01. Thanh Xuân Ngắn Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Thanh Xuân Ngắn Hạn

Pairing: Thanh Vũ

Author: Shin (youngie07)

Disclaimer: họ là của nhau, đây chỉ là fanfic

Rating: M

Lúc nãy lỡ tay nhấn xóa bài =))) nên giờ mở pass ~ mai khóa pass lại v ^^~

……………………………….

“Vương Thanh, Vương Thanh!”

Từng bước chân dứt khoát khựng lại, hắn xoay người nhìn cậu.

“Tôi… Tôi muốn …” Cậu lúng túng gãi đầu.

Hắn bỗng phì cười vì sự ngô nghê đó. Đưa tay bứt cái cúc áo thứ hai trên cô, thảy qua.

“Cho cậu.”

Phùng Kiến Vũ đỏ mặt nhìn bóng lưng bước xa dần kia, bỗng dưng có cảm giác muốn khóc rồi lại nghẹn vào lòng. Sau hôm nay, có phải hai chúng ta sẽ thành người xa lạ không?

“Phùng Kiến Vũ, cậu lại mơ màng gì nữa thế?”

Giật mình ngẩng đầu dậy dụi mắt, cậu liếc xéo tên đồng nghiệp vô duyên kia. Thở dài tiếp tục với những bìa sách đầy màu sắc, công việc là đây.

“Này , này, này. Cậu có biết là sắp có tổng biên tập mới đến không đấy?” Tên đồng nghiệp nhiều chuyện xách ghế sang bắt đầu huyên thuyên.

“Ôi, nghe bảo là chỉ bằng tuổi cậu thôi à, đúng là con nhà người ta mà.”

Đang xem bản thiết kế bìa sách, Phùng Kiến Vũ xoay sang khinh bỉ hắn một cái. “Có liên quan đến cậu hả? Sao không về làm cho xong mớ bản thảo cậu đang ôm đi.” Câu nói thành công đả kích vị đồng nghiệp kia, anh ta bèn lủi thủi về úp mặt vào chồng giấy cao ngất ngưỡng ấy.

5:30 pm , giờ tan tầm. Mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không muốn níu kéo giây phút nào ở đây nữa rồi. Cậu cũng vậy, sắp xếp hết những thứ cần thiết vào cặp táp rồi lao ra thang máy.

“Ting” âm thanh vang dội báo hiệu thang máy đã đầy người, Phùng Kiến Vũ xui xẻo bị để lại một mình.

“Đành phải chờ cái bên cạnh đi xuống vậy.”

Cậu giậm chân bước sang thang máy bên cạnh.

Tầng 10

Tầng 9

Tầng 8

Tầng 7

*đing*

“Phùng Kiến Vũ, đã lâu không gặp.”

Cậu còn nhớ rõ ngày khai giảng năm nhất khoa truyền thông, lúc ấy cậu vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi ngọt ngào chín mùi của thanh xuân tươi đẹp. Cậu gặp Vương Thanh.

Vương Thanh lúc ấy, hẳn là khác rất xa hiện tại. Vừa trẻ trung, nhiệt huyết, lại mang chút gì đó nóng nảy trẻ con.

Người bạn ngồi cùng bàn khó chịu, hắn thường gọi cậu như thế.

Phùng Kiến Vũ, là một thằng con trai cung xử nữ chính hiệu, gọn gàng, ngăn nắp và hay suy nghĩ.

Cũng chẳng hiểu tại sao, hai thằng con trai lại có thể thân đến mức bạn gái cũng không cần như thế.

Mỗi ngày đến trường gặp hắn, cùng nghe giảng, cùng học thể thao, cùng ăn trưa,… Tất cả như một thói quen đối với cậu. Dần dà sự tiến triển tình cảm chệch hướng đã không cách nào dừng lại.

Vương Thanh rất quan tâm Phùng Kiến Vũ, điều này ai cũng biết. Nhưng sự quan tâm đó là của bạn bè dành cho nhau, điều này là điều Phùng Kiến Vũ hiểu rõ.

Mỗi khi hắn quàng vai cậu lôi đi, Phùng Kiến Vũ lại lén lén nhìn một chút cánh tay rắn chắc đó, tham luyến từng chút sự ấm áp của người bên cạnh.

Phùng Kiến Vũ quan tâm Vương Thanh, điều này ai cũng nhận thấy. Nhưng Phùng Kiến Vũ thích Vương Thanh, chỉ mình cậu biết còn Vương Thanh thì sẽ chẳng bao giờ biết cả.

Một ngày trời mưa tầm tả, Vương Thanh ở bên ngoài vẫn chưa về, Phùng Kiến Vũ sốt ruột mang ô chạy khắp nơi tìm kiếm.

Nơi góc nhỏ sân trường, dáng người cao lớn ngồi đó, bờ vai vững chãi thấm ướt mưa.

Phùng Kiến Vũ cầm ô, chậm chậm bước lại gần, đưa ra che cho hắn. Cậu im lặng không mở miệng một câu.

Hôm ấy, Vương Thanh chia tay bạn gái sau năm năm.

Dưới cơn mưa rối rít và âm ỉ, cậu vẫn vươn tay, cầm chắc chiếc ô che chắn cho hắn.

Sau ngày mưa đó, Vương Thanh trở nên thay đổi, mà sự thay đổi này của hắn, không ai có thể nhận ra, trừ Phùng Kiến Vũ.

Hắn Vẫn vui vẻ, vẫn hoạt bát , vẫn năng nổ như thế. Nhưng mỗi khi về đêm, dưới bầu trời đầy sao, ánh mắt đã không còn ý cười như trước nữa.

Phùng Kiến Vũ vẫn cứ như vậy, mỗi ngày bên cạnh hắn từ phòng học đến kí túc xá. Như hình với bóng. Cậu tìm đủ trò vui chọc hắn cười, cậu biết, hắn cười cậu ngốc, nhưng cậu tình nguyện ngốc nghếch để trông thấy niềm vui thật sự của hắn.

Vương Thanh có bạn gái mới, là chuyện rất lâu sau đó, có lẽ là sang năm hai đại học. Phùng Kiến Vũ vẫn như trước, bước cạnh Vương Thanh, mà lúc này, lại có thêm một người khác đi bên cạnh hắn, tay nắm tay.

Nụ cười trên mặt Phùng Kiến Vũ vẫn vậy, nhưng đã không còn những câu chuyện cười ngờ nghệch hay những trò đùa ngây ngốc lúc trước. Điều này, Vương Thanh chắc có lẽ chưa hề để ý được.

Lại một ngày Vương Thanh ra ngoài hẹn hò cùng bạn gái, Phùng Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, bỗng nhiên nhận ra, cả hai chỉ còn một năm nữa ở cạnh nhau. Trong chốc lát, sự sợ hãi lan tràn nơi đáy mắt.

Phùng Kiến Vũ bị viêm ruột thừa phải nhập viện, lúc này Vương Thanh vẫn đang nắm tay bạn gái nơi công viên đầy nắng.

Trong màu trắng toát của bệnh viện, lần đầu trong đời Phùng Kiến Vũ làm phẫu thuật. Lúc này Vương Thanh không hề hay biết.

Đến tận tối ngày hôm ấy, khi hiệu lực thuốc mê vẫn còn níu kéo mi mắt của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lặng lẽ nắm lấy bàn tay sạm màu nắng. Hôm ấy, Vương Thanh thức suốt đêm chăm sóc cho cậu.

Sau đó không lâu, hắn chia tay bạn gái. Từ đấy cho đến khi tốt nghiệp đại học, vẫn không quen ai khác nữa, mà Phùng Kiến Vũ, vẫn cùng hắn ngồi cùng bàn, ở chung kí túc xá cho đến ngày ra trường.

Cậu vẫn nhớ, cuối ngày khai giảng, cậu đuổi theo hắn, chỉ muốn nói một câu từ tận đáy lòng nhưng chẳng thể thốt ra được. hắn nhìn cậu mỉm cười, thảy qua một chiếc cúc áo trắng ngà được lấy từ cái áo sơ mi đang mặc trên người.

Cúc áo thứ hai, trao tay là đồng ý tình cảm của người bày tỏ.

Nữ sinh vẫn hay truyền tai nhau như thế.

Sau khi tốt nghiệp rồi chưa hề gặp nhau một lần, tin nhắn lúc đầu còn qua lại hỏi thăm. Nhưng từ khi hắn chuyển công tác đi thành phố khác, cả hai cũng ít liên lạc hơn. Cuộc sống công việc bận rộn cũng làm cậu không còn thời gian nói chuyện phiếm qua mạng.

Thế rồi, hôm nay lại gặp nhau. Đôi giày da đen bóng, tây trang thẳng thớm, tóc chải gọn gàng, trên miệng vẫn còn đọng lại nụ cười vui vẻ. Cứ như thời gian quay ngược về năm năm trước, cậu nhìn hắn nắm lấy tay mình kéo vào thang máy.

“Đã lâu không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ?” Hắn tựa người vào thang máy nhìn cậu, ánh mắt quyến luyến không rời.

Phùng Kiến Vũ hơi ngại ngùng cười, “Cậu thì có vẻ chững chạc, đàn ông hơn rồi.”

“Phải không?” Hắn thở dài, nhìn cửa thang máy mở ra, lại lần nữa nắm tay cậu kéo đi.

“Năm năm rồi, nơi này thật khác.” Vương Thanh duỗi người nằm dài ra.

“Ừ.” Phùng Kiến Vũ cầm lon bia lên nốc một ngụm, nhàn nhạt nói.

Bàn tay to lớn của Vương Thanh lần mỏ đến, đặt lên trên bàn tay đang chống trên thảm cỏ của cậu.

“Nhưng thật may, cậu vẫn vậy.” Hắn thì thầm.

Phùng Kiến Vũ hơi ngẩng đầu, tay phải muốn rụt về lại càng bị nắm chặt.

“Phùng Kiến Vũ, tôi cho em năm năm, nhưng thế nào em vẫn nhát gan như vậy?” Hắn ghé sát bên tai cậu thủ thỉ, “Một câu bày tỏ tình cảm mà em vẫn không nói được ư?” Vương Thanh dụi đầu vào hõm vai cậu hít hà.

Cậu dựng thẳng người không dám động đậy, lon bia bị ngã sang bên cạnh, tràn ra thảm cỏ xanh mướt.

“Nếu em không nói, thì tôi nói vậy.” Vương Thanh mỉm cười, đẩy cậu ngã ngửa ra bên dưới mình, “Phùng Kiến Vũ, tôi thích em.” Hắn nói xong liền cúi người, hôn lên đôi môi đang hé mở vì bất ngờ.

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Hơi thở dần gấp gáp hòa quyện cùng vị mặn nơi khóe môi.

Nước mắt, bất giác chảy lúc nào không hay.

Vương Thanh nhỏm dậy, dùng môi lau đi những dòng nước lóng lánh bên má cậu. Lại mỉm cười.

Phùng Kiến Vũ biết, hắn lại cười sự ngốc nghếch của cậu.

Trong căn phòng rộng lớn, từng khung ảnh thời đại học được lồng kính xếp gọn gàn lên bàn, quá nửa là hình của cậu. Vương Thanh từ sau lưng vòng tay siết chặt vòng eo thon gọn, “Có nhớ tấm này không? Hôm ấy là ngày hội thể thao.” “Còn tấm này, tấm này, tấm này nữa.”

Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Bên cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy, cậu khúc khích quay đầu bỏ chạy, lại bị bắt lại.

Hơi thở Vương Thanh phía sau dần dồn dập hơn, bàn tay cũng quá phận bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi của cậu.

“Ưm…” Tiếng rên bất chợt của cậu càng làm cho bầu không khí trở nên ám muội.

Vương Thanh áp sát cậu vào vách tường, hôn lên sau cổ cậu, tham lam liếm mút. Bàn tay linh hoạt tháo đi dây lưng và quần áo của cậu.

Phùng Kiến Vũ thở gấp, hai tay chống lên vách tường, đầu ngửa ra sau. Thanh âm ngâm nga lẩn quẩn trong căn phòng rộng lớn.

Hắn áp sát cậu không kẽ hở, gặm cắn từng tất một thân thể nhạy cảm, bàn tay bấu chặt lấy một bên ngực cậu xoa nắn.

“Vương Thanh.” Cậu thở gấp, nắm lấy bàn tay hư hỏng đó. Hắn chồm lên người cậu, mỉm cười cúi đầu, cắn lên hạt đậu nhỏ phía trước ngực. Bàn tay luồn ra sau bóp chặt bờ mông nõn nà.

Tiếng mút mát nhớp nháp vang lên khiến người nghe đỏ mặt, Phùng Kiến Vũ không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy mái tóc đen trước ngực mà vò rối. Hắn vẫn kiên trì liếm láp hạt đậu đáng thương đến sưng đỏ lên.

Bỗng nhiên hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, cậu giật người quàng tay quanh cổ hắn. Vương Thanh bế cậu đến bên giường, lục lọi trong ngăn tủ lấy một tuýp bôi trơn nhỏ, thoa lên tay, sau đó hướng tới nơi tối mật của cậu, nhẹ nhàng đẩy vào.

Phùng Kiến Vũ thở hắt ra một hơi, cố gắng thích ứng với dị vật lạ lùng. Sự căng cứng ban đầu cũng dần thay thế bằng tiếng va chạm nhẹ nhàng ướt át. Vương Thanh hôn lấy đôi môi bé nhỏ, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng quấy phá. Tay Phùng Kiến Vũ cũng không rãnh rỗi, bị hắn bắt đến vuốt ve thứ cương cứng bên dưới hắn và cậu.

Tiếng thở dốc, mùi mồ hôi kèm theo mùi vị nồng nàn của tình dục lấn át cả suy nghĩ.

Cậu khẽ rên lên khi Vương Thanh đẩy người vào trong cậu. Không có sự đau đớn như tưởng tượng, mà là một loại cảm giác kì lạ. Hắn ra vào nhịp nhàng đến nhanh chóng, từng cú thúc khiến cậu rên xiết không thể khống chế. Tay bấu chặt lấy ra giường, thân dưới bị người phía sau gắt gao bám trụ. Vương Thanh cũng đang bị khóa cảm che mờ tầm nhìn, hắn nhanh chóng đưa đẩy, như cảm thấy chưa đủ, một tay kéo lấy tay cậu nâng thân trên cậu lên ôm lấy. Phía dưới vẫn tiếp tục đẩy vào trong, sâu hơn, nóng hơn nữa.

“Đừng!” Cậu nói đứt quãng, hắn rút ra, sau đó xoay người cậu lại, hôn lên vành tai ửng đỏ. Phân thân to sụ dính nhớp bắt đầu chen lấn vào trong người cậu lần nữa. Hắn chống hai tay hai bên cậu, cúi người nhìn chằm chằm gương mặt cậu. Phùng Kiến Vũ bị nhìn đến ngại ngùng mà thít chặt hơn, đổi lấy tiếng rên thỏa mãn của hắn. Phía dưới hai người vẫn liên kết đưa đẩy cùng nhau. Cậu thẹn thùng chôn mặt vào gáy hắn, hai chân nâng lên vọng quanh eo hắn.

Hắn cười, nhẹ nhàng bế cậu lên, tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ.

“Ưm, Sâu quá.” Cậu bấu vào vai hắn, ngửa cổ ra sau. Hắn liền thè lưỡi liếm lấy hầu kết đang nhấp nhô lên xuống.

Phía dưới vẫn tiếp tục nẩy lên không ngừng.

Đột nhiên Vương Thanh đẩy cậu ngửa ra giường, hai tay nắm chặt mông cậu ra vào gấp gáp. Hắn cúi xuống bên tai cậu nói nhỏ, giọng nói trầm khàn đầy mùi vị tình dục. “Tôi sắp ra rồi, tôi bắn vào trong em, nhé.” Hắn cắn lên vành tai cậu, vuốt tóc mái cậu ra sau, hôn lên trán cậu. Thân dưới bắt đầu dồn dập. Phùng Kiến Vũ bấu chặt lấy ra giường, cong chân đón lấy sự dũng mãnh của hắn. Từng nhịp đập con tim như muốn phá vỡ lồng ngực, trong phút chốc lên đến cao trào, chất lỏng nóng ấm chảy tràn bên trong cậu, thân thể bên trên vẫn như chưa thỏa mãn, tiếp tục nhấp nhô rồi mới ngừng hẳn.

Hắn thở gấp, liếm lấy mồ hơn bên má cậu, “Phùng Kiến Vũ, em thật quá mê người.”

Cậu đỏ mặt quay đi không thèm nói chuyện với hắn. Hắn bật cười, chồm lên hôn lên đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của cậu.

“Nhân viên Phùng Kiến Vũ, ngày mai em có thể đến phòng làm việc riêng của anh làm, cho em thăng cấp lên làm trợ lý tổng biên tập, thế nào?” Hắn ngọ nguậy bàn chân ve vuốt chân cậu, hai tay cũng không yên phận vuốt ve phần bụng bằng phẳng.

Cậu xoay người trợn mắt nhìn hắn, “Tổng biên tập, tôi muốn đi tắm rồi.” Cậu chu mỏ.

“Được, tôi bế em đi.”

Trong Phút chốc gặp nhau, từng hình ảnh ngày trước lại ùa về, từng chút từng chút một phủ đầy suy nghĩ.

“Phùng Kiến Vũ, cái nút áo thứ hai này, tôi giữ cho riêng cậu thôi.”

Hóa ra, chúng ta đã từng để ý nhau như thế, nhưng lại giấu nhau không muốn cho đối phương hay biết gì.

…………….end fic…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro