên đầu Vũ Lam liền như đập thủy điện mấy ngày xả lũ, ồ ạt trút xuống đầu đứa trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro