Lời yêu cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Youngie07 (Shin)

Disclaimer: This is a fanfiction and it is not real. Fic do mình viết, mấy bạn đọc không thích thì cũng vui lòng nhẹ nhàng đóng tab này lại nhé. Cảm ơn ^^~

Category: Sad, SE

Link nhạc : When mountains fall

Ngày hôm qua nào có thể kéo dài đến hiện tại?

Làm cách nào để khiến thời gian chúng ta đã từng trải qua trở nên vĩnh hằng?

Những thứ đã từng thì làm sao có thể còn tồn tại đây?

Em chẳng bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì, kể cả thứ tình yêu ích kỉ này.

Từng ngọn gió đêm tạt vào sườn mặt góc cạnh của Vương Thanh. Tiếng sóng ồn ào như bất giác đánh thức màng đêm yên tĩnh.

Em nói, quyết định của tôi là ra đi, quyết định của em là chờ đợi.

Thời niên thiếu luôn khiến con người ta nóng nảy, cũng như Vương Thanh vào ba năm trước vậy.

Lời nói yêu thốt ra thật gọn gàng và nhanh chóng, ngay cả lời chia tay cũng thế.

Bật cười ôm chặt chiếc khăn mỏng trong tay. Trên đó còn nhuốm vết ố màu của năm tháng.

Anh nhớ, ba năm trước. Có một người thường dùng đôi mắt to tròn long lanh mà nhìn anh. Anh nhớ, ba năm trước người ấy dùng chính chiếc khăn này lau từng giọt mồ hôi nhỏ vụn vãi trên trán anh. Cũng chính ba năm trước người ấy nhìn anh quay lưng đi, trên môi nở nụ cười nhưng hai mắt lại lăn dài lệ.

Tôi nói em tôi cần phải đi xa, tôi không muốn gò bó sự nghiệp mình ở chốn này.

Em bảo tôi, anh quyết định vậy là đúng.

Tôi lại nói tôi muốn em cùng đi với tôi.

Em mỉm cười bảo em không muốn rời xa nơi này.

Tôi tức giận quăng vỡ đồ đạc trên bàn, tôi bảo, có phải em đã không còn yêu tôi.

Em vẫn chỉ mỉm cười im lặng.

Là sự im lặng của em chấm dứt mối tình của hai chúng tôi, hay chính sự nóng nảy của tôi làm nên nguyên nhân tan vỡ.

Vương Thanh nhắm mắt, tận hưởng hương vị mằn mặn trong gió biển. Mọi thứ cứ như mới hôm qua thôi, khi anh và cậu còn cùng nhau dắt tay đi dạo xung quanh ngỏ nhỏ.

Cậu chỉ tay lên đỉnh đồi xanh mát, khẽ nói “Ba mẹ em đều đang ở đấy, họ vẫn dõi theo em.”

Vương Thanh quay lưng, đối mặt với ba bia mộ trắng xám. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài rồi trượt xuống cằm. Đôi chân vô thức nhích từng chút một, từng bước rời rạc chậm rãi. Bàn tay to lớn vuốt ve một góc của mộ bia. Hai chân quỳ thụp xuống. Từng tiếng nấc vụn vỡ bị chèn ép phát ra.

Phùng Kiến Vũ.

Anh đã trở về, nhưng đã muộn mất ba mùa hạ.

Mưa nhẹ nhàng phất từng giọt nước lên mặt anh. Mặn chát.

Cuối cùng anh cũng đã lại tìm thấy em, nhừng bài tình ca dang dở anh đã hoàn thành thì lại chẳng bao giờ được cất vang cho người được viết tặng.

Lời ca cuối cùng anh vẫn muốn nói ra.

Anh vẫn rất yêu em.

Mùa hạ năm ấy, dưới cơn mưa rào ngột ngạt anh ra đi theo ước vọng bản thân. Mùa hạ năm sau, trong cơn mưa đầu mùa âm ỉ, cậu cũng rời bỏ anh trong thầm lặng.

Ngước mặt lên để cho từng hạt mưa rơi vào trong đôi mắt đã nhạt nhòa. Bức thư trong túi áo cũng dần bị thấm ướt nát vụn.

“Em biết, mình không thể cùng anh đến cuối đời. Vì vậy, em không muốn khiến anh phải vì em bỏ qua tương lai của mình.”

Dưới màn mưa, thân ảnh cô đơn vẫn run lên nhè nhẹ. Lạc lỏng trong giá lạnh.

Lời ca cuối cùng anh vẫn muốn nói ra “Anh vẫn rất yêu em.”

……………end………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro