Đợi Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những năm tháng thanh xuân ấy, có mấy ai mà chưa từng có những rung động lần đầu với một người.
Gặp đúng người nhưng lại không đúng lúc đau thương biết chừng nào. "

Nhìn màn hình xuất hiện lên những dòng chữ ấy, tim của Hứa Giai Kỳ như nhói lên một nhịp. Người đăng status có tên là Mèo con, là một người bạn trên weibo mà nàng thường hay chat. Hai người thường xuyên tâm sự với nhau nhưng không phải mỗi ngày, có một người bạn như Mèo con nàng cảm thấy rất tốt. Lúc đầu hai người biết nhau qua việc cùng thích một thần tượng, hay bình luận và nói chuyện với nhau. Từ việc nói về thần tượng đó, đến việc trong cuộc sống của mỗi người, Mèo con rất hay cho lời khuyên, lắng nghe nàng tâm sự, còn nàng lại thường hay thích trêu đùa cho Mèo con vui. Điều đặc biệt là hai người chưa thấy được hình ảnh ngoài đời thật của nhau. Chỉ biết cả hai đều là con gái, cùng sống chung một thành phố. Nhiều lần Hứa Giai Kỳ ngỏ ý muốn gặp mặt một lần nhưng Mèo con hầu như đều có lý do chính đáng để từ chối nên việc ấy đều được bỏ qua.

Hơn một tháng nay không có tin tức gì từ Mèo con nên Hứa Giai Kỳ tò mò inbox người kia. Mèo con rất hay đăng những status buồn như một người đang đơn phương ai đó rất đậm sâu, khi nàng hỏi đến thì lại chối.

#Mèo con
"Đã lâu không thấy, khỏe không?"

Hứa Giai Kỳ nhìn hộp thoại tin nhắn hiện lên, nàng mỉm cười nàng vẫn chưa kịp nhắn nữa cơ.

#KiKi
Cô đi đâu một tháng nay, không một tin tức thế?

Mèo con vẫn như thế, nhắn tin trả lời rất nhanh, có lúc Hứa Giai Kỳ nghĩ chắc có lẽ tính cách ngoài đời của cô gái này rất ấm áp ồn ào, có lúc nàng lại thấy đó là người có trái tim đau thương vì điều gì đó.

#Mèo con
Tôi có một chút việc bận thôi. Dạo này thế nào?

#Kiki
Vẫn tốt, bất quá ngày mai phải chuyển công tác thành thư ký giám đốc rồi.

Kèm theo một icon chán trường, Hứa Giai Kỳ nghĩ chắc Mèo con lại trêu đùa nàng cho xem.

#Mèo con
Có thông gì về vị giám đốc hay không? Không phải là ông già háo sắc nào đó chứ?

Xì, Hứa Giai Kỳ bật cười về tính đoán già đoán non của người kia. Nàng rất quen với việc những điều suy nghĩ xa vời từ Mèo con. Từ một sự việc nhỏ nhoi có thể biến thành sự việc trọng đại nghiêm trọng qua hình thức suy nghĩ của Mèo con.

#Kiki
Hờ, không phải là soái ca thì cũng là ngự tỷ xinh đẹp chứ!

#Mèo con
Cô có phải quá mộng mơ như truyện ngôn tình không vậy?

#Kiki
Nếu là lớp phó ngày xưa thì sao nhỉ? Dù gì đây cũng là công ty nhà cậu ấy.

Hứa Giai Kỳ vừa suy nghĩ vừa gõ bàn phím, nếu thật là Ngô Triết Hàm thì sao nhỉ? Nàng dạo gần đây cũng hay nghe lời bàn tán rằng cậu ấy sẽ về làm chủ chi nhánh ở đây.

#Mèo con
Ồ, như câu chuyện thật à? Haha nếu gặp lại thì cô sẽ cư xử như thế nào?

#Kiki
Không sao cả, như nhân viên và sếp thôi. Cho dù cậu ấy đã từng tỏ tình với tôi nhưng đã 6 năm rồi đấy.

#Mèo con
Đúng vậy, ai cũng sẽ thay đổi thôi. Có điều, biết đâu cô ấy sẽ trả thù cô thì sao?

#Kiki
Không sợ, ngày xưa cậu ấy còn dưới tôi một bậc mà.

#Mèo con
Đó chính là vấn đề! Bị từ chối, ngày xưa cô sai khiến người ta kinh lắm mà.

Ehh? Hứa Giai Kỳ nhìn dòng chữ của Mèo con. Đúng rồi, nàng lại quên ngày xưa mình hay sai bảo lớp phó như thế nào. Từ việc đi nộp sổ đầu bài, viết sỉ số, in bài cho lớp ... Nhưng không phải mối quan hệ của hai người tốt hơn từ việc đó sao? Nàng nhớ không lầm là do khi đó nàng giận cậu ta việc cố không làm câu cuối cùng trong đợt kiểm tra chất lượng đầu năm để tránh việc làm lớp trưởng. Cho nên kết quả xếp hạng nàng đứng nhất còn Ngô Triết Hàm làm lớp phó. Nên những việc gì nặng nhọc nàng đều trả thù đưa cho cậu ta làm hết. Dần dần hai người mới thân nhau, còn lúc đầu cả hai cứ như nước với lửa đối chọi với nhau.

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục, dường như có rất nhiều chuyện để nói.....
....................................................

Mỗi buổi sáng, Hứa Giai Kỳ thường dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nhưng có lúc đồng hồ sinh học không hoạt động như thường ngày...

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu gọi vào căn phòng, làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Tiếng chim bắt đầu cất tiếng hót chào ngày mới, hòa cùng với tiếng trò chuyện của những học sinh khi đến trường. Có điều vẫn còn một người vẫn đang trong cơn ngủ say ngon lành với giấc mơ của mình.

"Hứa Giai Kỳ! Mau dậy đi, trễ giờ làm bây giờ."

".............."

30 phút sau

"...... Ưm...."

Khẽ cựa mình mở mắt đón nhận ánh nắng trong phòng, Hứa Giai Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Gì vậy? Sự yên lặng kỳ lạ này?......"

Nhìn ánh nắng màu vàng chói mắt bên ngoài cửa sổ kia, đợi những dây thần kinh bắt kịp thông tin từ thế giới hiện đại, nàng ngờ vực mở điện thoại.

"Aaaa Chết rồiii."

Tức tốc chạy vào phòng tắm, nàng không ngừng oán thầm ngày đầu tiên gặp giám đốc mới của nàng.

"Mèo con ơi là Mèo con, sao cô lại xuất hiện vào tối hôm qua chi vậy."

Chắc hẳn do ngày hôm qua nhắn tin với Mèo con tới khuya nên nàng mới ngủ quên. Nhưng vẫn còn may, không trễ quá nếu đi xe máy. Xuống lầu nàng vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, khách trong quán không có quá đông.

"Hứa Giai Kỳ, không ăn sáng sao?"

"Con không ăn đâu, con đi đây."

Thường nàng thường chọn đi làm bằng xe buýt, mỗi khi sắp trễ giờ thì chỉ có chiếc xe máy thân thương này mới có thể cứu được nàng, chậc vật nhìn đèn đỏ phía trước, Hứa Giai Kỳ thở dài sáng sớm đã thấy không vui rồi.

-----------------------------------------------

"Hắc xì!."

Sáng sớm Ngô Triết Hàm đã bị chị gái của mình kéo dậy. Ngồi trên xe đi đến công ty mà mắt cứ ngắm nghiền cứ như đứa trẻ đi học ngủ gật. Không có dấu hiệu gì của bệnh, lâu lâu lại hắc xì vô cớ. Bộ dáng hoàn toàn trái ngược với bộ vest nghiêm trang trên người. Mạc Hàn lâu lâu liếc mắt nhìn người bên cạnh, hỏi một câu.

"Làm gì mà mới sáng sớm có người nhắc rồi?"

"Chắc ăn ở tốt ấy."

"Tối qua em làm gì mà ngủ trễ vậy?"

Khuya hôm qua cô có đi ngang phòng của Triết Hàm, thuận tiện định mở cửa xem em gái mình làm gì. Lại thấy Triết Hàm gõ gõ gì đó trên máy tính, còn cười cười như người đang yêu vậy. Mạc Hàn biết mình không thể hỏi thẳng, tự hứa sẽ âm thầm điều tra xem. 

Nga, nhìn ánh mắt dò xét của Mạc Hàn Ngô Triết Hàm bộ dáng như làm chuyện gì xấu bị bắt tận tay.

"Không có gì. Do chưa quen múi giờ nên em thức chơi thôi."

"Vậy à."

"Chỉ có vậy thôi."

Mạc Hàn âm thầm đánh giá nhất định có vấn đề, em gái a em gái a, nói dối rất dễ phát hiện nha.

Dẫn Ngô Triết Hàm lên tầng cao nhất gặp vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc đương nhiệm. Khi đi qua các nhân viên khác, cả hai đều bắt gặp các ánh mắt hâm mộ dõi theo. Tin tức rằng hôm nay có tổng giám đốc mới đã truyền từ rất lâu, nghe nói là em của phó giám đốc còn là cháu gái của chủ tịch. Là người được chủ tịch nuôi dạy đào tạo bên Đức, tốt nghiệp trường top đầu trong ngành và có thể nói Ngô Triết Hàm sinh ra là để làm người thừa kế. Chủ tịch Ngô Lăng là cha của mẹ Triết Hàm, chủ tịch chỉ có hai đứa cháu là Ngô Triết Hạo và Ngô Triết Hàm. Ông rất cưng mẹ Triết Hàm nên lúc mẹ Triết Hàm đòi lấy Mạc Lâm, một người đã từng có vợ có con ông cũng đành đồng ý. Hôn nhân của họ tan vỡ, ông càng yêu thương đứa cháu gái nhỏ này hơn và cả Mạc Hàn, tuy là không phải quan hệ ruột thịt gì với ông nhưng ông vẫn luôn dành tình yêu thương cho đứa trẻ này. Một phần vì con trai duy nhất chỉ lo ăn chơi, tính tình không tốt nên ông quyết định đổi họ cho Ngô Triết Hàm, đào tạo từ nhỏ. Và Ngô Triết Hàm đã không làm ông thất vọng, Ngô Triết Hàm giúp công ty bên Đức rất phát triển.  Nhưng tập đoàn X&T bên đây mới là tâm huyết của ông, hơn nữa X&T lâu nay luôn là con mồi to lớn mà các cổ đông muốn dành lấy.

Còn ba của Ngô Triết Hàm là Ngô Triết Hạo lại có một công ty khác, nhưng khác lĩnh vực cạnh tranh và hai đứa con của ông lại chẳng chịu về đầu quân cho ông mà lại đều vào công ty của ông Ngô Triết Hàm. Cùng một số hiểu lầm nên mối quan hệ của Ngô Triết Hạo và Ngô Triết Hàm không tốt, chỉ có Mạc Hàn thường xuyên về thăm ông và cô luôn tìm cách hàn gắn mối quan hệ cha con này.

"Chào chủ tịch"

"Ừm ngồi đi"

Cả hai gật đầu ngồi xuống ghế, tuy rằng Mạc Hàn gặp chủ tịch mỗi ngày nhưng lần nào cô cũng bị khí tức lạnh cùng nghiêm nghị kia làm cho đổ mồ hôi. Còn Ngô Triết Hàm từ lúc vào đến giờ một tiếng cũng không phát ra chỉ có gật đầu chào.

"Một chút trước các vị cổ đông ta sẽ trao quyền cho con, ta có thể yên tâm tịnh dưỡng rồi."

"Dạ vâng, con sẽ cố gắng."

Cả ba thảo luận một chút vấn đề của công ty đến giờ họp. Sự kiện này có thể nói là tâm điểm của cả nước. Là một tập đoàn lớn nên cả báo chí truyền thông cũng quan tâm đến. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Kết thúc buổi họp, Ngô Triết Hàm được nhiều vị cổ đông vây quanh khen ngợi, phần lớn đều là lấy lòng. Thoát khỏi đám cổ đông lại đến Mạc Hàn lôi Ngô Triết Hàm đi gặp các trưởng phòng rồi đến nhân viên. Hôm nay là ngày gì mà các nhân viên hết được ngắm thư ký xinh đẹp rồi lại đến vị tổng giám đốc soái khí ngút trời thế này. Đám người nhân viên không khỏi đưa tay lên ngực xuýt xoa.

Đưa Ngô Triết Hàm lên văn phòng của mình, Mạc Hàn quên mất Hứa Giai Kỳ vẫn đang ngồi đợi cô nên có chút ngạc nhiên khi thấy Hứa Giai Kỳ ngồi đấy.

Nhưng cô không phải là người ngạc nhiên nhất mà chính là hai người còn lại Ngô Triết Hàm và cả Hứa Giai Kỳ. Mạc Hàn tổng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm khi hai người kia chỉ im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng làm cho bầu không khí xung quanh mang chút lạnh lạnh.

Dù gì thì Mạc Hàn cũng phải phá vỡ bầu không khí này nếu không cô cảm thấy mình sắp giảm tuổi thọ a.

"A, chào em Giai Kỳ, giới thiệu với Triết Hàm là tổng giám đốc mới. Hai em cũng đã quen biết nhau rồi, sẽ dễ làm việc hơn nhỉ?"

"Đã lâu không gặp"

Không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, cả hai cùng lên tiếng nhằm xóa bỏ sự bối rối của chính mình. Hứa Giai Kỳ nhìn người đối diện vài giây, nàng mỉm cười có lệ. Sau nhiều năm không gặp, dường như có khoảng cách không tên gì đó giữa cả hai. Ngô Triết Hàm cũng cười đáp lại nàng, cuối cùng cũng có thể gặp người kia ở trước mặt mình, tâm của cô như giọt nước tràn ly, như thể cả thế giới chỉ thu tất cả vào trong ánh mắt long lanh ấy.

"Ừm cậu...."

Không chỉ nói trùng một câu mà trùng hợp đến cả hai câu, càng làm cả hai ngượng hơn.

Đoạn Mạc Hàn quay sang Triết Hàm.

"Em với Hứa Giai Kỳ đi lên văn phòng của mình, lúc nãy có chỉ dẫn rồi đó, cần gì cứ gọi cho chị."

Nhanh chóng đuổi người, đúng hơn cho hai đứa có không gian riêng, chị không biết gì, điều này chỉ là nói thầm trong lòng. Mạc Hàn cười nhàn nhã đẩy Ngô Triết Hàm ra khỏi cửa rồi kéo tay Hứa Giai Kỳ ra theo luôn. Còn hai nhân vật chính vẫn im lặng đi ra, lúc này mỗi người một tâm trạng. Duy chỉ có chung đó là bối rối, sau bao năm không gặp cả hai đều nhận ra sự khác biệt với năm xưa, trong lòng luôn ngờ vực không biết rõ tính tình của cả hai có thay đổi hay không.

"Chúng ta đi thang máy lên tầng trên"

Cuối cùng Ngô Triết Hàm là người mở miệng trước, rồi cô với Hứa Giai Kỳ cùng bước vào thang máy. Tối hôm qua cô cũng chỉ ngồi trong xe dõi theo Hứa Giai Kỳ, đến bây giờ cô mới được nhìn rõ nàng. Hứa Giai Kỳ có chút khác xưa, mái tóc dài nhã nhặn hơn trước, có vẻ như cậu ấy gầy hơn rất nhiều. Đứng phía sau nhìn bờ vai nho nhỏ ấy, cô chỉ muốn ôm lấy và che chở bảo vệ cô gái trước mắt.

Với Triết Hàm là vậy, còn Hứa Giai Kỳ đứng phía trước thì muốn nói gì lại thôi. Triết Hàm khác xa trước, cao hơn cô, nhìn vào cậu ấy mang đến một cảm giác chín chắn trưởng thành.

Hai người dường như không ai muốn mở miệng lên tiếng trước dù là trong lòng luôn có rất nhiều thứ thắc mắc cùng nghi vấn. Sau bao năm, thời gian đã làm cho họ thay đổi trở lại như năm xưa khi họ lần đầu gặp nhau.

Quá khứ là những chuyện đã qua, sẽ có những thứ làm ta luôn muốn nhớ mãi không quên nhưng ngược lại vẫn có những chuyện những nỗi buồn mà ta mãi mãi muốn xóa đi và không bao giờ nhớ lại.

Quá khứ của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cũng vậy, có những chuyện mà hai người muốn nhớ mãi và ước gì có thể sống trong quá khứ vui vẻ đó. Tất nhiên trong quá khứ ấy cũng có những hối tiếc những màu mực buồn của cả hai.

Mỗi người đều lạc vào thế giới tâm trạng của mình, nhìn vào con số đang nhảy trong thang máy. Không biết những ngày tháng sau này, họ phải đối mặt với nhau thế nào khi họ sẽ gặp nhau mỗi ngày.

Với Hứa Giai Kỳ, nàng không phải là một người thường hay im lặng, gặp lại người năm xưa đã từng tỏ tình và mình bị từ chối. Cho dù bây giờ đã khác, có thể Ngô Triết Hàm không còn thích nàng nữa nhưng cảm giác rất không thể bình thường như mối quan hệ bạn bè, nên luôn đắng đo suy nghĩ giải pháp giải quyết không khí im lặng khó chịu này. Như vậy nàng mới có yên tâm mà làm việc, con người chúng ta luôn cố gắng tiến về phía trước mà.

Ngô Triết Hàm nhìn bóng lưng của nàng đến phát ngốc. Nếu có ai hỏi rằng khi người mình thích sau bao năm xa cách đứng trước mặt mình thì như thế nào? Đó là cảm giác vừa vui sướng pha lẫn với lo sợ, vui sướng vì có thể ở bên chăm sóc cho người mà lại lo sợ người đó sẽ xa lánh mình sẽ giữ khoảng cách với mình. Nhớ nhưng không thể nói, yêu không thể bày tỏ là một loại đau khổ.

Tuy văn phòng của Ngô Triết Hàm không phải là tầng cao nhất nhưng cũng thuộc những tầng cao của tòa nhà. Đến tầng 14, cửa thang máy mở vài nhân viên mặc đồng phục mang theo một cái xe đựng các thùng dụng cụ to. Họ bước vào cuối đầu xin lỗi vì sự chiếm chỗ không gian trong thang máy. Vì không đứng vững Hứa Giai Kỳ có chút chao đảo, rất nhanh nàng được hai tay của người phía sau kéo vào lòng. Để tránh bị va chạm vào xe dụng cụ, Ngô Triết Hàm đành ôm Hứa Giai Kỳ sát vào người mình, đó là hành động bất đắc dĩ, đúng là bất đắc dĩ. Nhưng cô lại thích cảm giác này, mùi hương từ mái tóc của Hứa Giai Kỳ bay thẳng vào mũi, ôm cô gái mình thương vào lòng chính là cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến không tả nổi. Các nhân viên đứng phía trước nên họ cũng để ý đến phía sau.

Hứa Giai Kỳ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết đồng thời cô cũng nghe tiếng tim đập cùng nhịp thở của Ngô Triết Hàm. Hành động này của Ngô Triết Hàm khiến cô cảm thấy mình như đang làm chuyện xấu nơi công cộng. Hai người chiều cao không xê xích nhau mấy, cô cao hơn nàng một chút. Với khoảng cách gần như vậy, trùng hợp thay hơi thở của Triết Hàm như phả lỗ tai của Hứa Giai Kỳ, làm cho nó đỏ lên xấu hổ.

"Cẩn thận."

Hứa Giai Kỳ xê dịch thân mình muốn đứng xa Ngô Triết Hàm ra một chút, nhưng vòng tay của cô lại lần nữa kéo nàng lại gần, Hứa Giai Kỳ đành từ bỏ mà đứng yên.

Nếu như lúc nãy Ngô Triết Hàm mong thời gian trong thang máy mau qua đi nhanh thì bây giờ cô lại mong muốn nó chậm lại thật lâu thật lâu.

Chẳng mấy chốc các nhân viên ra khỏi thang máy, Hứa Giai Kỳ vội vẫy ra khỏi người Ngô Triết Hàm. Nếu như còn lâu hơn nữa không biết lỗ tai của nàng có đỏ tới chảy ra máu không a. Nàng khó xử nhìn con người phía sau, người nọ cư nhiên nín cười quan sát nàng. Đáng giận thật đáng giận, nàng đã rút ra một điều cho dù thay đổi thế nào Ngô Triết Hàm vẫn giống Ngô Triết Hàm đáng ghét năm xưa.

Đôi tay mềm mại của nàng bỗng nhiên được người kia nắm lấy đi ra khỏi thang máy, kéo thẳng vào văn phòng. Đẩy Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế, Ngô Triết Hàm đứng khoanh tay nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay nàng mặc áo trắng váy đen rất đẹp, cùng với dây đeo thẻ nhân viên là chiếc nơ xinh xắn trên cổ càng tôn lên vẻ thanh tao ưu nhã của nàng.

Khác với bộ váy công sở của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm lại chọn mình bộ vest đen pha chút huyền bí với áo sơ mi trắng. Dáng của cô vốn cao hơn nàng, mà bây giờ Hứa Giai Kỳ ngồi trên ghế còn cô thì lại đứng, chiều cao của cô dưới góc nhìn của nàng càng phóng đại hơn.

"Dạo này thế nào, lớp trưởng? "

Ngô Triết Hàm cười tươi hỏi nàng một câu hỏi, cùng với hai từ lớp trưởng. Không khí ngượng ngùng dường như không thể cứ tiếp tục tồn tại mãi như vậy.

Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng nó như là một câu trả lời cho những nghi vấn của Hứa Giai Kỳ. Cho dù thế nào thì hai vẫn có thể là bạn, là lớp trưởng và lớp phó củ năm xưa. Nàng thở phào nhẹ nhỏm, hoan hỉ mỉm cười.

"Rất tốt, còn cậu thì sao lớp phó?"

"Tốt thôi, hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ."

Một cái bắt tay, một ánh nhìn như bắt đầu một sự kiện mới.

Ngô Triết Hàm lấy trong họp bàn một sấp giấy tờ đưa cho Hứa Giai Kỳ.

"Đây là các bản doanh thu trong những năm gần đây, tớ cần cậu sắp xếp lập thành bản báo cáo những gì công ty đạt được và không đạt được, việc cậu làm chỉ nhiêu đây thôi, khi nào xong sẽ có việc khác"

Đưa tay tiếp nhận chồng giấy ấy, nếu không nói nó quá nhiều Ngô Triết Hàm vẫn giống như lúc trước, khi làm việc y như lớp phó năm xưa, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Trở về vị trí của mình ở bên ngoài, Hứa Giai Kỳ bắt đầu công việc.

Bên trong và bên ngoài chỉ cách nhau một cánh cửa, mọi thứ rất im ắng chỉ có những tiếng động của va chạm của viết và mực cùng âm thanh của tiếng gõ lên bàn phím.

Lâu lâu Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn cách cửa đóng chặt ấy, được ở gần với nàng như vậy như khiến tâm trí của cô sắp phát điên lên. Tiếng bút chì ngọ ngậy trên cuốn sổ tay nhỏ cùng hình ảnh góc nghiêng của Hứa Giai Kỳ trên giấy với dòng chữ.

"Sáu năm trôi qua em vẫn chưa có người bên cạnh. Đến lúc tôi đủ khả năng bảo vệ em, Hứa Giai Kỳ tôi sẽ đợi em. Tôi tin sẽ có ngày em nói yêu tôi"

-------------------------------------
"Cốc cốc"

"Vào đi."

Mạc Hàn ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dừng vài giây ngước lên nhìn người bước vào rồi tiếp tục công việc.

Người nọ thở dài, đi thẳng ra phía sau ghế của Mạc Hàn. Giọng nói có chút hờn giận.

"Mạc Hàn, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"11 giờ 30 phút."

"Vậy sao."

Giọng nói bình thản của Mạc Hàn như càng trêu tức người kia. Khóe môi Mạc Hàn khẽ cong, nhưng ngoài mặc vẫn bình thản đánh chữ.

Trêu tức người yêu thực sự rất thú vị.

"Mạc Hàn."

"Ừm..... ưmm....."

Chưa kịp phản ứng, Mạc Hàn đã bị người kia bước đến khom người kéo nàng phải quay mặt về phía người ấy.

Gò má trắng hồng được đôi tay Lý Vũ Kỳ bao trọn rồi vòng ra sau rì đầu Mạc Hàn về phía trước. Môi nàng chạm môi cô, môi Lý Vũ Kỳ bao phủ trọn môi nàng, cạy mở hàm răng đưa lưỡi vào trong càng quấy khiến cho Mạc Hàn tròn mắt ngạc nhiên. Tay Mạc Hàn đưa lên vai Lý Vũ Kỳ nhằm đẩy ra nhưng nụ hôn của cô ngày càng sâu hơn lâu hơn, hơi thở càng thu hẹp nên nàng không sức đẩy ra thay vào đó là chạm nhẹ. Một tay Lý Vũ Ký dời xuống ôm hờ cái eo của Mạc Hàn, tay còn lại chuyển sang xoa mái tóc mượt mà của nàng.

Nhận thấy cả hai dường như không còn không khí để thở Lý Vũ Kỳ mới dời môi ra. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng khom người ấy. Lý Vũ Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng, môi của cô thản nhiên vẽ lên đường cong.

"Hình phạt cho việc không nghe lời."

Mạc Hàn ngưng mắt chống lại đôi mắt của cô, nàng rõ ràng bị oan a. Vốn dĩ định kết thúc xong mớ giấy tờ này nàng mới định đi ăn trưa.

"Sắp xong rồi mà, em chỉ kiếm cớ."

Mạc Hàn đưa tay xoa xoa khuôn mặt dễ thương của người trước mặt với ý muốn hoà hoãn. Rõ là chỉ mới xa nhau từ ngày hôm qua thôi mà nỗi nhớ nhung như sóng biển dâng trào trong lòng vậy.

"Em không cần phải kiếm cớ, tất cả của chị đều là của em mà, em muốn hôn khi nào chẳng được."

Nói rồi cô hôn lên môi nàng "chụt" một tiếng. Lý Vũ Kỳ cười khúc khích đứng thẳng rồi ôm nàng vào người. Mạc Hàn thuận theo ôm chặt eo của Lý Vũ Kỳ như mèo con dính lấy chủ không buông.

"Ai là của em cơ chứ.?"

"Là thỏ con Mạc Hàn."

"Yahhh"

Mỗi buổi chưa trong phòng phó tổng thường trôi qua như thế.

----------------------------------------------

"Cảm thấy cứ thiếu thiếu =)) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro