02. Ai Rồi Cũng Phải Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Youngie07 (shin)

Pairing: Thanh Vũ

Disclaimer:  Fic is just fic, nothing is real. Therefore, please respect author. ^^~

Fic chỉ là fic thôi, không có thực. Mong mn tôn trọng tác giả là mình nhé ^^~

……………………………………………………………..

Thế giới này tồn tại những quy luật bất di bất dịch, chẳng hạn như con người sinh ra rồi chết đi, hạnh phúc rồi có lúc đớn đau, tổn thương rồi lành lặn… hay là, bên cạnh nhau… sau đó chia tay.

Khi yêu nhau tôi chẳng bao giờ đòi hỏi ở anh một tiếng yêu hay vài lời hứa bên nhau mãi mãi. Bởi vì tôi hiểu rõ, mãi mãi cũng chỉ là khoảng thời gian có giới hạn trong cuộc đời mỗi người.

————————-

 

Mưa rơi rồi tạnh, sân trường óng ánh phản chiếu nắng vàng của mùa hạ. Phùng Kiến Vũ đạp lên từng vũng nước mưa còn đọng lại mà chạy ra cổng trường, cậu không muốn vì cơn mưa rào chết tiệt này mà trễ giờ làm thêm một tẹo nào cả.

*bịch*

“A!” Phùng Kiến Vũ ngã lăn quay ra sân

“Cậu không sao chứ?” Một bàn tay đưa ra trước mắt, cậu ngước lên nhìn bóng người đối diện. Dù ngược sáng nhưng vẫn không thể nào làm mờ đi khí chất áp bức của người kia. Cảm giác ngột ngạt bất chợt bao phủ cậu.

“Cảm ơn anh, tôi không sao.” Cậu nắm lấy bàn tay ấy, to và ấm.

Phủi nhẹ bụi đất bám trên quần, cậu một lần nữa nhìn người kia. Chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh vài nhịp khi thấy rõ đôi mắt lạnh lùng ấy.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn, người con trai tên Vương Thanh. Người con trai từng chiếm trọn trái tim cậu.

Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc lúc hắn bước vào quán cà phê nhỏ, nơi cậu làm việc. Một chàng trai cao lớn, đôi mắt sắc lạnh đông cứng cả tâm hồn, mỗi bước tiến tới gần vẫn còn in hoài trong tâm trí cậu.

Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Người ta bảo nếu bạn tìm được chân cầu vồng, hãy nhắm mắt lại và đếm đến ba, người bạn mong đợi sẽ xuất hiện. 

Ngày hôm ấy, sau cơn mưa rào bất chợt. Cầu vồng xuất hiện.

“Định mệnh” sẽ đưa ta đến nơi ta cần đến, theo cách tự nhiên nhất.

“Anh!… là hàng xóm mới chuyển đến à?” Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm người đang đứng bên cửa nhà đối diện.

“Phải. Cậu là cậu nhóc lúc chiều?” Vương Thanh híp mắt đánh giá.

Nhóc cơ đấy, hắn nghĩ hắn hơn mình bao tuổi thế? “Tôi hai mươi ba tuổi rồi đấy.” Cậu đảo mắt nhắc khéo.

“Vừa hay, tôi hai mươi tư tuổi rồi.” Vương Thanh nhếch mép.

Cậu mím môi bực dọc, cái tên này!

“Vậy được, chào mừng anh tới đây. Ông chú à!” Phùng Kiến Vũ phồng môi, trợn mắt đóng sầm cửa. Để mặt một tên mặt liệt đang đờ đẫn bên ngoài.

Yên lặng chừng vài giây sau, Vương Thanh khẽ bật cười.

…….

Nếu em bảo anh, thế giới của em trước khi có anh chỉ là một màu xám u buồn. Liệu anh có tình nguyện vẽ lên đó những gam màu nóng ấm, cho trái tim embớt giá lạnh?

……….

Từ ngày chàng trai nhà bên chuyển đến, đi ra đi vào đều chạm mặt. Ngẫu nhiên đến lạ. Hai người từ từ cũng trở nên thân nhau hơn qua những lời chào hỏi xã giao cho đến những câu chuyện vụn vặt trong ngày, hay những trò bông đùa  vui vẻ.

Một tối thứ bảy, Phùng Kiến Vũ đang ở nhà dọn bàn ăn thì cầu dao điện bỗng nhiên bị nổ. Điện tắt. Cậu trai hai mươi ba tuổi đang đau khổ lục tìm đèn pin trong tủ bếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Này Phùng Kiến Vũ, nhà cậu làm gì mà nổ lớn đến thế?” Vương Thanh đứng bên ngoài, vẫn tông màu đen thường gặp, nhướng mày hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa, tự dưng nó nổ thôi.” Cậu bối rối gãi gãi tóc.

“Để tôi vào xem giúp cho.” Vương Thanh nhìn chằm chằm cái dáng vẻ ngớ ngẩn đó. Hắn nhanh nhẹn lách người đi vào trong, mặc kệ con người đang há hốc vì sự tự nhiên của mình.

“Còn đứng đó làm gì? Chỉ chỗ cầu dao cho tôi đi.” Anh nói vọng lại.

“Tôi đến ngay.” Cậu vội đóng cửa chạy theo.

“Anh biết sửa không đấy?” Cậu nhíu mày.

“Cậu yên nào.” Vương Thanh gằn giọng, đóng cầu dao, đèn sáng.

“Ồ, không ngờ nha. Nhìn anh vậy mà cũng có tài vặt nhỉ.” Cậu khẽ trêu.

“Tôi cũng không ngốc như cậu.” Vương Thanh dọn dẹp đồ đạc sang một bên, không quên châm biếm.

“Hừ, vì hôm nay anh giúp tôi nên tôi sẽ mời anh ăn cơm. Thế nào ông chú.”  Cậu ngẩng đầu tự mãn nói.

Vương Thanh khẽ dừng tay một chút rồi ậm ừ “Cũng được, để tôi xem thử ngốc nhà cậu nấu cơm ra sao.”

“Đừng có coi thường tôi.” Cậu dậm chân đi vào trong bếp.

“Này, anh làm nghề gì vậy? Tôi chả bao giờ thấy anh ra khỏi nhà vào giờ hành chính cả.” Phùng Kiến Vũ tò mò gắp một đũa rau cho vào chén.

“Tôi là tiểu thuyết gia.” Vương Thanh chậm chạp nhai nuốt, không ngờ cơm tên nhóc này nấu cũng ngon phết.

“Ồ, thiệt là không thể trông mặt mà bắt hình dong ha.” Cậu gật gật đầu tiếp tục ăn.

Vương Thanh ngẩng đầu liếc cậu. “Cậu là sinh viên năm cuối à? khoa gì thế?”

“Khoa diễn xuất.” Phùng Kiến Vũ mở to hai mắt sáng rực, chỉ cần nói tới chuyên ngành của mình là cậu sẽ hứng khởi hẳn ngay.

“Ừm, không ngờ người ngốc như cậu cũng biết diễn đấy.” Vương Thanh cười khẽ.

“Này ý anh là gì chứ hả.” Cậu tức giận trừng anh.

Bữa cơm ồn áo ấy cứ như vậy trôi qua. Hai người họ chẳng thể nào nhận ra niềm hạnh phúc bé nhỏ đang bắt đầu nhen nhóm từ giây phút ấy.

“Vương Thanh này, anh có bạn gái chưa thế?” Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt hỏi, hai tay vẫn không ngừng cắt mớ rau trên thớt.

“Cậu hỏi để làm gì? Muốn xin xỏ kinh nghiệm theo đuổi con gái?” Vương Thanh vừa nhặt rau vừa nói.

“Không có gì cả.” Cậu cúi đầu hơi trầm tư, tay cầm dao vô thức cắt vào ngón trỏ. “Ấy.”

“Gì thế?” Vương Than quay sang. Vừa nhìn thấy ngón tay chảy máu thì giật mình mắng. “Tôi bảo cậu ngốc mà cậu không tin, cầm cả dao tự cắt vào tay mình. Có ai như cậu không chứ?” Hắn vội nắm lấy tay cậu đưa tới vòi xả nước. “Giữ chặt lấy, tôi đi lấy băng cá nhân.”

“Không cần đâu, tí nữa là hết chảy máu ngay mà.” Cậu chu mỏ kháng cự.

“Giữ chặt lấy, hay cậu muốn tôi vác cậu ra ngoài. Khỏi cần nấu cơm nữa nhá.” Vương Thanh trừng mắt bỏ đi.

“Dữ gì chứ. ” Cậu trề môi.

“Ngồi xuống đây, đừng có mà trưng cái mặt đó ra với tôi.” Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế, xé mở miếng băng cá nhân băng lên.

“Phì, anh có biết băng không ý. Nhìn kì quá.” Cậu bật cười với cái sự lọng cọng này của hắn.

“Im lặng đi.” Vương Thanh đưa tay gõ cái cốp lên đầu ai đó.

“Này, tôi đang là người bị thương đó.” Cậu xoa đầu, trừng hắn.

“Cậu có thấy ai bị thương mà còn lắm lời thế này không hả?” Hắn liếc, “Xong rồi.” Vuốt nhẹ miếng băng dán lần nữa, hắn đứng dậy đi làm tiếp công việc của bản thân. Vô tình bỏ quên mất ánh nhìn dịu dàng mà đầy bối rối của người phía sau.

……

Em chỉ là sợ sự rung động bất chợt này sẽ làm hai ta rời xa nhau. Em chỉ là sợ những nhịp đập sai trái của trái tim em sẽ khiến anh rời bỏ em đi mất.

…….

Chẳng mấy chốc mà thu đi đông đến, xuân lặng lẽ về. Bầu trời tuyết trắng xóa tung bay.

“Anh không về nhà đón tết hả?”  Cậu nhìn hắn đang ôm lap hì hục chạy bản thảo.

“Cậu thì sao?” Hắn vẫn tiếp tục gõ chữ.

“Sao anh cứ thích hỏi ngược lại tôi thế nhỉ?” Cậu đá hắn một cái, tiếp tục quay về với quyển sách trên tay. “Đây là nhà của tôi rồi, còn về đâu nữa.”

Vương Thanh khựng lại một chút rồi tiếp tục công việc. Hai người bỗng nhiên im lặng

….

Cô độc đối với em đã như một phần không thể thiếu, em quen rồi. Giống như một người nghiện thuốc, sẽ rất khó để bỏ hẳn một thói quen.

……….. 

Ngày ba mươi tết, cậu đi bộ thật chậm trên con đường về nhà. Bản thân tự mỉa mai vì cảm giác bối rối đang tồn tại trong tim. Đã bao cái tết trôi qua như vậy rồi, vốn dĩ cũng chẳng có gì khác biệt.

Đứng trước cổng nhà, lại vô tình lướt qua cánh cổng nhà bên. Đèn tắt. Thật tối. Dưới ánh đèn vàng nhạt ven đường, xung quanh trở nên vắng lặng kì lạ.

Cậu không mở cửa mà ngồi xuống bậc thềm trước nhà. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi.

Đưa tay hứng lấy bông tuyết trắng muốt, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Khẽ ngâm nga một ca khúc quen thuộc. Mò mẫm trong túi áo lấy ra một viên kẹo màu xanh nhạt.

“Cho cậu này.”

“Tôi không ăn kẹo.”

“Mấy nhóc mới lớn chẳng phải đều thích nó sao?”

“Chỉ có con gái mới thích thôi, ông chú lạc hậu à.”

Xé mở lớp vỏ ngoài, cho vào miệng ngậm lấy. Vị ngọt thanh mát tràn ngập khoang miệng.

“Biết làm sao giờ, tôi lỡ thích cái tên đáng ghét ấy mất rồi.”

Cậu ôm lấy đầu gối, gác cằm lên ấy. Ngắm nhìn tuyết trắng nhẹ nhàng phủ đầy khoảng đường lớn.

“Cậu thần kinh à? Sao lại ngồi ngoài trời thế này?”

Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên khiến cậu giật mình.

“Anh không về quê?” Cậu đứng dậy nhìn hắn. Người phủ đầy tuyết, đang từ từ bước lại gần.

“Cậu mong tôi về quê đến thế mà, nên tôi cứ nhất định ở lại ăn bám cậu qua năm mới đấy.” hắn nhếch mép tiến lại gần. Rút bàn tay trong túi áo ra áp lên má cậu. “Lạnh thế, cậu ngồi đây bao lâu rồi? Vào nhà đi.”

Cậu gật gật đầu lấy chìa khóa tra vào cửa.

“Cậu đấy, định tự biến mình thành gấu đông trước cổng nhà hay là muốn làm người tuyết phiên bản thật hả?” Hắn vừa vắt khăn choàng lên giá vừa làm nhảm.

Cậu đóng cửa rồi mỉm cười nhìn cái dáng cao to ấy. Người thì khó ưa mà còn hay xét nét. Nhưng mà mỗi câu nói đều là sự lo lắng thật lòng của hắn cho cậu.

Hai mắt loang loang mỉm cười. Hóa ra là hắn ta đã sớm đi vào trong lòng cậu theo một cách đặc biệt nào đó rồi.

“Tôi nói cậu…” Vương Thanh không thấy cậu nói gì liền quay lại. Bất ngờ đỡ lấy thân thể phía sau đổ sập xuống.

“Phùng Kiến Vũ, cậu sao vậy?”

———

Gió đêm cứ mải gào thét xung quanh tai em. Ngày tuyết năm ấy, nỗi ám ảnh dần trở nên rõ rệt.

———

“Làm ơn…Làm ơn… Đừng mà.” Cậu co rút lại trong chăn, hai tay bấu lấy vai mình.

“Phùng Kiến Vũ, cậu sao thế.” Vương Thanh lo lắng sờ trán cậu.

“Mẹ… làm ơn…con không muốn chết.” Cậu đau đớn nấc lên từng hồi.

Hắn nhíu mày, lấy viên thuốc trong tay nhét vào miệng cậu. Hớp một hớp nước rồi dùng miệng truyền qua.

“Hức…Đừng mà.” Cậu nắm chặt lấy mảng áo trước ngực hắn không buông.

“Ừm… cậu đừng lo. Tôi ở đây.” Hắn vuốt mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của cậu. Leo lên giường ôm lấy thân người run rẩy ấy.

“Vương Thanh…” Cậu mơ màng gọi.

“Tôi đây.” Hắn hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi.

“Tôi… thích anh.” Âm thanh dần nhỏ lại, cậu thiếp đi dưới tác dụng của thuốc.

“Ừ! Tôi cũng vậy.” Hắn mỉm cười kéo cậu vào lòng.

…….

Dưới ánh nắng sáng nóng rực, Phùng Kiến Vũ chớp nhẹ mắt tỉnh lại. Xoay xoay một hồi mới nhận ra mình đang nằm trên giường.

“Cậu tỉnh rồi à?” tiếng nói vang lên bên tai làm cậu giật mình.

“Anh!”  Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn ngồi dậy.

“Thế nào, còn sốt không?” hắn không màng đến cậu mà cuối xuống, cụng trán mình lên trán cậu.

Cậu vẫn cứng người, trợn mắt bậm môi.

“Sao thế, hôm qua còn níu áo tôi bảo thích tôi mà hôm nay lại thế này?” Hắn chống người dậy nhìn cậu mỉm cười.

“Tôi! nói thích anh? ” Cậu hét ” Chỉ là do sốt thôi, là mê sảng đó.”

“Thế nhưng chẳng phải là khi đó mới là lời nói thật sao?” hắn nắm mũi cậu.

“Anh bỏ ra, không phải thật đâu.” Cậu trừng mắt.

“Haizzz” Hắn thở dài rồi leo xuống giường. Cậu giương mắt nhìn theo

“Nhưng mà, tôi lỡ thích cậu thật rồi thì làm sao?” Hắn xoay lại, dùng đôi mắt đen tuyền của mình nhìn cậu.

“Anh… thích tôi thật à?”  Cậu nhỏ giọng hỏi.

“Làm sao đây, tôi lỡ thích tên ngốc tên Phùng kiến Vũ mất rồi.”

“Tôi… chắc cũng vậy.”

Hắn mỉm cười hôn lên khóe môi cậu.

….

Thế giới này không còn anh thì chẳng còn gì quan trọng với em. Tình yêu của em là do anh ban tặng. Khi anh ra đi, xin anh hãy mang nó theo cùng.

———– 

“Cậu ơi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Vương Thanh không?”

“Ơ, phải. Cô tìm cậu ta có chuyện à?” Cậu nhìn cô gái xinh xắn trước mặt. Chiếc váy trắng càng làm nổi bật thêm làn da nõn nà của cô.

“À. Tôi là bạn gái anh ấy. Chúng tôi cãi nhau mà anh ấy trốn đến tận đây ý. Cậu thấy tức không.” Cô mỉm cười thẹn thùng. Từng lời nói như xoáy thẳng vào trong tim cậu.

“Lệ Lệ? ” Tiếng nói vang lên sau lưng cả hai.

“A, Vương Thanh, anh về rồi.” Cô chạy nhanh tới ôm lấy tay phải hắn. “Sao lại chạy tới tận đây, làm em tìm muốn chết.”

“Sao em biết chỗ của anh?” hắn hỏi.

“Tại sao không biết chứ.” Cô phồng má.

Hai người đối diện tiếp diễn cuộc đối thoại, Phùng Kiến Vũ bên này im lặng đứng đó.

………..

Sao anh không nhìn em? Em đang đứng ở đây mà. Tại sao ánh mắt anh lại không hướng về em.

………………. 

“Đại Vũ, em vào nhà đi. Anh có chuyện muốn nói với Lệ lệ.” Hắn xoa đầu cậu rồi mở cổng nhà mình cho cô vào.

Cậu vươn tay xoa lên mái tóc vẫn còn hơi ấm. Mắt dõi theo bóng hai người rồi cũng chậm chậm xoay người vào nhà.

“A!”  Vô thức suy nghĩ lung tung lại cắt trúng tay chảy máu. Cậu nhìn vết cắt đang rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi mà giật mình. Chưa bao giờ lại cảm nhận bị lưỡi dao sắt bén này cứa qua lại xót đến thế.

Vội vàng rửa tay qua nước. Cậu không băng lại mà vẫn tiếp tục nấu ăn.

……….

Phải chăng thế giới của em lại lần nữa trở về như cũ. Hình bóng anh rồi cũng sẽ nhạc nhòa trong tâm trí em

mà thôi…

……..

Vén rèm cửa nhìn sang nhà bên. Hai bóng người đứng nói chuyện với nhau làm tim cậu quặn lại.

Mình phải tin anh ấy. Mình phải tin anh ấy.

Cậu tự nhủ.

Nhưng sao ánh mắt cứ không thể kiềm lại mà quan sát từng hành động nhỏ của hai người kia.

Cô gái bỗng nhón người hôn lên môi anh.

Phùng Kiến Vũ giật thót, vội kéo rèm cửa lại ngồi thụp xuống.

Với tay lấy điện thoại, cậu gọi qua số của Vương Thanh.

Bắt máy đi mà.

Bắt máy đi em xin anh.

Nhưng rồi những âm thanh chờ đợi trong vô vọng của cậu vẫn không được hồi đáp.

Hai mắt trợn to rúc lại trong góc nhỏ, cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên trông thấy cha mình đi với người đàn bà khác.

Mẹ cậu đã từng bảo, “Đàn ông, chỉ là những người mở miệng nhưng chẳng bao giờ hành động.”

“Con cũng là một thằng đàn ông, vì vậy hãy chết đi trước khi làm đau đớn người khác. Con sẽ chỉ mang đến đau khổ cho người ta mà thôi.” Những lời nói vang vọng, trước khi bà ta kéo cậu cùng đắm mình trong bồn tắm đỏ màu máu.

Cả một đêm, Phùng Kiền Vũ mất ngủ.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ sáng. Có lẽ là nên đi chuẩn bị thức ăn sáng.

Chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Cậu vội vã bắt máy.

“Đại Vũ à, hôm nay anh không qua nhà em ăn sáng nhé. Em đừng chuẩn bị cho anh.”

“À. Em biết rồi.”

“Còn nữa, anh có lẽ sẽ đi vắng một tháng. Chuyện khi về anh sẽ nói với em sau.”

“Ừm. Em biết rồi.”

” Vậy nhé. Yêu em.”

Cậu cúp máy, ngẩng người nhìn nồi canh bên cạnh.

…..

Phải chăng em vẫn chỉ là đang chìm trong một giấc mơ. Phải chăng anh cũng vốn chỉ là mộng ảo. Mọi thứ mà em từng tin vào đang dần rạng vỡ. Từng mảng thủy tinh trong suốt văng tung tóe, găm cả vào trái tim em. Nó đang dần dần rỉ máu nhưng anh không hề biết.

…………….

“Cậu Phùng Kiến Vũ à?”

“Cô Lệ Lệ, chào cô.” Cậu mỉm cười nhìn cô gái trước mắt.

“Vương Thanh vừa ra ngoài rồi nên tôi tranh thủ sang đây tìm cậu.” Cô mỉm cười, nụ cười thanh thoát và trong sáng.

“Tôi nghe nói, trong khoảng thời gian qua cậu đã chăm sóc Vương Thanh giúp tôi nhỉ. Tôi phải cảm ơn cậu đấy.”

“À, đó là chuyện nên làm thôi. ” Cậu gật gật đầu.

“Có thể mời tôi vào nhà không?” Cô hỏi, khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười.

“Ừm… mời cô.”

Cô lách người lướt vào trong, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. “Có lẽ cậu và Vương Thanh thân lắm nhỉ, áo, giày của ảnh cũng ở nhà cậu này.”

“Ừm, cứ coi là vậy.” Cậu đi vào trong bếp rót cho cô một tách trà.

“Cảm ơn, phiền cậu quá.” Cô ngồi lên ghế, nhận lấy tách trà rồi hớp một ngụm.

“Không có gì.” Cậu cũng mỉm cười ngồi đối diện cô.

“Cậu biết không. Vương Thanh là con một trong nhà, chúng tôi thân với nhau từ nhỏ đấy.” Cô gái bắt đầu câu chuyện.

Phùng Kiến Vũ yên lặng lắng nghe. Nghe những thứ cậu chưa từng biết về anh, về tuổi thơ anh. Đôi lúc khóe môi cậu cũng vô thức mỉm cười. Hóa ra, chúng ta còn hiểu rất ít về nhau.

“Chả hiểu sao anh ấy giận tôi, rồi dọn nhà về đây. Tôi phải hỏi thăm dữ lắm mới tìm được ấy. Tôi tới đây theo lời bác trai bác gái, hai nhà đã sắp đặt hôn lễ rồi. Chắc là khoảng tháng sau ấy. Hy vọng cậu có thể đến dự. Vương Thanh chắc sẽ rất vui.” Cô mỉm cười.

“Ừm… tôi … biết rồi.” Cậu gượng cười trả lời.

“Thôi tôi phải về chuẩn bị ra sân bay đây. Làm phiền cậu quá.” Cô đứng dậy , trả lại tách trà về vị trí cũ.

Tiễn cô ra khỏi cửa, cậu vội cầm điện thoại gọi cho Vương Thanh. Âm thanh tút tút vang lên khiến tim cậu như ngừng đập.

“Alo, có chuyện gì vậy em?”

“Anh…đang ở đâu đó?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

“Anh đang đi mua vé máy bay. anh có việc phải về nhà một tháng. Sao rồi, nhớ anh à?”

“Ừm, em nhớ anh.” Cậu nắm chặt chiếc điện thoại. Sao lại giấu em?

“Ngoan, anh sẽ về sớm thôi.” Anh mỉm cười thì thầm.

Ngắt điện thoại, cậu trượt dần theo cánh cửa ngồi phịch xuống sàn nhà.

………………

“Trên thế giới này, kẻ có tội nhất là những kẻ xen vào gia đình người khác, đánh cắp tình yêu của người khác. Con biết không? Những kẻ đấy đáng bị trừng trị và không thể lên thiên đàng được.” 

…………………

Không phải, con chỉ là đang yêu thôi mẹ à.

Con chỉ là… muốn tìm một tình yêu cho riêng mình.

Cậu thở gấp, vội chạy vào trong nhà lấy lọ thuốc an thần ra.

Thuốc đắng nhưng cũng chẳng cần nước làm xoa dịu.

………..

Một tháng qua nhanh chóng với Vương Thanh nhưng không phải là với Phùng Kiến Vũ. Cơn ác mộng hằng đêm lại quay về vởn quanh trong đầu.

“Đừng mà! con xin mẹ. Không!” Cậu bật người hét to, cầm lấy điện thoại xem lịch hôm nay. Hôm nay Vương Thanh sẽ về. Dù một tháng qua không liên lạc nhưng cậu tin chắc là anh sẽ về tìm cậu.

Chuông điện thọai reo vang, là số lạ gọi tới. Cậu vội bắt máy.

“Phùng Kiến Vũ, tôi xin cậu. Hãy buông tha cho Vương Thanh đi, tôi xin cậu, đừng phá hoại hạnh phúc chúng tôi nữa. Cậu sẽ không yên ổn đâu. Tôi nguyền rủa cậu.” Cậu run rẩy thảy điện thoại ra xa, âm thanh khóc lóc kêu gào vang vỡ dội lại trong căn phòng tối.

“Sao nào? mẹ đã nói con như thế nào?” Cậu bịt tai lại, âm thanh cứ văng vẳng trong đầu. “Con không có, con không có.”

“Đừng biện hộ cho bản thân.”

“Không phải, con không có lỗi.”

“Mày cũng chỉ là thứ đi phá hoại hạnh phúc người khác thôi.”

“Không… chúng con yêu nhau , con xin mẹ, xin mẹ mà.” Cậu bước xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng. Bàn chân trần giẫm lên mặt đường mà chạy đi.

“Đừng mà.” Cậu không ngừng lặp lại.

*Két*

“Đại Vũ!” Trước khi ngất đi, âm thanh cuối cùng bên tai vẫn là tiếng nói của anh. Hình ảnh cuối cùng vẫn là gương mặt lo lắng của anh.

————

Nếu niềm tin không thể nào xóa đi sự sợ hãi của em, nếu tình yêu không thể nào làm lành vết thương đang âm ỉ. Anh sẽ dùng chính bản thân mình để ủ ấm em.

————-

“Cậu ấy có tiền sự bệnh về thần kinh. Có lẽ là ám ảnh quá lớn nên gây ra ảo giác.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc em ấy.”

Vương Thanh khẽ đi đến cạnh giường bệnh vuốt ve sườn mặt gầy gầy của cậu.

“Ngu ngốc, anh yêu em.”

“Đừng mà… con chỉ…chỉ…là… yêu anh ấy.” Cậu nức nở trong mơ, từng từ bật ra một cách khó khăn.

“Không sao hết. Không sao hết. Có anh ở đây.” hắn ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, hôn lên đôi mắt đẫm nước. “Anh yêu em.”

————–

Trái tim em rạn nứt, nhưng lại lại cố gắn dán lại. Nếu không thể thành công, liệu anh có thể nào tự tay nhào nặn cho em một tình yêu mới không?

—————

Em tỉnh rồi?” 

Cậu cố mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Vương Thanh.

“Vương Thanh.” Cậu đưa tay xoa nhẹ mặt anh. “Sao anh không cạo râu thế này?”

“Ngu ngốc.” Hắn bỗng rơi nước mắt, một tuần kể từ ngày cậu bất tỉnh, hắn thiếu chút nữa là đã nổi điên nấu cậu không tỉnh lại rồi. ” Em tỉnh lại rồi cạo cho anh, nhé.” Hắn hôn lên lòng bàn tay của cậu, nghẹn ngào nói.

“Ngốc, ngay cả cạo râu cũng không biết.” Cậu mỉm cười, nước mắt men theo gò má thấm vào khóe môi.

“Anh xin lỗi em.” Hắn vùi đầu vào hõm vai gầy gò.

“Không…” Cậu nhắm mắt lại hít thở hương vị đã lâu không ngửi được của hắn.

“Xin lỗi đã không nói cho em nghe. Anh xin lỗi vì sợ em hiểu lầm mà khiến em tự chịu đựng. Anh thật đáng chết vì không biết em sẽ…” Hắn cắn môi hôn lên cổ cậu.

“Không phải do anh. Bệnh của em có đã lâu rồi.” Cậu nhìn ra cửa sổ, khẽ bấu lấy áo hắn.

“Anh có chê em không? Em cứ như một người điên vậy.” Cậu thở dài.

“Không, em không có. Tất cả đều do anh làm hại bệnh em tái phát. Anh xin lỗi. Anh không biết cô ta quấy rối em.” Anh ôm hai bên má cậu, vội vã nói. “Em biết không, hôm ấy trên taxi anh như chết đi khi thấy em té ngã ra đường. Nếu như hôm đó tài xế không thắng kịp lúc, nếu anh không gặp em. Nếu anh không về vào hôm ấy. Anh thật không biết sẽ như thế nào. Liệu anh có phải sẽ hối hận tới chết không em?”

“Vương Thanh, đã qua rồi.” Cậu mỉm cười nhìn anh. Hôn lên môi anh trấn an.

“Phùng Kiến Vũ, anh yêu em.” Hắn hôn lên hai bên má cậu thủ thỉ.

“Em cũng yêu anh.”

 Một tháng sau cậu xuất viện, Vương Thanh bán căn nhà kế bên cùng dọn vào nhà cậu.

“Này, em không sao. Em muốn đi nấu ăn.” Cậu kháng cự khi hắn tính đẩy cậu vào phòng ngủ. nằm một tháng trời sắp thành sâu rồi.

“Thứ hai là em quay lại trường chuẩn bị bài tốt nghiệp rồi. Nên nghỉ ngơi.” Hắn nắm tay cậu kéo lên hôn.

Cậu ngại ngùng rút tay về. “Thôi đi, em khỏe lắm rồi.”

Hắn mỉm cười nhìn cậu , “Có thật không? hay anh kiểm tra xem nhé.”

“Này anh…” Cậu chưa nói xong thì môi đã bị lấp kín. Hắn đẩy cậu vào phòng ngủ, đè cậu lên tường hôn dồn dập.

“Không, anh,… ưm…” Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Tay còn thuận thế bị nắm lấy đè lên trên đầu.

“Ưm… Vương Thanh…buông.” Cậu lắc đầu nghiêng qua một bên. Hắn hôn trượt lên vành tai cậu rồi cười nhẹ. “Em thật là không muốn hả?” Tay hắn bắt lấy tay cậu kéo xuống đũng quần.

“Vô sỉ.” Cậu đỏ mặt muốn rút tay về nhưng lại bị hắn lấy trớn đẩy ngã ra giường.

“Làm gì, đừng có tới gần em đó.” Cậu lấy gối thảy vô người hắn.

“Làm gì em biết rồi còn hỏi.” Hắn cởi áo thun vứt qua một bên, đè lên người cậu.

“Nhóc ngốc, ngoan ngoãn đi nào.” Hắn hôn lên cổ cậu, khẽ mút.

“Ưm…” Cậu bị hắn tấn công đột ngột mà rên rỉ. Hai tay hắn luồn vào trong áo vân vê đầu nhũ rồi trườn dần qua bụng, đi tiếp xuống dưới sờ soạn mở khóa quần cậu.

Môi hắn men theo cổ mà rà soát xuống ngực ngậm mút. “Không, buông ra…” Cậu đưa tay muốn đẩy ra nhưng hắn lại cắn chặt hơn làm đau cậu. “Đau quá…”

“Anh liếm là hết đau.” hắn nhếch mép kéo áo cậu quăng xuống sàn nhà rồi lột luôn tất cả những gì còn sót lại trên người cả hai.

“Ư ~ Đừng ngậm.” Cậu cong người đẩy đầu hắn ra khỏi giữa hai chân nhưng đã quá muộn. Trong căn phòng kín, những âm thanh dâm mỹ cứ vang lên ngày một rõ ràng.

“Vương Thanh, em sắp…ư…” Cậu cắn môi cong người bắn hết vào trong miệng hắn, sau đó nằm phịch ra giường, mặt kệ hắn làm gì thì làm.

“Ưm… đau” Cậu cau mày khi hắn đưa một ngón tay vào trong cậu.

“Một tí là hết đau ngay.” Hôn lên đôi môi sưng đỏ, hắn phân tán sự chú ý của cậu bằng cách níu kéo đầu lưỡi xinh đẹp kia về phía mình. Cậu lơ đãng vòng tay ôm chặt cổ hắn. Hai chân quặp sang hông hắn.

“Ư!…”

“Ngoan… Anh vào nhé.” Hắn thì thầm, liếm lên vành tai xinh đẹp rồi đẩy người.

“Ah… không… chậm.” Cậu bấu lấy vai hắn khi hắn cố đưa toàn bộ chiều dài vào bên trong mình.

“Ưm… chờ chút… em…” Cậu đặt tay lên ngực hắn thở dốc. Chưa kịp bình tĩnh tâm trạng thì hắn đã đung đưa phần eo lên xuống. “Anh…ư… chết tiệt… đau…” Cậu đánh nhẹ lên tay hắn rồi bấu chặt ra giường.

“Ừm…Em đừng nhúc nhích, anh chịu không nổi.” Hắn chống tay bên người cậu, hông nẩy mỗi lúc một mạnh.

“Ah… hư… không … chỗ đó…” Cậu cong người đón nhận từng cú thúc vào điểm nhạy cảm, môi phát ra tiếng rên càng lớn.

“Chỗ này?” Hắn cười khẽ , kéo cậu ngồi lên đùi mình. “Là chỗ này phải không.

Cậu nắm tóc hắn, hai mắt ngập nước thở hổn hển.” Anh,…. ư ….em…”

Hắn hôn cái chụt lên má phải cậu rồi thảy cậu lại giường mà tiếp tục. “Ah…Đừng mà… em không chịu nổi.”

“Chết tiệt, em thả lỏng…. Anh sắp…ư…” Hắn gồng người thúc mạnh vào bên trong sau đó bế mông cậu lên xoa nắn. ” “mmm…Chết tiệt…”

“Hộc hộc.” Hắn đổ rạp lên người cậu, khẽ liếm hôn hai bên má.

“Đau quá.” Cậu giơ chân đá hắn.

“Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi.” Hắn nịnh nọt xoa xoa mông cậu.

Liếc ai đó một cái cậu ra lệnh. “Em muốn đi tắm.”

“Tuân lệnh bà xã.” Hắn ngoắc đuôi chạy vào nhà tắm xả nước cho cậu. “Anh tắm giúp em nhé.”

“Anh thôi đi.” Cậu la to.

….

Mỗi câu chuyện tình yêu đều sẽ có một kết thúc, dù hạnh phúc hay phải chia xa. Con người ta khi đắm chìm vào tình yêu đều luôn mong muốn tìm cho mình một cái kết hoàn mỹ nhất. Anh bên em, ngay từ lúc bắt đầu thì đã định là trọn đời này có nhau. 

….end…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro