Đợi Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện tình yêu mang theo những nuối tiếc của quá khứ cùng những trưởng thành của hiện tại.

Paring: Thất Ngũ Chiết, Lý Vũ Kỳ x Mạc Hàn.

Họ không thuộc về tác giả và đây là fanfic.

Độ dài: Chưa rõ

Sẽ có rất nhiều thiếu xót nhưng mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình hoàn thiện hơn.
---------------------------------------

Một buổi sáng như mọi ngày, khẽ đưa mắt nhìn qua ô cửa kính của chuyến xe buýt thường ngày, Hứa Giai Kỳ thơ thẩn nhìn những ngôi nhà, cây cối vụt qua tầm mắt và bầu trời trong xanh ấy. Xe buýt vào mỗi buổi sáng tuy khá đông nhưng Hứa Giai Kỳ thường cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe những câu chuyện trò của các cô cậu học sinh trên xe.

Thanh xuân chính là tuổi trẻ của chúng ta, là khoảng thời gian nhớ nhất, ngây ngô với tình cảm nhất. Đó là thứ tình cảm đơn thuần không pha lẫn một thứ tạp niệm nào. Và có lẽ ai cũng đã từng có cho mình những mối quan hệ trong khoảng thời gian thật đẹp ấy. Nhìn các bạn gọc sinh trong màu trắng tinh khôi, cặp sách trên vai, rất nhiều kỷ niệm thời học sinh ùa về trong Hứa Giai Kỳ.

Có lẽ đây là lý do nàng thích đi xe buýt đi làm chăng? Cảm giác như được hồi xuân cùng các bạn trẻ líu ra líu rít kia.

Tầm mắt của Hứa Giai Kỳ vô tình lướt qua một bạn nam và một nữ đứng gần đó. Ánh mắt hai bạn này, nga, với sự nhìn người chuẩn xác của mình, Hứa Giai Kỳ chắc chắn là có gian tình rồi. Khi xe dừng đột ngột, bạn nam luôn cố gắng giữ vững bạn nữ.

"Cảm ơn, lớp trưởng."

"Không có gì, lớp phó."

Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn hai nhân vật chính kia, một tình yêu chớm nở như hoa mai nho nhỏ trong nắng a. Cũng khá lâu rồi nàng chưa từng nghe lại từ lớp trưởng và lớp phó nhỉ?

Lớp trưởng chính là nàng, còn lớp phó là người ấy. Cũng 6 năm rồi nàng vẫn chưa gặp lại người ấy, Hứa Giai Kỳ không biết cậu ấy hiện tại như thế nhỉ?

Trong cuộc sống bận rộn này, quả thật để xin được vào một công ty rất khó, hơn nữa trường nàng tốt nghiệp cũng không phải là một trường đại học danh tiếng. Nhớ năm ấy, điểm thi của nàng có thể vào một trường tốt hơn nhưng vì kinh tế gia đình có hạn nên Hứa Giai Kỳ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Cho dù rất mệt mỏi nhưng nàng rất vui vì đó là tiền do chính nàng làm ra. Cùng với nổ lực trong học tập, giành được học bổng hổ trợ mỗi năm. Hứa Giai Kỳ nhận được thành quả xứng đáng.

Hai năm đi làm sau khi tốt nghiệp, kinh tế gia đình cũng tốt hơn. Mẹ nàng mở một quán ăn nhỏ, do ở gần một trường trung học nên lượng khách hầu hết là học sinh nên cũng ổn định.

Một cuộc sống ổn định, nhưng đối với Hứa Giai Kỳ thì nó vẫn còn thiếu xót cái gì đó. Có lẽ về phương diện tình cảm nào đó, thật ra cũng có rất nhiều đối tượng ngỏ ý thích nàng, vài lần chia tay dang dỡ, dần dần Hứa Giai Kỳ không còn quan tâm nhiều đến việc yêu đương nữa mà giành tất cả thời gian cho công việc. Tuy rằng mẹ nàng thường ép nàng đi xem mắt, gặp mặt ai đó.

Có lúc Hứa Giai Kỳ suy nghĩ rằng các mối quan hệ tan vỡ như vậy, có phải một phần là do nàng hay không? Nàng luôn cảm thấy rằng cảm giác khi ở bên cạnh những người đó đều không giống với người kia. Người mà khi lớn lên, đủ chính chắn để nhận thức được rằng, cảm giác của năm ấy đó chính là rung động. Do sợ hãi và nhút nhát mà nàng đã đẩy mối quan hệ đó đi xa cũng là điều nàng nhớ nhất.

Nàng gọi đó là mối tình đầu, nhưng khi người đó tỏ tình nàng đã từ chối vì cả hai đều giống nhau, đều là con gái, hơn nữa nàng luôn tổng cảm nhận được rằng hai người sẽ không có kết quả. Hứa Giai Kỳ không kỳ thị nhưng với lứa tuổi mới lớn năm ấy cư xử như nàng thường là điều hiển nhiên. Và cứ thế thời gian trôi qua, có lúc vô tình nàng sẽ nhớ lại cô bạn lớp phó năm xưa, những kỷ niệm đã qua năm ấy.

-----------------------------

Lúc đầu, nàng không có ý định nộp hồ sơ cho công ty X&T bởi vì những lần trước nàng đều thất bại với những công ty ngang hàng với công ty này. Ngước nhìn tòa nhà cao ngất ngưỡng này thôi cũng đã biết nó lớn thế nào. Nghe nói đây là một trong những tập đoàn lớn trong nước, với nàng chắc không thể vinh dự làm ở đây rồi, cho dù bằng tốt nghiệp loại giỏi đi chăng nữa. Những lần trước hồ sơ của nàng đều bị loại ngoài vòng gửi xe vì các đối thủ cạnh tranh của nàng có lợi thế hơn như từng du học, học trường danh tiếng.

Nhưng vì nàng có quen với Tưởng Vân, một đàn chị khóa trên vào năm trung học mà có thể nói là khá thân với nàng, gợi ý muốn nàng nộp đơn.

Nói đến Tưởng Vân, chắc hẳn mọi người trong thành phố ai mà không biết đến cô. Cô ấy là đại tiểu thư danh giá, gia thế của cô ấy rất lớn và trong công ty này gia đình cô ấy cũng có phần. Mặc dù gia đình cô cũng có công ty riêng. Hiện tại Tưởng Vân đang làm trưởng phòng một bộ phận trong công ty này, cổ phần ấy thuộc về Tưởng Vân.

Tưởng Vân nhận thấy thành tích trong trường của Hứa Giai Kỳ rất tốt nếu không nói là nằm trong danh sách top của trường, cộng thêm tính cách quyết đoán lại có trách nhiệm. Muốn thành công phải huy động nhân tài.

Cứ thế sau vài vòng tuyển chọn, Hứa Giai Kỳ rất ngạc nhiên vì mình được nhận vào làm việc. Qua đó, nàng càng tin tưởng vào sự vận hành của công ty hơn. Tương lai của nàng cũng một ngày tốt hơn.

Thật ra là do một người đã là cầu nối cho hai người gặp nhau, đó chính là lớp phó Ngô Triết Hàm. Tưởng Vân là chị họ của Ngô Triết Hàm và Ngô Triết Hàm là bạn của Hứa Giai Kỳ. Có thể nói nhờ Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ quen biết rất nhiều người tốt và vui tính khác như Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ. Tuy rằng Ngô Triết Hàm đã ra nước ngoài sáu năm và cũng không còn liên lạc với cô nhưng những người chị tốt này vẫn luôn giúp đỡ cô trong nhiều việc, trùng hợp là cả ba người đều cùng làm trong một công ty.

-----------------------------

"Cốc cốc"

"Mời vào"

Giọng nói thanh thản bên trong vang lên, Hứa Giai Kỳ đẩy cửa vào cùng theo vài tài liệu.

"Chào chị"

"Xin chào Hứa Giai Kỳ!"

Trước mặt Hứa Giai Kỳ là một người khá nghiêm nghị, là vị phó tổng của công ty. Tên là Mạc Hàn, cũng là chị của Ngô Triết Hàm. Tuy hai người là chị em cùng cha khác mẹ nhưng tính cách cũng có phần giống nhau. Mỗi lần nàng nhìn Mạc Hàn, nàng đều có cảm giác quen thuộc như gần cậu ấy.

"Đây là tài liệu mà chị cần."

"Cảm ơn em. Chị sẽ xem sau."

Đoạn, Mạc Hàn mỉm cười đưa tay ý bảo Hứa Giai Kỳ ngồi lên ghế.

"Chuyện kia, em đã suy nghĩ rồi chưa?"

Chuyện là phó tổng có ý muốn bổ nhiệm nàng làm thư ký cho giám đốc mới từ Đức về. Nhận thấy năng lực của Hứa Giai Kỳ rất phù hợp với vị trí này, hơn nữa vị tổng giám đốc mới này theo cô thấy chắc chỉ có làm việc với nàng mới phù hợp thôi.

"Em đã suy nghĩ rồi, em đồng ý làm vị trí này."

Là một người dám đương đầu mới mọi thứ, Hứa Giai Kỳ cảm thấy thích thú với việc thay đổi chính mình hằng ngày. Mức lương của thư ký cũng cao hơn và dễ cho nàng học hỏi nhiều điều hơn.

Mạc Hàn mỉm cười, có vẻ như vị trí này ngay từ đầu chỉ dành cho Hứa Giai Kỳ. Một công đôi việc, tiện cả đôi đường.

Khi Hứa Giai Kỳ muốn nói gì đó, tiếng điện thoại của Mạc Hàn vang lên. Mạc Hàn vội bắt máy, ý cười càng đậm hơn.

"Alo, .... ừm... đợi chị 20 phút.. rồi."

Sau khi nhận cuộc gọi, Mạc Hàn thu dọn vài thứ vào túi rồi quay sang hai người trước mặt.

"Chị có việc đi trước, mai em lên phòng này chị sẽ hướng dẫn em sau. Tạm biệt"

Nói đoạn Mạc Hàn bỏ đi để lại Tưởng Vân và Hứa Giai Kỳ.

----------------------------------------------

Sân bay Thượng Hải

Sân bay là nơi ồn ào bận rộn, là nơi niềm vui đoàn tụ lẫn nỗi buồn chia ly. Sau khi nhận điện thoại, Mạc Hàn chạy xe một mạch đến nơi đây. Đậu xe ngay một khoảng trống định gọi điện tìm người thì cô thấy bóng dáng cao cao quen quen diện nguyên đồ đen từ trên xuống dưới, còn đeo cả kính đen.

"Chậc chậc, mới có vài năm mà đã có khí thế như vậy rồi."

Cho xe lại đến gần, mở cửa kính ngoắc ngoắc con người kia.

"Hey, em gái"

Người kia không màng đến lời nói của cô, trực tiếp mở cửa xe sau cất hành lý rồi quay ra trước ngồi kế bên Mạc Hàn, thản nhiên cài dây an toàn, hành động dứt khoát ra lệnh.

"Chạy đi"

"Yah, Ngô Triết Hàm, em không chào chị một tiếng sao?"

Nhìn thấy một màn, Mạc Hàn cáu gắt quát người kia. Thật tình, tên này quá đáng, về thì tự đón xe về đi còn kêu mình đến rước, đã vậy xem mình như tài xế. Cô tỏ vẻ bực mình, Ngô Triết Hàm cũng không trả lời, trực tiếp đưa người về phía cô, hôn lên cái má hồng hồng của Mạc Hàn, cười tươi :

"Nhớ chị chết được a!"

Ngạc nhiên, Mạc Hàn bây giờ chỉ có ngạc nhiên, từ bao giờ đứa em gái của cô dùng hành động này a, còn có như làm nũng vậy. Đưa tay đẩy đứa em đáng ghét này ra, hài lòng nói.

"Vậy còn được"

Vài phút im lặng, Mạc Hàn tập trung lái xe còn Ngô Triết Hàm ngắm những thứ bên ngoài. Sáu năm trôi qua, có những thứ thay đổi có những thứ vẫn như cũ. Đã rất lâu rồi cô chưa được hít thở bầu khí được gọi là ở quê nhà như thế nào. 4 năm học ở trường đại học, 2 năm làm việc ở bên đấy, đã đến lúc phải về rồi. Về để tìm lại những nuối tiếc năm xưa, những thứ mà mình đã bỏ lỡ. Đủ bản lĩnh và niềm tin để bảo vệ người mình yêu, không còn gì phải sợ nữa. Nhưng liệu người kia có thay đổi hay không?

--------------------------
Mạc Hàn lâu lâu lại nhìn sang ánh mắt thất thần của cô em gái bên cạnh mình. Cũng phải nói, hai chị em cô đã rất lâu không gặp nhau rồi. Tuy rằng cả hai là chị em cùng cha khác mẹ, Ngô Triết Hàm lấy họ mẹ còn cô lấy họ ba và cả hai rất thân nhau. Lúc trước do mẹ Ngô Triết Hàm xuất ngoại nên dẫn Ngô Triết Hàm theo đến giờ đứa em này mới trở về, cô rất nhớ đứa trẻ này, nhớ những câu nói đáng ghét hay châm chọc người kia.

"Nhìn chị gầy hơn trước nha, có phải do sợ Lý Vũ Kỳ bỏ chị nên giảm cân không?"

Người ta nói đúng, nếu không nghĩ tới thì thôi, còn nghĩ đến là sẽ xuất hiện.

"Yah!!"

Đó mới vừa nghĩ xong là Ngô Triết Hàm đã chứng minh liền, Ngô Triết Hàm không chọc cô tức mới chịu được hay sao ?

Suốt cả dọc đường, hai chị em họ một người cười tươi rói một người đầu cứ như bốc khói tới nơi.

"Chị vẫn thấp như trước a!"

".........."

"Chị có học nấu ăn chưa vậy?"

" Học rồi"

"Chắc ăn vào là đi bệnh viện quá"

"Hừ, ăn thử đi rồi biết nhóc con"

-----------------------------------

Mạc Hàn đã ra riêng ở từ sớm, bấy lâu nay ngoại trừ Lý Vũ Kỳ, người mà cô yêu thường lui tới thì chỉ có mình cô trong nhà nên có chút quạnh quẽo. Nhưng có lẽ kể từ bây giờ đã có Ngô Triết Hàm ở cùng cô, ắt hẳn sẽ không như trước. Sau khi sắp xếp cho Ngô Triết Hàm một phòng, cô đi xuống bếp xem có gì để nấu cho cô em gái của mình vài món. Có lẽ Ngô Triết Hàm cũng đói bụng rồi, hơn nữa phải trổ tài nấu ăn cho nhóc con này câm nín thán phục cô mới vừa lòng.

Còn Ngô Triết Hàm, cô vội tắm qua loa rồi nằm xuống giường ngủ liền. Ngồi máy bay mấy tiếng làm cô rất mệt, đây là nơi mà cô thấy yên bình hơn bao giờ hết. Một căn phòng yên tĩnh, một cái gối một cái chăn là đủ hạnh phúc để đi gặp chu công vui chơi rồi.

Mọi thứ đã nấu xong, chỉ cần dọn ra là có thưởng thức thành quả đến sức mồ hôi của mình, Mạc Hàn hí hửng chạy lên phòng Ngô Triết Hàm. Kết quả là cô chỉ thấy đứa nhóc cuộn tròn trong chăn ngủ ngon. Hành lí cũng chưa sắp xếp ra, thở dài một hơi. Mạc Hàn làm việc tốt mở hành lí giúp Ngô Triết Hàm dọn dẹp.

Từ quần áo đến các vật dụng khác, có hai khung ảnh và một cuốn tập nhỏ trong ấy. Khung ảnh ấy là hình cô cùng Ngô Triết Hàm với Hứa Giai Kỳ, Lý Vũ Kỳ, Tưởng Vân chụp chung. Ảnh còn lại là hình Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào hướng chụp cười rất tươi, rất xinh đẹp. Trong quyển tập đều là tranh được vẽ bằng bút chì và nhân vật chính trong đó chỉ có mỗi Hứa Giai Kỳ. Tác giả tất nhiên là Ngô Triết Hàm rồi, lúc trước Ngô Triết Hàm rất thích vẽ và vẽ rất đẹp. Nếu như không vì một số lý do thì cô cứ tưởng Ngô Triết Hàm đã là một họa sĩ nổi tiếng. Ở dưới bức tranh còn có chữ ký kèm theo tên Ngô Triết Hàm và vài chữ. Mỗi bức là những dòng chữ khác nhau chẳng hạn như : Tôi thích cậu, tôi nhớ cậu, đồ ngốc, đáng yêu .... Suýt chút Mạc Hàn đã cười lên tiếng thật to, sến quá sến.

Đặt mấy thứ ấy lên bàn, cô nhảy lên giường vòng tay ôm sau lưng Ngô Triết Hàm. Dù sao thì mình cũng là phó giám đốc nghỉ một ngày thôi mà sẽ không ai nói gì. Đã lâu rồi không được ôm cái người như gấu con ấm áp, cảm giác có chút lạ lẫm. Lúc nhỏ ngoài Lý Vũ Kỳ ra thì Ngô Triết Hàm chính là người bảo vệ cô. Bởi cô rất hay mít ướt với nhát gan nữa. Về nhà Ngô Triết Hàm là đối tượng mà cô ôm suốt đêm để ngủ, ôm Ngô Triết Hàm cực kỳ ấm cực kỳ dễ chịu. Còn Ngô Triết Hàm thì lại ghét bị ôm, cứ mỗi lần cô ôm là bị đẩy ra. Đều đó cứ lặp đi lặp lại đến mức Ngô Triết Hàm lười đẩy Mạc Hàn ra.

"Ưm, đừng chị "

Cảm nhận có thứ dính vào người, khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Giọng Ngô Triết Hàm nhựa nhựa còn buồn ngủ nghe thật dễ thương a. Ngô Triết Hàm càng muốn gỡ tay của Mạc Hàn càng ôm chặt hơn.

" Đói bụng không? Ăn đi rồi ngủ tiếp"

"Ừm"

Xoay người ôm lấy Mạc Hàn như đứa trẻ làm nũng, Ngô Triết Hàm mắt nhắm hờ ôm Mạc Hàn. Mạc Hàn tùy ý để đứa nhóc kia ôm. Phải nói nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ nói mối quan hệ của cô và Ngô Triết Hàm có vấn đề. Đến Lý Vũ Kỳ còn hay ghen với Ngô Triết Hàm nữa kia mà. Bởi vì Mạc Hàn mọi thứ đều tùy ý Ngô Triết Hàm.

Đưa tay xoa lấy mái tóc đen dài mềm mại của Ngô Triết Hàm, vuốt vuốt.

"Không nhanh là nguội lạnh hết đó"
-------------------------------------------

Ngô Triết Hàm bộ dáng không tình nguyện ngồi dậy, buổi sáng diện nguyên cây đen thì bây giờ diện nguyên cây trắng áo thun thoải mái.

"Thế nào ? Ngon không?"

Mạc Hàn ánh mắt chờ mong đứa em nãy giờ chỉ có ăn và ăn.

"Cũng được"

Mạc Hàn thật không biết nói đứa em này, cô câu cổ Ngô Triết Hàm xuống.

"Yah, đứa nhóc này không khen chị được một tiếng sao?"

"A, chị em đang ăn, đau đau."

Buông cổ Ngô Triết Hàm, Mạc Hàn nghĩ đến đề tài khác.

"Ngày mai, vô công ty làm nhá, chị bảo đảm em sẽ gặp người muốn gặp"

Tay cầm đôi đũa định gắp rau bỗng dừng lại, suy nghĩ xem là ai?

"Ai vậy?"

"Hứa Giai Kỳ"

Tâm trạng đang vui của Ngô Triết Hàm bỗng dưng như bị cắt ngang, cô nhìn chằm chằm Mạc Hàn. Hứa Giai Kỳ, là cậu ấy sao? Nhìn thấy biến hóa trên khuôn mặt của Ngô Triết Hàm, Mạc Hàn cảm thấy ngày xưa nhất định đã có khúc mắc gì nên Ngô Triết Hàm mới đồng ý đi Đức mà chưa bao giờ hỏi chút tin của Hứa Giai Kỳ. Nhưng đến giờ Ngô Triết Hàm vẫn giữ ảnh của Hứa Giai Kỳ kỹ lưỡng như vậy, rõ ràng tình cảm dành cho Hứa Giai Kỳ vẫn còn.

"Sao ? Em ấy rất vất vả nha. Em không mau mau rước về nhà thì người khác dành trước nha. Từ mai về sau, Hứa Giai Kỳ sẽ làm thư ký của em"

"Thư ký?"

----------------------------------------------

Ngày này qua ngày khác, Hứa Giai Kỳ luôn bận rộn một ngày như thế.

Kết thúc buổi làm việc, đi xe buýt về nhà. Thỉnh thoảng họp mặt bạn bè shopping đi chơi đâu đó.

Khi vừa mới ra khỏi công ty, chợt có một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt chắn trước người cô. Một bó hoa hồng xinh xắn đưa ra cùng với nụ cười chói mắt của chàng trai. Hứa Giai Kỳ khó chịu nhìn bao ánh mắt của mọi người xung quanh.

"Hứa Giai Kỳ làm người yêu tớ nha?"

Nếu là những cô gái bình thường chắc hẳn đã nhận lời chàng trai. Nhưng đối với Hứa Giai Kỳ điều này là phiền phức. Tuy rằng cậu này nhìn rất tuấn tú, mọi thứ đều cho biết chàng trai này gia thế không phải nhỏ. Duy chỉ có một điều là rất mặt dày, ân nàng cho là thế. Năm lần bảy lượt đã bị Hứa Giai Kỳ từ chối nhưng không biết tự lượng sức mình.

"Vũ Thanh Dương, tôi đã nói bao lần với cậu rồi đừng làm phiền tôi"

"Tại sao cậu luôn như vậy? Tôi có gì không tốt?"

Vũ Thanh Dương là công tử nhà giàu mà nhiều người mong được anh chàng để mắt tới. Chỉ có Hứa Giai Kỳ là xem hắn không ra gì, nhưng vậy càng làm Vũ Thanh Dương thích thú theo đuổi hơn. Có chút không cam lòng khi nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy, Vũ Thanh Dương nắm lấy bờ vai mảnh mai của Hứa Giai Kỳ kéo người cô lại định cưỡng hôn cô. Nhưng chưa thực hiện được đã bị ăn một cái tát vào mặt, bất lực nhìn Hứa Giai Kỳ bước đi nhanh nhẹn. Cho dù anh níu kéo thế nào cũng đều thất bại.

"Hứa Giai Kỳ sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến em thuộc về tôi"

Không được đáp lại khiến chàng trai bực dọc thấy rõ. Hừ lạnh vứt bó hoa xuống đất, Vũ Thanh Dương khởi động xe rời đi.

Sự việc không ít không nhiều làm những người xung quanh ngạc nhiên, thu hút bao ánh mắt thương cảm và cả cười thầm.

Tất cả đều thu vào trong mắt của người nào đó, cô đã đậu xe ở đó rất lâu để chờ Hứa Giai Kỳ. Sau khi nghe Mạc Hàn kể công việc cùng nơi ở hiện tại của Hứa Giai Kỳ, cô muốn đi gặp cô ấy nên liền đến đây. Xem ra Hứa Giai Kỳ trở nên thành thục hơn rất nhiều, chị của cô nói đúng nếu cô không ra tay sớm thì Hứa Giai Kỳ sớm muộn gì người khác cũng sẽ trao trái tim cho người khác.

----------------------

"Được gọi là đào hố đó, không biết khi nào mới lấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro