Chap 3: Đứa trẻ bị ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lam được ba mẹ cậu liên hệ với gia đình đón về nhà. Ông bà Vũ vừa nghe thấy cô giáo thuật lại tình hình, sắc mặt liền tái xanh tái xám, vội vàng bỏ dở công việc lái xe đến trường.

Vũ Lam có một bí mật, lúc nhỏ cậu có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, từ khi sinh ra thì đã hay ốm vặt. Thời gian cậu ba bốn tuổi là khó khăn nhất, cứ đặt xuống giường sẽ tỉnh giấc. Thỉnh thoảng trong đêm tỉnh dậy liền khóc ngặt nghẽo, dỗ thế nào cũng không tỉnh. 

Ba mẹ của cậu vì muốn bảo vệ con trai, đã mời không ít đạo sĩ lớn nhỏ tới làm bùa phép, còn cẩn thận lên chùa khấn vái. Có một vị cao nhân đi qua, nhìn chăm chăm vào ấn đường Vũ Lam rồi phán: "Đứa trẻ này lớn lên sẽ gặp phải tai kiếp."

Bởi lẽ đó, Vũ Lam được gửi lên chùa mấy năm, đến năm Vũ Lam mười tuổi thì tình hình mới khá hơn, được ba mẹ đón về nhà. Có điều trong người cậu lúc nào cũng phải mang theo đủ các loại bùa chú xua đuổi tà ma. Chẳng biết có phải do thuở bé lớn lên ở trong chùa hay không mà tính tình của Vũ Lam vẫn luôn lãnh đạm, không giận không cười, khi ngồi tĩnh lặng trông giống hệt pho tượng phật Di Lặc.

Lại nói, ông bà Vũ mấy năm đầu làm ăn phát đạt nên có chút của cải, nhưng từ khi đón cậu về thì kinh tế sa sút, cũng may còn chút của ăn của để từ trước tích cóp lại. Sau khi Vũ Lam ốm một trận, bọn họ nghe lời thầy số đưa cậu về vùng quê này. Ai ngờ mới chưa được dăm ba ngày, lại thấy tin dữ.

Lúc nhân được điện thoại của cô giáo, bọn họ liền biết cậu lại đụng phải thứ gì rồi. Ba mẹ Vũ Lam không dám để cậu lên lớp nữa, sau khi đón cậu về thì mời mấy đạo sĩ cao thâm tới nhìn xem tình trạng của con trai. Cứ thế, Vũ Lam mới nhập học được ba ngày thì nghỉ ở nhà mất một tuần, chỉ quanh quẩn giữa phòng cậu và gian nhà dưới.

Từ ngày Vũ Lam nghỉ học, trong trường cũng mọc ra cả ngàn lời đồn thổi.

Nghe nói học sinh lớp bên bị quỷ ám.

Nghe nói thứ đó chính là ác quỷ bị vây hãm ở trong hồ Sơn Tuyền.

Nhà cậu ta ở ngay cạnh đó, chẳng trách bị nó quấn thân.

Lời đồn thổi chẳng mấy chốc đã lan truyền đến cả khu dân cư ở gần đấy. Sau vụ của lão đạo hôm nọ, ai nấy đều biết mức độ ghê gớm của con quỷ trong hồ lớn tới mức nào. Giờ đây thấy quý tử nhà họ Vũ bị ám, đều thay cậu thắp một nén hương.

Trong biệt thự, lão đạo nhìn ấn đường tối mịt của Vũ Lam, phán.

- Theo lão phỏng đoán, cậu Lam nhà này chín phần mười là đã bị quỷ ám rồi.

Toàn bộ mọi người trong nhà thở hắt ra một hơi.

Nói thừa, có ai nhìn vào mà không biết chứ hả. Phàm là kẻ có mắt thì đều biết quý tử nhà họ Vũ đã gặp phải chuyện bất thường. Ai nấy lo sốt vó, chỉ có duy nhất Vũ Lam, người bị quỷ ám trong truyền thuyết vẫn bình thản đứng ở một bên. Thậm chí cậu còn có tâm sức lôi sách vở ra ôn bài. Có điều nước mưa rơi không ngừng, chẳng mấy chốc đã xối ướt sách vở. Câu chữ cũng trôi theo nước từ trên đầu đang không ngừng nhỏ xuống. Vũ Lam gấp sách, từ bỏ.

- Phải làm thế nào đây? Có cách nào tống được con quỷ kia đi không?

- Theo lão đạo, con quỷ này cũng phải tu luyện cả ngàn năm, đuổi được nó không dễ.

Nói dứt lời, lão thọc tay vào trong túi áo, một tay khác vuốt vuốt râu, lộ ra bộ dạng cao thâm khó dò. Vũ lão gia vừa nhìn đã biết đây là tín hiệu cần phải có đồ cúng. Ông nháy mắt với vợ, Vũ phu nhân cũng biết ý mà đặt một ít tiền mặt vào trong khay.

- Đại sư, xin ngài chỉ cho chúng con một đường. Đây là chút tâm ý, mong đại sư nhận lấy.

Lão đạo cân nhắc độ dày của xấp tiền kia, lúc này mới hơi hài lòng nở ra một nụ cười.

- Chư vị yên tâm, con yêu nhỏ này không đáng gờm. Ba ngày tới lão sẽ lập đàn tế, cầu siêu cho con quỷ kia.

Vợ chồng ông Vũ nghe vậy mới thở ra một hơi, mừng mừng tủi tủi nhét vào tay lão thêm một xấp tiền nữa.

- Vậy trông cậy cả vào đại sư.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Vũ Lam khát nước nên đi ra phòng khách. Nước từ trên đầu cậu nhỏ thành từng giọt rơi lộp bộp xuống sàn nhà, sau đó nước càng lúc càng nặng, chẳng mấy đã giống như thác nước chảy ồ ồ, trong mấy phút ngắn ngủi, nơi cậu đứng liền thành một cái vũng nước to đùng. 

Ngay cả cái ly đang định rót cũng chẳng mấy chốc mà đầy ắp. Sắc mặt của Vũ Lam xám xịt, mắt kính bị nước xối khiến cho tầm nhìn phía trước đều trở nên mờ mờ.

Mà lúc này cậu chẳng cần ngẩng đầu lên, cũng biết được con Quỷ nước đang ngồi trên đầu mình đang thó lấy đồ cúng mà nhai rộp rộp. Y vừa hóng chuyện, chốc chốc lại đổi tư thế, còn chép miệng bình phẩm mấy câu.

"Nè nè, mau ngăn ba mẹ mi đi, họ sắp mất cả đống tiền cho tên thần côn này rồi."

"Họ đang lừa tiền ba mẹ mi đấy, mi không quan tâm à?"

Giọng nói từ trên đỉnh đầu hòa cùng tiếng nước mưa tràn đứt quãng truyền vào trong tai Vũ Lam.

Con Quỷ này cũng không nhìn xem, kẻ ngồi lên đầu cậu, biến cậu thành bộ dạng nhếch nhác này là ai?

"Xuống đi!"

Chử Dung nghe thấy đứa trẻ bắt chuyện với mình, y suýt chút nữa thì không tin vào tai, cứ tưởng đứa trẻ này ngoan cường, đến chết cũng không chịu thua chứ.

Con quỷ ngay lập tức rời khỏi đỉnh đầu của đứa trẻ, thân hình hư ảo lượn đến trước mặt nó.

"Không giả điếc nữa à?"

Vũ Lam thỏa hiệp.

"Ba mẹ tôi đều là người bình thường, đừng dọa bọn họ."

Quỷ nước cười khà khà, trong phút chốc, nước trên đầu Vũ Lam cũng rút hết. Tựa như sau mấy ngày mưa rầm đột nhiên nhìn thấy ánh nắng, tầm mắt của Vũ Lam trở nên rõ ràng vô cùng. 

Quỷ nước thoạt nhìn không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn Vũ Lam một cái đầu. Cậu chỉ cần hơi ngước lên liền đối diện với tầm mắt của con quỷ. 

Làn da y tái xanh, mái tóc dài uốn lượn như thác nước. Tuy rằng không chạm vào, nhưng Vũ Lam có cảm giác nó mượt mà vô cùng. 

Ngoại trừ việc lơ lửng ở trên không cùng với làn da tái nhợt như cương thi, quỷ nước trông không khác gì người bình thường cả.

"Ngươi muốn gì?" - Vũ Lam hỏi con quỷ.

"Muốn gì à?"

Chử Dung vuốt vuốt cằm nhìn đứa trẻ. Mấy ngàn năm không có ai trò chuyện với quỷ nước nên khi biết Vũ Lam thấy mình y liền muốn bám lấy cậu. Nhưng y cũng chẳng rõ mình muốn gì. 

Quỷ nước suy nghĩ lung lắm, cuối cùng lông mày hơi giãn ra, cười cười.

"Gượm đã, nếu ngươi với ta có duyên như thế, để ta xem cho ngươi một quẻ."

Vũ Lam hơi tránh về phía sau, chưa kịp nói "Không cần" thì ngón tay của quỷ nước đã vươn tới, chạm vào mi tâm của cậu. 

Lúc ngón tay của quỷ nước chạm đến, xúc cảm lạnh lẽo khiến Vũ Lam hơi rùng mình. Cái lạnh từ mi tâm lan ra, chẳng mấy chốc đã khiến Vũ Lam đông cứng, cậu yên lặng không nhúc nhích, mặc cho con quỷ sờ loạn trên trán của mình.

Bắt gặp đứa trẻ có thể nhìn thấy ma quỷ, Chử Dung vui còn không kịp, sau đó là tò mò, muốn thử khám phá một phen, trong mắt quỷ nước Vũ Lam trắng trắng mềm mềm giống như một món đồ chơi nhỏ sau mấy ngàn năm nhàm chán của y. 

Quỷ nước nghiên cứu rất chăm chú, nhíu nhíu mày, âm khí từ trán của cậu nhóc bay tán loạn, chẳng mấy chốc đã tụ thành một làn khói đen vây lấy ngón tay của Chử Dung.

Y hơi giật mình, nét tươi cười trên mặt cũng rút đi. Chử Dung thu tay, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.

"Ồ, kì lạ? Sao lại như thế?"

"Chẳng trách.. "

"Ồ ồ, chậc chậc."

Y nói liền mấy tiếng nhưng không tiếng nào Vũ Lam hiểu. Con quỷ tự lẩm bẩm một mình, hồi lâu, y ngước mắt nhìn cậu, xoa xoa cằm, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó. Sau đó thẳng thừng nói.

"Nhóc con, trưởng thành không dễ dàng nha."

Từ ấn đường cùng với âm khí mù mịt, nếu là người bình thường đa phần đều đã bước nửa chân vào quan tài. Đứa trẻ này có thể lớn lên được đã là kì tích. Chử Dung nhíu mày. 

Theo quẻ bói của y, Vũ Lam chính là loại tướng đoản mệnh, đảm bảo không thể sống quá 20 tuổi.

Con quỷ cười cười, thản nhiên nói.

"Nhóc con, mi sắp chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro