Thanh xuân của tớ có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phần này gợi nên cảm xúc từ những phim ngắn về thanh xuân học đường mà tớ từng xem. Có một số câu nói được trích vào từ ấn tượng trong trí nhớ của tớ."
-------------------
Cao trung năm nhất

Lớp T, như bao nhiêu các bạn học sinh mới chuyển trường khác, bắt đầu ba năm học ở cao trung, cùng nhau quyết tâm tốt nghiệp rồi thi vào trường đại học nào đó.

Trường Cao Trung Thanh Dương là trường top đầu chất lượng của thành phố, những người thi đỗ đầu vào đều đạt điểm cao, là nơi tụ họp những học sinh ưu tú. Và lớp 10T được chọn làm lớp mũi nhọn của khối, tụ họp nhiều học sinh xuất sắc, điểm đầu vào cao nhất.

Hứa Giai Kỳ tự cảm thấy mình thật vinh dự, hay là may mắn khi được ngồi trong lớp này. Nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để ôn luyện vào ngôi trường này. Trước khi giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp, các học sinh được tự do chọn lựa chỗ ngồi, Hứa Giai Kỳ chọn một góc gần cửa sổ, tầm nhìn cực đẹp. Lớp 10T nằm ở tầng trệt, nhìn ra ngoài từ cửa sổ là sân trường, hàng cây, và xa xa là nhà gửi xe của học sinh. Xem như rất thuận lợi, mỗi khi chán có thể ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn trời nhìn mây khi buồn ngủ.

Hài lòng với sự lựa chọn của mình, Hứa Giai Kỳ cười thật tươi.

"Một ngày mới thật vui"

Nhìn các bạn xung quanh đang làm quen trò chuyện với nhau. Hứa Giai Kỳ vui vẻ bắt chuyện với vài bạn học sinh gần đấy.

"Xin chào, tớ là Hứa Giai Kỳ...."

Câu chuyện của họ bắt đầu, từ về tên về trường cũ, rồi gia đình, idol, bài hát yêu thích. Và cả câu chuyện của thanh xuân mơ mộng ...

Giáo viên chủ nhiệm bước vào khiến cho không khí nhộn nhịp trở nên im lặng hẳn ra. Giáo viên là một thầy giáo cao gầy, đeo kính, nhìn khá lãng tử.

Thầy bắt đầu giới thiệu, điểm danh các học sinh.

"Hứa Giai Kỳ"

"Dạ, có"

"Ngô Triết Hàm"

"Có"

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng Hứa Giai Kỳ, khiến nàng có chút thích thú tò mò, muốn biết diện mạo của bạn đó. Lúc đầu, do mãi mê làm quen các bạn gần bàn và phía trên, Hứa Giai Kỳ quên đi người ngồi phía sau.

Cô thầm nghĩ có phải khá ngượng ngùng hay không khi quay đầu lại làm quen bạn ấy. Khẽ thở dài, mama bảo là khi đi học phải tích cực làm quen bạn mới, để không bị lạc lõng và một mình. Hơn nữa kết bạn sẽ giúp chúng ta tốt hơn.

Điểm danh qua một lượt, thầy giáo bắt đầu phổ biến nhiều điều cho học sinh của mình. Nào là thời gian ra vào lớp, quy định, đồng phục,.... Và bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Lớp học bắt đầu có vài tiếng trò chuyện nho nhỏ, về vấn đề thầy đang nói.

Lợi dụng tình hình đó, Hứa Giai Kỳ quay lưng lại phía sau. Cô thầm nghĩ, có vẻ như cậu ấy khá im lặng, cô không thấy cậu ấy nói chuyện gì với ai, cậu ấy đang đọc sách?

Cậu ấy thật đẹp!

Đó là suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu Hứa Giai Kỳ khi nhìn Ngô Triết Hàm. Mái tóc đen ngang vai của cậu ấy, cánh mũi cao, làn da trắng nõn nà, mặc chiếc áo trắng ngắn tay, trên tay có đồng hồ dây đen mặt trắng càng tôn lên làn da trắng, thỉnh thoảng lật trang sách, ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách. Gần cửa sổ nên vài ánh nắng tung tăng xuyên qua ô cửa, tạo nên một khung cảnh. Khung cảnh nhất định Hứa Giai Kỳ sẽ không bao giờ quên. Mỹ nữ, cậu ấy thật đẹp. Trên đời này có người đẹp như cậu ấy chăng?
Ngô Triết Hàm nhất định là hot girl của trường đi. Thật sự quá đẹp.

Ngơ ngác, ngắm nhìn người phía sau, Hứa Giai Kỳ quên đi ý định ban đầu của mình. Đến khi người khi người kia cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mới ngẩn đầu lên.

"Cậu có chuyện gì à ? "

Ngô Triết Hàm mở lời trước, khi thấy bộ dạng ngây ngô của bạn bàn trên. Hứa Giai Kỳ thoáng chút thấy mình hơi bối rối, lắp bắp.

"A ... Xin chào, tớ ... tớ muốn làm quen với ... cậu"

"Ừm"

"Tớ là Hứa Giai Kỳ."

"Tớ là Ngô Triết Hàm."

.........................

Ngày gặp nhau đầu tiên cứ thế đi qua, điều mà Hứa Giai Kỳ cảm thấy Ngô Triết Hàm chính là nhân vật có gì đó khác biệt nhất trong lớp. Không giống như những người bạn khác, cậu ấy rất trầm tĩnh nhưng lại không giống nét lạnh lùng mà mang lại cảm giác rất yên tĩnh.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cô biết nhiều thứ hơn về Ngô Triết Hàm. Có lẽ vì Hứa Giai Kỳ rất thích Ngô Triết Hàm, cô nàng hay bắt chuyện với cô bạn ngồi sau của mình. Thời gian cứ trôi, có thể nói gần đến nữa năm học các bạn trong lớp hầu hết đều đã quen nhau, không còn ngại ngùng như trước. Mối quan hệ của Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm dưới ánh nhìn của mọi người được gọi chính là bạn thân. Họ thường cùng nhau đi thư viện đọc sách, nghe cùng bản nhạc, xem cùng bộ phim hoạt hình... Thân nhau đến mức, các bạn trong lớp chỉ cần muốn tìm người kia có việc thì cứ tìm hỏi người nọ.

----------------------------------------
Cao trung năm hai

Tiếng chuông tan học vang lên trong sân trường phá tan không gian yên tĩnh của từng lớp học, cửa chính mở rộng ra, từng nhóm học sinh trẻ trung sôi nổi nối đuôi theo nhau ra về, họ gọi bạn, kéo bạn đi, hoặc chụm đầu ghé tai, tiếng líu ríu khắp nơi, những bóng dáng với áo trắng như thể hiện một thế hệ tinh khôi và đầy nhiệt huyết.

Mỗi nhóm bạn là một câu chuyện, chuyện trên lớp chuyện sau giờ học sẽ làm gì, hay những lời phàn nàn về những bài tập khó, bài kiểm tra. Và những bóng dáng cô nàng hay chàng trai nào đó đang nắm tay nhau ra về, hay một ai đó len lén nhìn trộm một bạn nào đấy. Những khoảnh khắc này có thể mãi sau này rời xa những khung cảnh quen thuộc đó, người ta mới cảm thấy nhớ và hoài niệm suốt cuộc đời khi nhớ về tuổi trẻ.

Có ai từng nghĩ rằng, thanh xuân của một người rực rỡ nhất là vào năm nào không?

Với Hứa Giai Kỳ, nàng nghĩ đó chính là khoảng thời của cao trung năm hai. Giữa tuổi 17 có ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ mới lớn, còn có chút thay đổi về cơ thể và cảm xúc, một chút cảm giác được gọi là trưởng thành khi biết rung động về một ai đó, và quan trọng hơn là tập suy nghĩ định hướng về tương lai sau này.

Năm học tiếp theo, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm trở thành bạn cùng bàn.

Ngô Triết Hàm đã cao hơn một năm trước vài cm, vẫn yên tĩnh nhẹ nhàng như trước. Có điều có những điều mà về Ngô Triết Hàm lại làm Hứa Giai Kỳ không hiểu rõ về cảm xúc của mình hơn.

Ngô Triết Hàm rất được nhiều người quý mến, dạo gần đây cô còn nhận được rất nhiều thư tỏ tình. Năm trước mọi người đều khá bỡ ngỡ, năm nay có lẽ không có vướng bận gì tất cả đã thân thuộc rồi, dạn dĩ hơn. Vài cậu học trong lớp luôn tìm đủ mọi cách để lấy lòng của Ngô Triết Hàm, thậm chí còn định âm mưu kéo người cùng bàn như Hứa Giai Kỳ về phe họ.

Hứa Giai Kỳ bề ngoài xem chuyện ấy như vô hình không để ý đến, nhưng thật ra trong lòng nàng luôn để ý vấn đề này. Nàng cảm thấy như cái gì đó của mình bị người khác nhòm ngó vậy, nguy cơ bị cướp đi rất nhanh. Còn Ngô Triết Hàm thì phản ứng thế nào, cô chỉ im lặng và không để ý đến những người bọn họ mà dời chú ý sang người bạn bên cạnh. Cô muốn biết Hứa Giai Kỳ phản ứng như thế nào, dường như cô muốn nhận ra điều gì đó không hài lòng trên vẻ mặt của nàng.

Ngô Triết Hàm có chút thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của ai đó hơn là khó chịu. Có lẽ do cô nghĩ quá nhiều rồi.

Chuyện yêu đương tuổi học trò vốn dĩ không quan trọng bằng việc học.

Ừm, cả hai người đều nghĩ như thế. Thành tích phải cao mới có thể tham gia đội tuyển của trường để đi thi xa hơn, tiếp xúc với những thứ hay ho và mở rộng hiểu biết hơn. Thật may mắn cả hai đều được kêu gọi vào đội tuyển, Ngô Triết Hàm vào đội toán còn Hứa Giai Kỳ lại vào đội văn. Điều khác biệt của các bạn lớp tự nhiên Hứa Giai Kỳ, chính là nàng vào đội văn. Đôi khi có ai đó thường nghĩ học tự nhiên sẽ không ai giỏi xã hội nhưng sẽ có số ít như Hứa Giai Kỳ.

Bỏ qua những câu chuyện bên lề quán nước, con đường. Cả Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đều chuyên tâm vào môn học để đi thi. Họ thường ở lại sau mỗi giờ học để ôn thêm, mỗi người một việc, cùng nhau nghe một bên tai nghe nhạc.

Cùng với ánh nắng xuyên qua từng ô cửa sổ của lớp học, tiếng chim kêu ríu rít ngoài cành cây xanh ngoài sân trường.
Thỉnh thoảng Hứa Giai Kỳ than mệt nhọc và gối đầu lên bàn ngủ quên. Nàng không biết rằng mỗi khi như thế luôn có ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy như chứa cả thế giới, thế giới ấy chính là nàng, như yêu thương cùng trìu mến đều dành trọn cho nàng. Tiếng cây bút va chạm với giấy trắng, tiếng lật sách vang lên như bản nhạc của thanh xuân ru nàng vào giấc ngủ cùng ai đó luôn bên nàng.

Đến khi tiếng ve kêu vang khắp sân trường như báo hiệu một năm học lại trôi qua và vài tháng nữa sẽ là những ngày tháng tuổi học trò của một thế hệ lại sắp trôi qua.

---------------------------------------

Cao trung năm ba cũng chính là năm cuối cùng của chúng ta.

Quãng thời gian của cấp ba lặng lẽ đi đến thời điểm kết thúc.

Có ai đã từng nghe qua câu nói Ở một độ tuổi nào đó, chúng ta luôn rất sĩ diện vì một điều gì đó bên trong rõ ràng là rất thích một ai đó nhưng bên ngoài luôn nói là không thích. Để rồi thời gian trôi qua nhanh, cùng với những hiểu lầm không nên có, những chia cách như đã sắp đặt sẵn cản trở chúng ta.

Sau một năm như chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng, cùng với các bạn cùng lớp, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ bỏ tất cả những cuộc thi bên ngoài chỉ tập trung vào việc học để tốt nghiệp và thi đại học. Dường như đó chính là mục tiêu cao nhất của mỗi học sinh, trên bản thông báo của trường đã có chỗ cho chữ : "Còn ..... ngày."
Là những dòng chữ và con số giảm dần qua từng ngày để cảnh tỉnh nhưng tinh thần đang lơ đãng việc học.

Nhiều lớp học thêm phụ đạo được mở ra vào buổi tối, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm có vài môn học chung, vài buổi tách ra vì môn thi chủ yếu của họ không giống nhau.

Buổi tối về cùng nhau, Ngô Triết Hàm đều giành quyền đưa Hứa Giai Kỳ về với lý do con gái không thể về nhà một mình vào trời tối như vậy. Nàng bảo cô lại quên rằng mình cũng là con gái, Ngô Triết Hàm lại biện hộ là đèn đường rất sáng sẽ an toàn.

Như bao buổi tối thường ngày, hai người cùng nhau đạp xe về nhà.

"Này, những chỗ làm sai cậu nhớ làm lại nhá, sai những chỗ không nên sai ấy."

"Được được a, tớ biết rồi."

Với một người khá nghiêm túc như Ngô Triết Hàm, những lỗi sai ấy cô nghĩ vốn không nên có. Nhưng nàng lại là người hay quên những cái nhỏ nhặt như thế nhất. Nếu không có Ngô Triết Hàm kèm mỗi ngày, không biết nàng có bị mất căn bản luôn hay không.

"Rất tốt."

Ngô Triết Hàm rất ít khi cười, dường như đối với cô nụ cười phải tiết kiệm vậy. Chỉ riêng với Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm rất hay cười, đôi khi vì tính hậu đậu của nàng, hay vì tính hay quên của nàng, và những câu chuyện mộng mơ chỉ có ở những người giỏi văn. Cô tự nhiên đưa tay xoa lên đầu của nàng như vuốt ve dỗ ngọt con mèo nhỏ nhà mình vậy. Nếu so về chiều cao thì Hứa Giai Kỳ cũng cao nhưng lại thấp hơn Ngô Triết Hàm, thường làm sao gì đó, sau khi bị mắng vài câu cô sẽ xoa đầu nàng để dỗ ngọt.

Hứa Giai Kỳ với mái tóc dài xõa ngang vai bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, làm sao cứ xoa đầu người ta a. Nàng đối với việc này không giận cũng không nói thích, chính là phồng má phụng phịu đi vào nhà.

"Tạm biệt. Ngủ ngon."

"Mai gặp lại. Ngủ ngon"

-----------

Cơn mưa đầu mùa vội vã như trút xuống trần gian, một số bạn trong lớp cùng nhau ra mưa đùa giỡn, như ai đó thốt lên câu thanh xuân không ra tắm mưa cùng ai đó thì sẽ rất đáng tiếc. Nhìn các bạn hồn nhiên vui vẻ cùng nhau dưới mưa, Hứa Giai Kỳ vui vẻ nhìn họ. Thật vui biết mấy.

"Giai Kỳ, cậu sẽ đăng ký trường nào?"

Câu nói mà Ngô Triết Hàm muốn hỏi bấy lâu nay, cô biết nàng còn phân vân, nhưng mai là hạn chót của viết giấy đăng ký rồi.

"Tớ sẽ chọn trường X. Còn cậu?"

"A, tớ chưa rõ."

Ngô Triết Hàm xoa đầu nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia, sân trường rất đặt biệt, mỗi lần trời mưa thì cả sân như bị ngập lụt. Cô thầm nghĩ không biết còn có thể ngắm mưa ở trường đến khi nào.

Cơn mưa đầu mùa của cuối cấp cũng là hồi chuông báo hiệu đầu tiên về kỳ thi cuối kỳ. Vì muốn học Y Ngô Triết Hàm có vẻ bận hơn rất nhiều, chồng sách của cô chi chích những con số và những ký tự, mệt mỏi thiếu ngủ lộ rõ trên mặt. Hứa Giai Kỳ cảm thấy đau lòng, vì thế mỗi khi ra chơi nàng đều bắt cô ngủ một chút. Dần dần trở thành thói quen, Ngô Triết Hàm ngủ và Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh, cùng với việc vẽ người nào đó. Lúc đầu chỉ là những bức tranh phác thảo sơ sơ, sau cùng nàng có thể vẽ hoàn chỉnh. Và số lượng của những bức vẽ càng tăng lên, dường như mỗi hành động đẹp đẽ của Ngô Triết Hàm đều được nàng ghi lại qua ngòi bút chì của mình.

Tiếng ve ngoài kia đã vang lên, Hứa Giai Kỳ nao nao một cảm xúc khó tả, nàng và Triết Hàm sẽ phải xa nhau. Dưới ánh nắng dịu nhẹ ấy, Hứa Giai Kỳ đưa tay che một phần nào đó cho gương mặt đang an nhiên ngủ kia, Ngô Triết Hàm làm bất cứ việc gì cũng đều rất xinh đẹp. Khuôn mặt có chút hồng hồng vì nắng cùng làn da trắng mịn như sữa càng tô lên vẻ đẹp, chiếc mũi xinh xắn cao kia, đôi môi nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của Hứa Giai Kỳ.

Bất giác Hứa Giai Kỳ bị thu hút dưới đôi môi đó, nàng tiến gần hơn đến gương mặt của Ngô Triết Hàm.

Bất ngờ Ngô Triết Hàm đưa tay nắm lấy cánh tay đang che nắng cho cô, nắm chặt nó rồi mới mở mắt nhìn nàng.

"Có việc gì à? Mặt tớ dính gì sao?"

Dưới ánh mắt chăm chú cùng chút hoảng loạn như làm điều gì xấu của Hứa Giai Kỳ, khóe môi của cô cong lên hoàn mỹ.

"Không ...không có gì."

Hứa Giai Kỳ trả lời lắp bắp, định rút tay ra thì thấy tay còn bị nắm chặt hơn.

"Chưa hết giờ, nằm xuống ngủ đi."

Đoạn, Ngô Triết Hàm nhắm mắt như đã ngủ lại. Chỉ khác là có Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh cũng nhắm mắt cùng ngủ. Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Ngô Triết Hàm mới mở mắt ra. Cô nhìn những người bạn xung quanh cũng đang yên tĩnh nằm ngủ, một số bấm điện thoại, không gian khi ra chơi của lớp không biết đã thay đổi tự bao giờ. Không còn ồn ào như những năm trước, thay vào đó là những gương mặt thiếu ngủ vì đống sách vở và bài tập trên bàn. Tầm mắt dời đến gương mặt nhỏ nhắn kia, khẽ vén lên những loạn tóc che lên mặt khiến nàng khó chịu. Ngô Triết Hàm cảm thấy cô gái nhỏ khi ngủ đặc biệt khả ái, ngắm một hồi như một thế lực mạnh dạn sai khiến, cô hôn môi của nàng. Lướt nhanh như cơn gió dịu nhẹ vô tình bay qua, thời gian rất ngắn để ai đó bắt gặp được, nhưng thoáng qua cũng đủ để Ngô Triết Hàm cảm thấy thỏa mãn. Cô biết chắc mình đang làm gì, cảm xúc của mình dành cho Hứa Giai Kỳ là gì, cho dù cả hai đều là nữ nhân.
Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được điều đó từ đối phương, từ ánh mắt đến những cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi nhất, đó không chỉ là biểu hiện của một tình bạn thân.

Nhưng không biết, ai sẽ là người đầu tiên can đảm phá vỡ tình bạn này để tiến xa hơn.

-----------------------------

Thời gian dần trôi những thứ tưởng chừng như còn xa xôi, cuối cùng cũng đến. Thi tốt nghiệp rồi thi đại học, sau buổi lễ trưởng thành mọi người hầu như rất ít khi liên lạc với nhau. Một phần vì rất bận rộn với việc tìm trường, ôn thi và rời xa các trang mạng xã hội, chiếc điện thoại cũ kỷ để tập trung vào giai đoạn quan trọng.

Ngày cuối cùng gặp nhau như bao những cô cậu học trò khác, nước mắt rơi, những dòng lưu bút truyền tay nhau, ký tên lên áo.

Hứa Giai Kỳ xuyên qua đám bạn nhìn Ngô Triết Hàm được quay quanh bởi nhiều người. Có lẽ đây là lần cuối cả lớp hiện diện đầy đủ, không thiếu một ai. Những người từng thích ai đó chắc hẳn sẽ tranh thủ ôm cậu ấy một cái, viết lên dòng chữ trên áo, lưu giữ chút cảm giác đầu tiên của tên mối tình đầu tan vỡ khi thích thầm ai đó. Cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, Ngô Triết Hàm quay mặt lại nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau như giữa cái thế giới đang chỉ có hai người. Ước gì thời gian có thể ngừng lại đừng trôi qua nhanh quá, để ai đó có thể nắm trọn khoảnh khắc này, không thể xa nhau như viễn cảnh từng tưởng tượng.

"Này, ký lên áo tớ đi."

"Quay lại đi."

Ngô Triết Hàm đứng nghiêm túc cho Hứa Giai Kỳ, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Có chút lo lắng, có chút hồi hộp, tình cảm của cô rốt cuộc có nên nói ra hay không. Hứa Giai Kỳ vẽ một trái tim nho nhỏ, nàng muốn viết một dòng chữ, nhưng suy nghĩ rồi lại không. Nàng bấm bút cho nó không ra mực, viết một chữ mờ ảo lên đó.

Ngô Triết Hàm cố cảm nhận bằng những dây thần kinh liên quan xúc giác của mình, dòng chữ đó. "Tớ thích cậu" . Sau đó Hứa Giai Kỳ mới viết câu khác thật trên áo của cô, "Thi tốt nhé! " . Ngô Triết Hàm cười cười, thật tốt.

Ngô Triết Hàm viết lên áo của Hứa Giai Kỳ là dòng chữ đơn giản "Cậu là đồ ngốc !" .

Phút cuối của chia xa, đa phần đều ôm nhau khóc. Bài hát tuổi học trò vang lên để nói lời tạm biệt và chúc nhau một câu đậu đại học nhé.

Đến khi mọi người ra về thì trời cũng đã tối, đưa Hứa Giai Kỳ về tới nhà, hai người cùng nhau dắt xe đi bộ trên đường như muốn kéo dài thời gian ra thêm một chút, dù chỉ là một chút.

Suốt con đường, bầu không khí có chút trầm tĩnh. Ai cũng có điều cất giấu trong lòng nhưng vẫn chưa muốn nói ra.

"Đến nhà cậu rồi, có lẽ đây là lần cuối chúng ta về chung như thế này."

"Về cẩn thận nhé."

Khi chưa chắc chắn về một điều gì, con người sẽ luôn cẩn trọng về điều mình sẽ bộc lộ ra. Hứa Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi nếu như nói ra kết cục sẽ không như ý muốn. Còn Ngô Triết Hàm chính là chưa chắc chắn về tương lai thì sẽ không nên bất chấp. Mỗi người một ý nghĩ, một dự định riêng cho riêng mình.

Cùng quay mặt về nhau mà bước đi nhưng lòng lại nặng trĩu, nên hay không nên nói ra. Tự hỏi sau này có hối hận hay không?

"Ngô Triết Hàm.... nhớ giữ liên lạc đấy."

Không biết tự khi nào, nước mắt Hứa Giai Kỳ đã rơi, như có gì đó ứa nghẹn trong lòng nàng. Nàng nhìn đối phương dựng xe bước từng bước đến gần nàng.

Vẫn là hành động xoa đầu quen thuộc ấy, cô lau đi nước mắt của nàng.

"Cậu chính là đồ ngốc, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Quỷ khóc nhè."

"Có thật không?"

"Thật"

Cánh môi của Hứa Giai Kỳ run run, cố gắng kiềm chế không khóc. Ngô Triết Hàm không khóc, cô biết hai người sẽ còn gặp lại nhau, nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng. Cô ôm nàng vào lòng dỗ dành, cuối cùng Ngô Triết Hàm lựa chọn hôn lên môi của nàng. Nụ hôn có thể xem như thoáng qua, môi chạm môi, khoảnh khắc chỉ có thể vài giây nhưng có làm người nhớ đến cả đời. Thanh xuân của Hứa Giai Kỳ có Ngô Triết Hàm bên cạnh như vậy đã rất hoàn mỹ rồi.

----------------------------------

Trường của tớ đối diện với trường của cậu.

Có ai nói với nhau rằng những lời hứa của tuổi thanh xuân hầu hết luôn chỉ là những lời hứa không bao giờ thực hiện.

Hẹn ngày họp lớp, giữ liên lạc, thường xuyên nhắn tin chính là những câu hứa vô dụng nhất.

Dẫu biết rằng có chút cay đắng khi nghe những câu nói phũ phàng như vậy, nhưng đa phần ai cũng gặp trường hợp tương tự.

Hứa Giai Kỳ cũng vậy, nàng cảm thấy chính mình cũng bị lừa gạt, người lừa gạt không ai khác đó là Ngô Triết Hàm. Nhìn dòng xe qua lại trên đường trong màn mưa, nàng thẩn thở nhìn màn hình điện thoại, cũng đã hơn một tháng nàng không hề có chút tin tức gì về Ngô Triết Hàm. Tin nhắn, cuộc gọi không ai trả lời. Nhà của cậu ấy cũng đã chuyển đi.

Nàng cuối cùng cũng như ý nguyện vào trường X, tiến bước vào hành trình của sinh viên. Đại học chỉ đơn giản là đưa bạn đến một nơi khác, một môi trường khác, con người và các mối quan hệ mới mà thôi.

Cuộc sống của Hứa Giai Kỳ cũng rất mới mẻ, có chút sôi động hơn trước. Đi học, tham gia câu lạc bộ, tình nguyện và nhiều thứ nàng muốn làm. Tự do và quyết định.

Đứng đón xe buýt trở về ký túc xá sau một ngày học dài, Hứa Giai Kỳ có chút buồn. Lơ đảng nên nàng không để ý đến những gì từ xa.

"Cẩn thận."

Trợt một vòng tay ấm áp kéo nàng vào trong lòng ai đó, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe hơi ngang tàn băng băng trên đường làm nước văn tứ tung. Hứa Giai Kỳ cảm thấy vòng tay này rất quen thuộc, còn có giọng nói.

"Không sao chứ? Có bị ướt không?"

Chỉ hai câu thôi, cũng đủ để nàng nhận ra đó là ai. Là cái người mà nàng trông ngóng bấy lâu nay, Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm lo lắng đưa tay kiểm tra trên người nàng để xem có chỗ nào bị nước bắn lên người hay không.

"Sao cậu ở chỗ này?"

"Tớ đi học a"

Thấy được Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ rất vui vẻ, quên đi những tâm trạng không mà bao ngày qua người này đem lại cho nàng.

"Học ở đâu?"

"Ở đó, phía bên kia."

Nhìn theo ngón tay mà Ngô Triết Hàm chỉ, Đại học Y. Ngôi trường đối diện với trường nàng, cách nhau một con đường.

"Trường của tớ đối diện với trường của cậu."

-----------------

Như thế, theo một cách vô tình hay cố ý gì đó, Hứa Giai Kỳ lại có thể đi chung với Ngô Triết Hàm trên một con đường. Vì thế có những thắc mắc của nàng cũng được giải đáp, điện thoại của cô bị hư nên mới mất liên lạc với nàng, gia đình có việc nên phải chuyển đi. Còn việc Ngô Triết Hàm quyết định học Trường Y thì cô bảo rằng do cô muốn thế.

Thanh xuân trôi qua như cơn mưa rào, thoáng qua trong một khoảnh khắc, đọng lại chính là cả đời để nhớ, và tiếc nuối vì những điều chưa làm được, hoài niệm về những kỷ niệm đã qua.

Thanh xuân của ai đó sẽ có mối tình đầu dang dỡ, và có những người tình yêu được bắt đầu từ thời thanh xuân yên bình ấy.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro