Lật và lật ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình đang có một cuộc sống như mơ của bao người. Là một trưởng phòng trong công ty, có người yêu là phó tổng của chính công ty ấy. Chỉ có điều vị phó tổng ấy không phải là một nam nhân tuấn tú hay như thể loại phim ngôn tình mà là một nữ nhân, trong thời đại này điều đó rất bình thường. Hai người có nhà riêng, được gia đình hai bên chấp thuận sau bao nhiêu sóng gió, cản trở, cuộc sống đã trở nên viên mãn. Có lẽ những người khác nhìn vào nhất định là có người ngưỡng mộ các nàng, mong ước có người yêu như nàng, xinh đẹp lại danh tiếng và nhiều tiền. Duy chỉ có nàng cảm thấy một điều không ổn là người yêu của nàng, cô ấy bề ngoài như lão bản mặt than, luôn làm mặt nghiêm trước mặt mọi người và rất ít khi cười. Nhưng bên trong thì sao? Cô ấy rõ ràng là một phúc hắc đáng ghét, cực đáng ghét. Điều đặc biệt nhất là lưu manh, chỉ lưu manh với mình nàng. Hứa Giai Kỳ nghĩ nghĩ cũng phải công nhận, nàng đã có được cực phẩm trong tay, cho dù phúc hắc thế nào thì vô số ưu điểm cũng che đi cái khuyết điểm duy nhất ấy vậy.

Hứa Giai Kỳ thở dài rồi thở dài, chỉ mới nửa buổi làm việc trong ngày qua đi thôi, nàng chỉ muốn mau về nha về nằm nghỉ. Xoa cái thắt lưng của nàng, cái eo đã mỏi nhừ, nha, nhờ phúc tính của vị phó tổng kia. Không được nàng không thể cứ bị áp như vậy, ít nhất phải trừng trị lại tên kia.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Hứa Giai Kỳ ngồi xử lý tài liệu, không màng đến người vừa bước vào. Nàng cứ nghĩ là thư ký của mình vào.

"Có chuyện gì?"

"Nhớ em!"

Người kia trả lời không lớn không nhỏ, âm thanh như rót từng mật ngọt vào tai. Biết tổng người đó là ai, Hứa Giai Kỳ cũng không để ý đến tiếp tục nhìn vào những con số nhứt đầu.

Người kia có chút bất mãn khi bị ngó lơ, quả bơ chả ngon tí nào.
Đi vòng ra phía sau lưng của Hứa Giai Kỳ, chồm tay ôm chầm nàng. Đưa môi ngậm nhẹ vành tai nhạy cảm quen thuộc của nàng.

"Ngô Triết Hàm"

"Hửmm?"

"Buông ra"

"Không buông"

"Ưm.."

Đôi tay Hứa Giai Kỳ định gỡ tay người kia ra, nhưng chưa kịp hành động. Cánh môi của Ngô Triết Hàm từ liếm nhẹ vành tai chuyển sang hôn vụn vỡ từ tai xuống vùng cổ trắng nõn của nàng.

Chẳng những thế đôi khi còn tinh nghịch cắn nhẹ mang theo hàm ý hình phạt dám bơ người ta.
Đáng giận, vốn dĩ Ngô Triết Hàm đã quá quen thuộc những nơi nhạy cảm của Hứa Giai Kỳ nên từng chút từng chút cô đã khơi lên ham muốn trong người nàng. Nàng quay đầu người trừng mắt nhìn người phía sau. Ngô Triết Hàm cười cười xoa xoa vành tai vốn đã đỏ lên của nàng.

" Đừng nhìn tôi như vậy. Chúng ta đi ăn trưa đi"

"Hừ, nếu người ngoài nhìn thấy thì sao?"

"Kệ họ, tôi ôm nữ thần của tôi liên quan gì họ."

"Chỉ có dẻo miệng là giỏi."

Đánh nhẹ vào vai Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ không khỏi bật cười. Nàng phát hiện cô càng biết nói những lời đường mật nhiều hơn rồi a. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h25, trong người có chút đói bụng. Hơn nữa nàng nghĩ nếu không đi thì ai biết con sói sắc lang kế bên này sẽ làm chuyện gì tiếp theo? Nhớ lại tuần trước, do bận vì dự án lớn nên công việc nhiều, nàng không có định ăn trưa. Ngô Triết Hàm kéo nàng đi ăn không thành, kết quả Hứa Giai Kỳ bị tên sắc lang ép buộc từ trên bàn đến sofa. Vất vả về tới nhà và ngày hôm sau nàng quý giá được nghỉ ở nhà. Vậy mà Ngô Triết Hàm còn bảo là giúp nàng giải tỏa stress, nghỉ ở nhà không cần đi làm mà cũng không thể xuống giường được.

Có thể trách ai đây, trách người kia giở trò lưu manh hay do nàng quá dung túng cái người đáng ghét này đi.

Lấy túi xách, cùng Ngô Triết Hàm ra cửa xuống căn tin của công ty. Hứa Giai Kỳ làm nũng câu tay người kia, đầu dường như dựa hẳn vào bờ vai của Ngô Triết Hàm khiến nàng có cảm giác rất tốt.

"Sao vậy? Rất mệt sao?"

Ân cần hỏi thăm nàng, vừa vặn Ngô Triết Hàm cũng là người thích được Hứa Giai Kỳ dựa vào. Cô đưa tay vuốt lên mái tóc ngắn mượt mà của nàng, hôn nhẹ vào môi nàng.

"Ừm, mệt chết đi được"

"Vậy dùng biện pháp giống tuần trước nha"

"Yahh"

Thật ra thì phó giám đốc và Hứa trưởng phòng quen nhau cả công ty đều biết. Và màn đối đáp ngọt ngào này, dường như rất bình thường với các nhân viên. Chẳng hạn như các nhân viên đứng kế bên cạnh hai người trong thang máy, đa số vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ , làm ngơ không để ý. Khi yêu thì có thể thay đổi cả một con người, vị phó tổng mặt than thường ngày đã thay đổi rồi.

---------------------------------

Ting~ Là tin nhắn của Triết Hàm.

"Em về nhà chưa?"

"Em đang chuẩn bị về."

"Ừ, đừng bỏ bữa tối đấy."

"Chỗ đó cũng có mưa à?"

"À ừ, chỗ em cũng mưa sao?"

"Ừm, em đi về đây."

Nàng thở dài, cô đã đi công tác gần hai tuần nay rồi. Để nàng một mình nơi đây, Hứa Giai Kỳ biết Ngô Triết Hàm rất bận, nhưng vẫn dành thời gian call video với nàng, dù chỉ trò chuyện được một lúc nàng đã cảm thấy ấm áp. Chỉ là không có ai ôm nàng, vỗ về nàng, nấu ăn cho nàng.

Hằng ngày nàng lái xe về một mình, thỉnh thoảng ghé một cửa hàng thức ăn nào đó, tùy tiện ăn cho qua bữa. Dù sao trước khi hai người quen nhau, những việc này nàng rất hay làm. Từ khi quen nhau, cả hai cùng nhau làm cơm nhà, ăn cùng nhau, dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi đi một nhà hàng nào đó, thưởng thức một chút của cuộc sống thượng lưu.

"Cạch"

Hứa Giai Kỳ bỗng cảm thấy chán, không muốn làm gì. Mở cửa ra là căn phòng không chút sức sống như chủ nhân của nó bây giờ. Căn phòng rất lớn, được thiết kế rất độc đáo, trang bị đầy đủ tiện nghi, màu chủ đạo là đen trắng, lại có cảm giác lạnh lẽo. Chung quy là do thiếu người kia đi. Tùy ý để túi sách lên bàn, nàng thả mình lên sofa. Thật mệt mỏi.

Miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy quần áo. Nàng biết với bộ tây trang công sở như vầy thì nàng không thể nào ngủ ngon được. Phòng tắm cũng rất thoải mái, Hứa Giai Kỳ thỏa mãn thả mình trong bồn tắm. Nơi yêu thích của nàng, có thể yên tĩnh xóa bỏ những muộn phiền và dơ bẩn sau một ngày bận rộn. Mặc vào quần áo mềm mại, dù sao cũng chỉ có mình nàng trong phòng nên nàng không mặc nội y. Nhưng nếu ngày thường thì hành động này nhất định sẽ khơi màu cho tên thú tính kia.

Hứa Giai Kỳ không cảm thấy đói cho lắm, ngồi trên sofa mở TV lên xem một ít tin tức, rồi chuyển kênh.

"Aaa chán quá."

Giờ này chắc Triết Hàm vẫn đang làm việc, nàng không thể làm phiền. Tắt TV đi, bật máy phát nhạc bài hát yêu thích nhẹ nhàng của nàng. Hứa Giai Kỳ kéo tấm màn che cửa sổ ra, bên ngoài trời mưa không lớn, lớt phớt rơi trên màn kính rất đẹp. Căn phòng của nàng có thấy được toàn cảnh thành phố, đèn khuya đã được bật. Mưa đêm và một mình thật sự rất cô đơn a.

------------

Nàng nhớ đến ngày xưa, lần đầu tiên gặp cô. Là ngày đầu tiên đi nàng đi phỏng vấn xin việc, người kia cùng với vài người khác ngồi đối diện nàng. Lúc ấy Ngô Triết Hàm hầu như không ngẩng đầu lên nhìn nàng, cô chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình vi tính trước mặt. Hứa Giai Kỳ vẫn nhớ lúc ấy nàng có bao nhiêu sợ hãi điều do cái tên kia tạo ra đi. Ngô Triết Hàm thực sự rất đẹp, nàng rất hay trộm nhìn lén cô, mái tóc đen dài óng ả,  sơ mi trắng dài tay được xoăn lên hai nấc, điều nàng thích nhất là mắt kính ưu nhã của cô. Nhất định cô là nữ thần của nơi đây, những điều nàng yêu thích đều hội tụ trong con người kia. Vì thế, Hứa Giai Kỳ càng mong muốn được làm ở đây, ít nhất có thể ngắm người đẹp, hơn hết là công ty rất tốt, ai cũng muốn được làm việc. Nhờ vào bằng tốt nghiệp loại tốt, một chút tự tin cùng sự đối đáp tinh tường mà Hứa Giai Kỳ được nhận vào công ty.

Những ngày sau đó nàng mới biết được người kia là phó tổng, tính cách lại rất lạnh lùng ít nói. Hứa Giai Kỳ hiểu rõ người đẹp chỉ có thể ngắm không thể làm gì. Vì thế ngoài việc hay nghe ngóng về cô ấy, trộm nhìn cô ấy, nàng không có bất cứ hành động tiếp xúc nào.

Cứ ngỡ nhân sinh của hai người sẽ trôi qua như vậy, an tĩnh và không quan hệ gì với nhau. Đến một ngày nàng được thăng chức, nhờ vào sự siêng năng chăm chỉ và có tố chất sáng tạo, con đường công danh của nàng phát triển rất tốt. Hứa Giai Kỳ bắt đầu được mọi người biết đến, nàng có thể tham gia vào những cuộc họp, trình bày những ý tưởng của mình. Và điều đó, nàng gặp được Ngô Triết Hàm nhiều hơn, cô cũng biết đến tên nàng.

Trong một lần đi công tác chung với nhau, Hứa Giai Kỳ cuối cùng có cơ hội bắt chuyện với Ngô Triết Hàm, một buổi trò chuyện thân mật hơn bình thường. Lúc ấy, Hứa Giai Kỳ đã lên chức cao hơn, nên nàng gặp Triết Hàm nhiều hơn. Từ buổi trò chuyện ấy, hai người trở thành bạn của nhau, mặc dù cô khá ít nói và chỉ nghe nàng kể chuyện.

Hứa Giai Kỳ cũng biết nhiều điều hơn về cô, tính cách của cô được hình do được giáo dục từ nhỏ. Thanh cao tao nhã, không vướng một chút bụi trần như mẹ của cô, khá nghiêm nghị, quyết đoán của ba của cô. Ngô Triết Hàm cũng không có gì bất mãn, tiếp nối sự nghiệp của gia đình, từ nhỏ cô đã được dạy như vậy.

Hứa Giai Kỳ bỗng cảm thấy có gì dâng lên trong lòng cô, cuộc sống như vậy không quá tù túng và gập khuôn đi. Đối với nàng, phải làm điều mình thích, ít nhất mình có cảm giác thoải mái tự do, vui có thể cười buồn có thể khóc. Vì thế nàng rất thương cảm cho Ngô Triết Hàm, nàng sẽ giúp cô thay đổi. Đó là gì? Đối với nàng chính là hưởng thụ cuộc sống.

Có lúc Hứa Giai Kỳ sẽ dẫn Ngô Triết Hàm đi ăn ở đâu đó, một quán ven đường mà cô chưa ăn lần nào, đi đâu đó ngắm cảnh đi chơi, xem phim, đi bar để làm quen với các bạn của nàng.

Không biết khi nào cả hai cảm nhận được tình cảm dành cho nhau khan khác tình bạn bình thường. Đến một lúc nào đó, tình cảm lạ thường đó chính là tình yêu và cần một người mở lời trước.

-------------

Hứa Giai Kỳ lắc đầu cười, chính nàng là người tỏ tình trước a. Học cách nhờ một người bạn chỉ dẫn, mượn rượu nói lời thật lòng, nàng không nhớ rõ bộ dáng của mình ra sao. Cô kể là nàng cả người đầy mùi rượu lại vừa khóc rất thương tâm vừa nói yêu cô. Nàng cảm thấy thật mất mặc quá đi a. Sáng hôm sau khi tỉnh táo, Ngô Triết Hàm nói cũng yêu cô, cô cũng yêu nàng, yêu thích những việc làm mà nàng làm vì cô. Và hai người ở bên nhau.

"Cứ như bộ phim a."

Nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc, Hứa Giai Kỳ đầu nằm lên chiếc gối của Ngô Triết Hàm, mùi hương của người kia còn trên chiếc gối. Hứa Giai Kỳ ủy khuất hít mũi. Nàng nhớ Ngô Triết Hàm sắp đến điên rồi. Cầm điện thoại lên nhìn màn hình đen ngòm không chút thông báo kia, nàng ủ rủ bỏ điện thoại xuống. Nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại mở bộ sưu tập hình ảnh xem.

Trong điện thoại của nàng có rất nhiều hình ảnh của Ngô Triết Hàm và nàng. Thường hai người làm gì, ăn gì hay đi chơi nàng đều chụp lại. Nhìn tấm ảnh Ngô Triết Hàm bộ dạng ngủ ngon trong chăn, nàng sờ sờ màn hình lầm bầm.

"Tại sao lại có người như Hàm vậy a? Đến ngủ cũng đẹp."

Nàng mỉm cười nhớ đến giai thoại chụp tấm ảnh này.
---------
"Tách tách."

A chụp hình mà quên để im lặng rồi, Hứa Giai Kỳ luống cuống giấu điện thoại, tránh làm kinh động đến giấc ngủ của Ngô Triết Hàm. Hoàn hảo, cô không có bị đánh thức. Ngắm nhìn cô một hồi, Hứa Giai Kỳ xoa xoa khuôn mặt của cô, a làn da mịn màng dễ cưng thật.

"Hứa Giai Kỳ, em làm cái gì vậy?"

"Nha, 7h rồi, phải đi làm."

"Không đi."

Ngô Triết Hàm lười biếng kéo người Hứa Giai Kỳ nằm xuống ôm trọn nàng vào lòng.

"Không đi thật à?"

"Ừ không đi."

Trong ký ức của nàng, Ngô Triết Hàm luôn ưu nhã, nghiêm trang trong bất cứ việc gì, hiếm khi nàng nhìn thấy bộ dạng lười biếng của ai kia. Nàng lén cười khúc khích, phó tổng thật dễ thương, người ngoài nhìn vào sẽ không nghỉ Ngô Triết Hàm là phó tổng đâu.

"Em cười cái gì?"

"Không có a."

"Còn bảo không?"

Cô nhéo mũi nàng một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương. Không có nàng có lẽ cuộc sống của cô rất tẻ nhạt, đi làm và về nhà, vô vị. Khi có nàng, dù cho vẫn là đi làm và về nhà, thì đã có nàng, mỗi ngày đều vui vẻ.

"Hàm sao hôm nay không đi làm?"

"Ở nhà với em."

"Làm gì chứ?."

Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên khó hiểu, đang yên đang lành ở nhà làm gì a?

"Muốn biết?."

Khóe môi Ngô Triết Hàm cong lên, cô nhìn chằm chằm hai cánh môi câu người của nàng. Nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Chuyện gì.... ưm..."

Câu nói chưa xong môi nàng đã bị khóa bởi môi của Ngô Triết Hàm. Sau đó áo của nàng bị ai kia cở ra, từng kiện quần áo điều được giải khai. Nàng không phải không muốn đi làm mà là nàng không thể đi làm.

-------------------------

Hứa Giai Kỳ kéo qua hai ảnh tiếp theo, nó chụp chung cùng nột ngày.

"Hàm mặc gì cũng đều hoàn mỹ hết a."

Ngày hôm đó là ngày chủ nhật, hai người đã hẹn nhau đi xem phim. Từ phòng tắm trở ra, Ngô Triết Hàm vận áo sơ mi trắng quần tây đen, đeo kính thanh lịch, Hứa Giai Kỳ vừa vặn cầm điện thoại chụp lại khoảnh khác cực đẹp của ai kia, rồi nhìn nhìn nghĩ nghĩ, nga, thật không giống đi chơi đi chút nào.

Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Giai Kỳ lại đẩy Ngô Triết Hàm vào phòng tắm với một trang phục khác, áo thun trắng quần dài đơn giản, trên tay nàng cầm một cái áo khoác màu đỏ xanh. Đợi cô ấy đi ra. Nàng nhận ra một điều Ngô Triết Hàm kỳ thực không phải đều hay lạnh lùng mà là có lúc cô chỉ ngơ ngơ với mọi thứ thôi. Tỷ như bây giờ, rất đáng yêu.

"Được chưa?"

"Ừm rất đẹp."

Ngô Triết Hàm rất cao, trang phục nào cũng đều tôn vinh lên điều đó. Cô rất thích màu trắng, nàng cũng cảm thấy Ngô Triết rất thích hợp với màu trắng, vô cùng thanh nhã.

Trong khi chờ đợi đến giờ chiếu phim, Hứa Giai Kỳ lôi điện thoại ra chụp hình.

"Tách"

"Em tại sao lại thích chụp hình như vậy"

"Làm album đặc biệt nhất cho phó tổng."

-----------

Lần lượt xem từng ảnh cho đỡ nhớ, có lẽ đây là lý do nàng hay chụp hình lưu lại mỗi khoảnh khắc cùng Triết Hàm. Cô rất hay công tác, những lần nàng không đi cùng cô là những lần Triết Hàm đi rất lâu. Để nàng cô đơn như thế này. Hứa Giai Kỳ định tắt điện để đi ngủ thì điện thoại vang lên. Nàng vui mừng như bắt được vàng nhanh tay bắt máy.

"Alo."

"Em ngủ chưa?."

"Chưa a."

Hứa Giai Kỳ hiểu mỗi lần nàng bảo sắp ngủ thì người kia sẽ kêu nàng đi ngủ rồi tắt điện thoại. Còn bảo chưa ngủ thì cùng lắm nghe phàn nàn vài câu và được trò chuyện lâu hơn.

"Ting ~ ting~" 

Là tiếng chuông cửa. Giờ này có người đến tìm nàng sao?

"A Triết Hàm à, có người nào đến, em đi mở cửa."

Hứa Giai Kỳ rất cẩn trọng, trước khi mở cửa nàng nhìn qua ô kính nhỏ. Thấy được người đó là ai, Hứa Giai Kỳ xúc động mở cửa bay lên ôm trầm lấy người kia.

"Triết Hàm."

Ngô Triết Hàm tay còn cầm điện thoại, mỉm cười nhìn nàng, hơi bất ngờ nên hai người xem chút đã bị ngã.

"Ừ, tôi về rồi."

Ôm chặt đối phương vào lòng, Triết Hàm nghe được thanh âm thút thít nho nhỏ của nàng, cô vỗ về nàng, kéo vali đi vào trong.

Vừa đóng xong cánh cửa, Ngô Triết Hàm buông vali ra, tay cố định đầu nàng trực tiếp hôn trụ môi nàng. Sau nhiều ngày xa cách, tham luyến hơi thở của đối, cảm xúc căn bản không thể kiểm soát. Đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng, tham lam chiếm trọn mùi hương bên trong. Từng tế bào trong cơ thể nổi lên mong muốn tham lam hơn, từng chút từng chút quyến rũ chiếc lưỡi của nàng. Từ từ Hứa Giai Kỳ hòa nhập theo được nhịp thở, lưỡi nàng đấu đá lại với cô, đôi mắt nhắm ghiền theo cảm xúc.

Đôi tay Ngô Triết Hàm từ trên xoa lấy lưng nàng đến eo, men theo vạt áo mỏng của nàng luồng vào bên trong. Tiếp xúc với nơi thân thuộc, đôi tay bao trọn lấy bộ ngực mềm mại của nàng.

Hứa Giai Kỳ bị hôn đến không thở nổi, ở trên ngực lại bị làm loạn sau khi cô buông nàng ra, nàng đã sớm muốn mềm nhũn. Ngô Triết Hàm dời khỏi môi nàng, cô lướt môi lên cổ nàng, hôn lên xương quai xanh câu nhân của nàng. Hứa Giai Kỳ gần như hoàn toàn dựa vào người cô chống đỡ, thầm mắng người nào đó sắc lang. Chợt có tia sáng ý tưởng lóe lên trong đầu nàng, Ngô Triết Hàm nào đâu thấy được ánh mắt nham hiểm của nàng.

"Triết Hàm, không được a."

"Hửm?"

Động tác sắp thoát ly áo của nàng ra dừng lại. Hứa Giai Kỳ mặt ngượng ngùng tránh xa cái đầu của ai kia trước ngực của mình. Ngô Triết Hàm nghi hoặc nhìn nàng, tay của cô đang bị nàng kìm lại.

"Em .... em đến ngày."

Nỗi lòng này ai thấu cho cô?

Ngô Triết Hàm ngây người vài giây để kịp tiếp thu thông tin vừa rồi, Hứa Giai Kỳ nhìn bộ dạng đó thầm cười trong lòng. Vì vậy, mọi hành động tiếp theo Ngô Triết Hàm dự định làm đều ngừng lại. Cô được nàng kéo vào phòng ngủ, đẩy cho bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Ngô Triết Hàm ngay khi lên giường đã có vòng tay ôm cô. Cô nghi ngờ nhìn đôi mắt long lanh đầy là lạ cho người kia. Hứa Giai Kỳ lấy đồ cho cô, không biết là cố ý hay quên lấy nội y. Cô nằm xuống giường chưa được lâu thì đôi tay của ai kia đã nổi loạn trên người cô.

"Hứa Giai Kỳ, em đang làm gì?"

"Em không có làm gì a."

Hứa Giai Kỳ mặt ngây thơ  vô số tội trả lời, tay ngược lại còn nhéo một bên đầu nhũ của cô.

"Không phải bảo muốn ngủ sớm sao? Ưmm.."

Hành động như vậy quá rõ ràng ý đồ của nàng, cô có chút tức giận nhìn người kia. Nàng thong thả trèo lên trên người cô, yên vị nằm trên bụng của Ngô Triết Hàm. Được rồi là cô sẽ chiều nàng tất.

"Em muốn thế nào?"

Hứa Giai Kỳ mỉm cười vân vê khuôn mặt của người nằm dưới. "Chậc chậc" Triết Hàm tại sao tại câu người như vậy a. Dù cho nàng là thụ nàng vẫn muốn khi dễ con người đôi lúc ngơ ngơ như vậy. Người ta nói đúng người bề ngoài ưu nhã thanh cao khi trên giường nhất định chính là dã thú. Nàng muốn trả thù, phải, Hứa Giai Kỳ này nhất định sẽ làm Ngô Triết Hàm xuống giường không được.

Nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi nhỏ kia xong thủ thỉ vào tai người.

"Tiểu biệt thắng tân hôn."

Ngô Triết Hàm thủ thân phòng vệ ôm lấy trước ngực của mình. Lắc lắc đầu không đồng ý, nhìn Hứa Giai Kỳ rất đáng sợ nha.

Hứa Giai Kỳ cười cười, cô che ở trên thì nàng lột ở dưới, bằng mọi giá nàng phải áp cô. Suy nghĩ đi kèm với hành động.

"Không.. A .....A...."

------------------------------
Trận này Ngô Triết Hàm thua trận hoàn toàn, khí lực của cô gần như bị mất đi hết. Thật đáng giận mà. Cô oai oán nhìn cái người đang trên người mình làm loạn, còn thêm lần nữa sao?

Cô cảm giác được bụng của mình ươn ướt, nhìn chằm chằm nàng, cùng tầm nhìn dời xuống phía dưới quần nàng. Nàng mặc quần màu trắng, nó không có màu đỏ mà cô nghĩ mà là màu trắng.

Triết Hàm vỗ trán mình vài cái, dường như nhận điều gì. Cô cũng rất giống nàng, suy nghĩ xong thì hành động kèm theo rất nhanh.

"A...."

Sau một phút vị trí của cô và nàng đã thay đổi. Nàng bất mãn nằm dưới nhìn cô ở trên mình. Đối với ánh mắt của nàng, Ngô Triết Hàm có chút tức giận trừng lại nàng. Khắp người cô trên dưới đều là dấu hôn của nàng, còn có phía dưới bị đau.

"Em lừa gạt."

"Ehh ?"

Hứa Giai Kỳ thấp thỏm lo âu, không phải quá dễ bị phát hiện đi. Ngô Triết Hàm cuối xuống cưỡng hôn nàng, tay thành thục thoát từng kiện quần áo trên người Hứa Giai Kỳ xuống.

"Em không có bị cái kia."

"A Triết Hàm, tha cho em, đừng..."

"Ngày mai tôi cho em Không. Thể. Đi. Làm."

"Ưmm.... A........Đừng mà ..."

----------------------

" Có cảm giác viết cái gì cũng chưa tới :) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro