Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thành phố

Đèn phòng cấp cứu bật sáng.

Trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai bên ghế ngồi có vài người ở đó. Mặt ai cũng nghiêm trọng và đầy lo lắng. Một số người mặt cảnh phục, một số thì không nhưng quần áo có dính máu. Không khí trở nên khó thở.

"Mạc Hàn, chúng ta có nên thông báo cho người thân của em ấy không?"

Đới Manh cầm điện thoại của Ngô Triết Hàm, cô nhìn màn hình do dự hỏi Mạc Hàn. Người thân của Triết Hàm trên đời này cũng chỉ còn có Hứa Giai Kỳ mà thôi. Cô nhìn đèn phòng đang bật sáng kia, Ngô Triết Hàm đang ở trong đó, khiến cô không thể bình tĩnh mà tính toán được chuyện gì. Người đồng đội của cô đang chiến đấu với cái chết, thập tử nhất sinh.

"Triết Hàm khi nãy có bảo chị đừng nói cho em ấy biết."

Mạc Hàn ngẩn ngơ dựa vào ghế, hình ảnh Ngô Triết Hàm che chắn cho con tin cứ hiện ra trong đầu cô. Khắp người Triết Hàm toàn là máu, là cảnh sát Mạc Hàn nhìn thấy máu là chuyện thường tình, nhưng đó là máu của Triết Hàm, cô lại không quen, hoảng sợ dâng lên trong lòng. Câu nói cuối cùng trước khi ngất đi của Ngô Triết Hàm làm cô rất đau xót.

"Mạc Hàn, giúp em... đừng nói cho Giai Kỳ biết."

Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm là người yêu của nhau, họ yêu nhau hơn 4 năm. Nghề nghiệp của hai người có chút đặc thù, một sỹ quan cảnh sát ưu tú và một diễn viên hạng A của công chúng. Lại có thể gặp nhau và đến với nhu như vậy. Mối quan hệ của họ, trừ bỏ những người bạn thân của cô và nàng, hầu như không ai biết. Vì Ngô Triết Hàm từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, mọi người rất yêu thương cô, nhất là nhóm người Mạc Hàn và Đới Manh.

Là đội trưởng, Đới Manh cũng không thể mọi người cứ chờ bên ngoài như vậy được. Cô nhìn xung quanh mọi người đều đã thấm mệt vì vụ này. Đành lên tiếng.

"Được rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, Triết Hàm để tôi chăm sóc."

"Đội trưởng, như vậy không được."

"Chúng tôi rất lo lắng."

"Không sao đâu, tên thẳng nam đó không chết sớm đâu, yên tâm về đi."

"Vậy khi nào có tình hình thì thông báo cho chúng tôi."

"Tạm biệt. Hôm nay mọi người làm tốt lắm."

----------------

Mọi người đi về chỉ còn lại Mạc Hàn và Đới Manh. Nhìn Mạc Hàn nắm chặt sợ dây chuyền mà Triết Hàm đưa cho cô, Đới Manh thở dài. Cầu mong cho Ngô Triết Hàm không sao. Nếu không .....

"Reng~ reng~"

Bỗng điện thoại của trong tay cô vang lên, là điện thoại của Ngô Triết Hàm. Dòng chữ " KiKi Bảo bối" hiện lên. Là Hứa Giai Kỳ gọi, Đới Manh trở nên bối rối không biết phải làm sao. Cài đặt im lặng, Đới Manh không dám bắt máy. Sau vài cuộc gọi nhỡ, cô thấy có tin nhắn. Nhưng cô không muốn mở xem.

Cả hai người im lặng chờ đợi.

--------------------

"Hứa Giai Kỳ, em còn không nhanh thu xếp a ~"

"A em tới liền."

Gửi một tin nhắn cho người kia.
Hứa Giai Kỳ bất an tắt điện thoại, không hiểu sao trong lòng nàng ngày hôm nay đều không yên lòng. Lòng thầm mắng tên ngốc kia gọi không bắt máy. Công việc của hai người căn bản rất ít khi có thể không trùng nhau, người kia rảnh thì người này bận việc. Ngôi nhà rất ít khi có đầy đủ hai người.

Nếu đã yêu nhau mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách cho họ. Có cố gắng, có nổ lực mới thu được trái ngọt. Hơn nữa mỗi người đều vô cùng yêu thích nghề nghiệp của mình, và phải trân trọng công việc của nhau. Ngô Triết Hàm làm việc, nàng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng lại tin tưởng năng lực của cô nhiều hơn. Đôi lúc Hứa Giai Kỳ luôn mang tâm trạng lo lắng khi cô có nhiệm vụ, thỉnh thoảng nàng nén đau lòng xoa thuốc cho những vết thương của cô. Làm cảnh sát không màng đến sống chết, sẵn sàng hy sinh cho cộng đồng, nàng hiểu điều đó nhưng đôi lúc nàng muốn Ngô Triết Hàm ích kỷ một chút. Để không tổn thương thân thể của mình. Hứa Giai Kỳ không chịu nổi, nhiều lần khuyên cô đổi công việc, căn bản không có thay đổi gì.

Khi yêu ai đó không phải là bắt người khác thay đổi vì mình. Mà là phải tập chấp nhận mọi điều về điều đó. Hứa Giai Kỳ muốn Ngô Triết Hàm không làm việc liên quan đến nguy hiểm, thì Ngô Triết Hàm lại muốn Hứa Giai Kỳ giải nghệ. Ít nhất là không phải thức khuya dậy sớm, đi sớm về khuya giảm cân, tập luyện mệt nhọc, các mối quan hệ trong ngành giải trí phức tạp như vậy. Hai người hầu hết mỗi lần giận nhau đều là vấn đề này. Nhưng cuối cùng, cả hai lại âm thầm tập chấp nhận, lặng lẽ ủng hộ nhau.

Hứa Giai Kỳ thầm chấn an mình, Triết Hàm sẽ không có chuyện gì, chắc là để quên điện thoại ở đâu rồi nên mới không bắt máy.

Cố gắng hít thở sâu để tập trung vào cảnh diễn tiếp theo.

Buổi quay kết thúc cũng là đã gần nửa đêm, trên chuyến xe đi về, Hứa Giai Kỳ lơ đãng nhìn ánh đèn đường màu váng úa trôi qua cùng với bóng cây ven đường. Lịch trình khiến nàng gần như làm việc cả ngày. Đôi khi nàng cảm thấy công việc thật mệt mỏi, nhưng để được những việc mình thích thì mệt mỏi đến mấy nó cũng sẽ thành niềm vui mỗi ngày của nàng. Hơn tất cả nàng có những người để nàng cố gắng, để dành tặng những thành quả của nàng dành cho họ.

Nàng biết có người đang chờ mình về. Điều đó khiến nàng cảm thấy những mệt mỏi đang dần vơi đi. Tai đeo tai nghe bật bài hát mà mình yêu thích, thành phố bỗng trở nên yên bình lạ thường.

Hứa Giai Kỳ dựa vào ghế nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Trong đầu xuất hiện nụ cười của ai kia, khuôn mặt có chút lạnh lùng mà nàng lại thấy ngốc ngốc khi làm gì đó, ôn nhu ôm nàng vào lòng. Nàng nhớ mùi hương của ai đó, Hứa Giai Kỳ bất an nhìn màn hình điện thoại không chút ánh sáng kia.

"Xin chào, đây là bản tin cuối ngày, đội điều tra của sở cảnh sát thành sát thành phố vừa phá tan đường dây buôn bán trái phép, có xảy ra nổ súng, một nữ cảnh sát bị thương nghiêm trọng...."

Radio phát lên, dường như bùng lên những nổi lo sợ của Hứa Giai Kỳ.

Nàng mở điện thoại gọi điện cho Ngô Triết Hàm, sau ba lần gọi thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Hứa Giai Kỳ vui mừng cảm thấy không sao cho tới khi nghe được giọng nói bên kia.

"Triết Hàm."

"Hứa Giai Kỳ, chị là Đới Manh...."

....................
------------------------------

"Thế nào?"

"Em ấy một chút sẽ tới."

"May là vết đạn chỉ gần tim."

"Em bảo mà Triết Hàm mạng lớn lắm."

Đới Manh và Mạc Hàn cuối cùng cũng được thở nhẹ một chút. Triết Hàm đã qua cơn nguy kịch, một mạng được giữ. Vì thế hai người mới bắt máy cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ.

"Mạc Hàn, chị về trước đi, em đợi Hứa Giai Kỳ đến."

"Ừm, vậy chị về trước đây, có gì gọi điện cho chị."

Nhìn người mắt nhắm nghiền trên giường kia, Mạc Hàn yên tâm để vật mà Ngô Triết Hàm đã đưa đặt vào bàn tay của Triết Hàm.

"Của em, em phải tự đưa nha."

Đối với Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm không chỉ là đồng nghiệp, cô còn là đứa em nhỏ mà Mạc Hàn yêu thương. Trước khi quen Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm một thân không biết chăm sóc bản thân mình, vùi đầu vào các vụ án. Nếu không có Mạc Hàn, bệnh đau dạ dày của Ngô Triết Hàm không biết đã đến giai đoạn nào rồi. 

Cũng là vì tính cách của hai người xem như có chút giống nhau, khá ít nói, làm việc quyết đoán mà hai người rất dễ ăn ý trong công việc.
Hai người thân như chị em, Mạc Hàn thường là người mà mỗi khi Ngô Triết Hàm với Hứa Giai Kỳ mâu thuẫn, Ngô Triết Hàm sẽ tìm đến đầu tiên. Có lẽ nhờ cô một phần mà hai người kia đến với nhau.

Trước nhiệm vụ mấy ngày, cô và Ngô Triết Hàm còn cùng nhau đi shopping, cô được nhờ tư vấn nên chọn gì cho Hứa Giai Kỳ. Nhớ được nét mặt đầy hạnh phúc của Ngô Triết Hàm, Mạc Hàn thở dài, không ngờ làm nhiệm vụ lại có chuyện. Ngô Triết Hàm rất ưu tú, nhiệm vụ được giao cô hoàn thành rất xuất sắc, chỉ vì lúc ấy Ngô Triết Hàm đỡ cho cô gái kia. Cô gái kia có cảm giác rất quen thuộc, có thể là một tiểu thư đi ăn chơi tại quán bar đó.

---------------------------

Ngô Triết Hàm, Triết Hàm, đừng có chuyện gì.

"Cạch."

Sau khi được Đới Manh thông báo, Hứa Giai Kỳ như muốn bật khóc. Cố nén cảm xúc, đến bệnh viện nàng gần bật khóc, chạy hối hả đến phòng mà Đới Manh nói số.

"Em tới rồi a, đừng quá lo lắng."

Nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của Hứa Giai Kỳ, Đới Manh chấn an nàng. Kể hết sự việc và bệnh tình của Ngô Triết Hàm cho Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh cũng mệt mỏi, quần áo toàn là máu, nàng bảo cô đi về, người kia để nàng chăm.

Không ai biết, Hứa Giai Kỳ đã nắm chặt góc áo của mình có bao nhiêu gian nan nhìn người mình yêu thương đang nằm trên chiếc giường kia. Lượng máy móc được gắn gần đó nàng biết vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Hóc mắt của nàng đã đỏ lên, kiềm chế không bật khóc trước mặt Đới Manh. Đợi Đới Manh đi về, Hứa Giai Kỳ ngồi trên ghế năm lấy tay của Ngô Triết Hàm. Nước mắt lặng lẽ rơi.

Mỗi khi Hứa Giai Kỳ cảm thấy tâm trạng bất ổn, đều là những lần Ngô Triết Hàm bị thương. Cô vào bệnh viện không chỉ một hai lần, nhưng lần này không giống những lần trước...

Khuôn mặt của cô không có chút sắc, trông nhợt nhạt yếu đuối. Bàn tay Ngô Triết Hàm lành lạnh khác với bàn tay ấm áp của Hứa Giai Kỳ. Nàng nắm lấy xoa xoa cho nó ấm lên, sau đó áp lên khuôn mặt của mình.

"Ngô Triết Hàm..."

Trong lòng gọi tên Triết Hàm, tay còn lại vuốt ve gương mặt của cô. Cô tựa như đang ngủ say, với nàng cô lúc nào cũng xinh đẹp, đầy khí chất vương giả. Mái tóc dài xõa ngang vai, chiếc áo màu xanh nhạt của bệnh nhân, càng hiện lên thân hình khá gầy của cô. Hứa Giai Kỳ thật đau lòng. Nàng lại tự trách, nếu như nàng khuyên cô đừng làm công việc nguy hiểm như vậy.

Kỳ thực Hứa Giai Kỳ sau khi quay phim cả ngày nàng không còn chút sức lực, vội nhắn tin thông báo tình hình cho quản lý của nàng là Tưởng Vân, nàng xin nghỉ vài ngày. Hứa Giai Kỳ nắm tay của cô, gục lên giường vô thức ngủ mất, nước mắt còn đọng trên mi.

Nàng không có nắm tay còn lại của cô ở trong chăn, bên trong đó sợ dây chuyền mà Mạc Hàn đưa.

-----------------------------------

Bị thương sau, vết thương dù không còn nguy hiểm đến tánh mạng, vết thương cũng thực nghiêm trọng. Ngô Triết Hàm hôn mê 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh cô trong ba ngày qua. Bác sĩ bảo do cô mệt mỏi nhiều ngày, nên có lẽ mới ngủ sâu như vậy, khuôn mặt của cô cuối cùng cũng có chút khí sắc, nàng cũng yên tâm phần nào.

Hứa Giai Kỳ chăm sóc cho Ngô Triết Hàm ba ngày, ăn uống dùng ống dẫn, nàng lau thân thể cho cô. Hôm nay y tá vào bảo thay quần áo.

Hứa Giai Kỳ lần đầu thấy y tá thay quần áo cho cô, nàng nghĩ rất bình thường, đó là công việc của người ta. Động tác của y tá lại rất chậm chạp, có lẽ là do sợ đụng đến vết thương, Hứa Giai Kỳ vô tình thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô y tá. Thân hình của Ngô Triết Hàm tuy nhìn mảnh mai, nhưng thập phần đậm khí chất của một ngự tỷ. Ngũ quan thực mỹ, mái tóc dài. Thân cao 1m74 đối với bất cứ nữ nhân nào cũng đều mơ ước với chiều cao đó. Cô y tá cởi được nút áo cùng ra, Hứa Giai Kỳ đã không thể chịu nổi. Làm cảnh sát phải học qua võ thuật, luyện tập thân thể, Ngô Triết Hàm tất nhiên sẽ có cơ bụng, là thứ quý giá thuộc quyền sở hữu của nàng. Hứa Giai Kỳ bỗng dưng muốn độc chiếm, không cho ai nhìn thấy thân thể của cô, với bất cứ lý do nào.

"Để tôi thay cho, cô làm chuyện khác đi."

Cô y tá chắc hẳn đã động tâm với cái tên đang nhắm mắt kia đi. Nếu không ai lại đỏ mặt, chầm chậm cỡi áo người khác như vậy. Hứa Giai Kỳ thầm mắng người kia nhiều hơn, đến bị thương cũng có người bị hấp dẫn.

"Nhưng mà tôi sợ cô đến vết thương."

"Tôi sẽ cẩn thận."

Vì thế cô ý ta đi ra ngoài, chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ và cái người không biết gì kia.

Hứa Giai Kỳ lắc đầu cười cười cuối người hôn phớt lên cái trán của Ngô Triết Hàm, nụ hôn tựa như lông vũ bay ngang.

"Nữ nhân đáng ghét."

Hứa Giai Kỳ thật cũng có tâm tư riêng, động tác thay quần áo từng chút đều rất chậm, thân hình cô thực hảo. Nàng bất giác lại nhớ đến những việc không mấy lành mạnh.... Hứa Giai Kỳ mặt trở nên không thành thật mà nóng lên.

Tầm mắt của nàng lướt qua vải băng gạc trên ngực của cô, càng nhìn nàng càng đau lòng. Trên người của cô hầu như không có vết sẹo nào, mỗi lần bị thương nàng đều nhất quyết đưa cô đi xóa hết sẹo mới thôi.

Mặc áo xong rồi, còn mỗi việc cuối là thay quần. Nha, Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng cỡi bỏ quần. Đến khi nàng cỡi được chiếc quần nho nhỏ cuối cùng thì...

"Hứa Giai Kỳ, em đang làm gì đó?"

"Eh?"

Người nào đó đã hôn mê những ngày qua, đã tỉnh dậy cười nhợt nhạt nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ ngân ngơ nhìn cô, hai người nhìn nhau một hồi, nàng quay mặt đang đỏ ửng đi chỗ khác.

Ngô Triết Hàm cũng không muốn làm khó nàng, ngoan ngoãn ra hiệu cho nàng tiếp tục thay quần. Kỳ thực là cô đã tỉnh được một lúc, nga ~ là lúc nàng dành thay đồ cho cô.

Hứa Giai Kỳ như cảm nhận mình đang làm chuyện gì đó xấu mà bị người bắt gặp, động tác thay quần cực nhanh để tránh thêm ngượng ngùng.

"Trong người cảm thấy thế nào? Em gọi bác sĩ."

Ngô Triết Hàm ngưng mắt nhìn nàng hết kiểm tra này lại kiểm tra cái kia trên người cô, cô lắc lắc đầu kéo nàng lại gần.

"Chụt ~ "

Ngô Triết Hàm hôn lên môi nàng, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng hành động. Cô cảm thấy mình rất nhớ nàng, hai người cứ như xa cách rất lâu vậy. Muốn gần thật lâu cũng cảm thấy không đủ.

---------------------

Đợi bác sĩ đến kiểm tra tất cả, được bảo tốt lên rồi, Hứa Giai Kỳ mới thực sự yên tâm. Nàng thông báo cho nhóm người của Đới Manh cho họ bớt lo. Sau đó tầm mắt mới chuyển đến cái người kia.

Mắt của Hứa Giai Kỳ có chút đỏ, nàng biết mình sẽ rơi nước mắt, nhưng nàng không muốn khóc trước mặt người này. Nàng giận người này thất hứa, cô luôn bảo hộ thân thể mình, luôn làm nàng lo lắng như thế.

Nàng đánh nhẹ vào má cô, mắng một câu.

"Tên hổn đản."

Ngô Triết Hàm biết những nổi lòng của nàng. Cái tát không đau nhưng lại cho cô cảm giác đau thương trong lòng.

"Thực xin lỗi, đã làm em lo lắng."

Ngô Triết Hàm đưa tay xoa đi một vài giọt nước mắt trên mắt nàng. Ôn nhu, đau lòng, yêu thương nhẹ nhàng xoa dịu con tim bất an của nàng.

Hứa Giai Kỳ không tránh né, trực tiếp để cô lau đi nước mắt.

------------
Một hồi sau.

Hứa Giai Kỳ biết cô nhất định khát nước, đứng dậy rót nước cho cô.

Hai người ở chung cũng đã lâu, tính cách của nhau hầu như đều hiểu rõ.

Thực hiển nhiên, Hứa Giai Kỳ bắt gặp Ngô Triết Hàm đang dùng ánh mắt của cún con nhìn cô. Hàm ý cầu xin sự tha thứ. Cô biết mình đã làm sai chuyện gì, là thất hứa, nhìn nàng không có chút vui vẻ ngược lại không khí xung quanh có chút lạnh hơn.

"Giai Kỳ, thực xin lỗi."

Hứa Giai Kỳ là một diễn viên xuất sắc, nàng rất biết tận dụng. Nhìn bộ dạng lo sợ hối lỗi của Ngô Triết Hàm, khuôn mặt gần như giấu trong chăn kia, Hứa Giai Kỳ vốn đã cảm thấy giận người này không được lâu a. Nhưng vẫn phải làm mặt nghiêm cho cô sợ, nếu không lại tái phạm. Ngô cảnh quan khi mặt cảnh phục rất oai nghiêm soái khí, bộ dạng như lúc này thật đáng yêu.

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Tôi... tôi thất hứa."

"Tốt lắm, vẫn còn nhớ sao?"

"Ừm..."

Ngô Triết Hàm gật gật đầu, cô tất nhiên nhớ rất rõ a. Ngày hôm trước khi đi làm nhiệm vụ, hai người được hôm cùng nhau ở nhà. Cô đã hứa với nàng sẽ không để ai làm bị thương mình, không mất cọng tóc nào. Kết quả....

"Được rồi, không sao là tốt rồi."

Hứa Giai Kỳ cũng không muốn làm khó cô thêm. Hai người ân ân ái một hồi, Hứa Giai Kỳ quyết định đi mua cháo. Ba ngày Ngô Triết Hàm chưa ăn được gì tốt. Hứa Giai Kỳ lại quên chuyện che kín mới đi ra ngoài, bị một số người hâm mộ quây quanh, Hứa Giai Kỳ trả lời bạn của cô bệnh, rồi qua loa trốn đi. Đến khi nàng vất vả trở lại, trong phòng cũng nhiều hơn một người. Là nhóm người của Đới Manh. Họ tranh thủ ghé qua thăm Triết Hàm vào giờ nghỉ trưa trước khi đến giờ làm việc.

Chào hỏi bọn họ, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy một người khác với nhóm người. Nàng chưa gặp lần nào, hơn nữa nhìn là biết không phải cảnh sát như Ngô Triết Hàm. Là cô gái nhìn rất xinh đẹp cùng với chiếc váy trắng dễ thương. Nàng tổng cảm thấy cô gái ấy rất thẹn thùng khi nói chuyện với Ngô Triết Hàm.

Trong lúc nàng đang đánh giá cô nàng kia, cô gái kia đã hôn lên má Ngô Triết Hàm.

Tất cả mọi người đều bị hành động của cô gái gây bất ngờ.

"Cảm ơn Triết Hàm đã cứu em. Tạm biệt."

Cô gái thẹn thùng chào tạm biệt mọi người rồi chạy vùng ra cửa. Bỏ lại nhân vật mới được hôn ngơ ngác chưa tiếp thu được. Hứa Giai Kỳ không biết cái cảm giác gì đang len lỏi trong lòng của mình. Hay lắm Ngô Triết Hàm ! 

"A ~ a ~ Triết Hàm cướp mất trái tim thiếu nữ người ta."

Đám người của Đới Manh thì lại quấn quéo cả lên, họ mang cảnh phục nhưng tâm hồn lại rất phóng khoáng, cô gái ấy rất xinh đẹp không thua kém ai.

Mạc Hàn ghé vào tai Ngô Triết Hàm cực kỳ ám muội, tinh nghịch nói nhỏ.

"Liệu hồn mà đi giải thích với cô ấy đi."

Sau vài phút bắt kịp câu chuyện, Ngô Triết Hàm cảm thấy thực bất an a.
-------------------------

Cho đến khi mọi người ra về, không gian của hai người mới thực sự yên tĩnh.

Hứa Giai Kỳ mặt không biểu cảm đút cháo cho Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn để cho nàng đút, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng.

"Nói đi, cô gái ấy là ai?"

"Cô gái nào? "

Hửm??

"A là cô gái mà tôi lãnh đạn cho này."

Ngô Triết Hàm cái tay chỉ vào vết thương, oan quá cô không có làm gì sai mà. Tại sao Hứa Giai Kỳ lại nhìn cô như vậy chứ ?

"Hàm không quen cô ấy?"

"Không quen."

"Ừm..."

"Cô gái ấy rất xinh đẹp a~"

Bỗng chốc chén cháo cũng cạn, Hứa Giai Kỳ không mau dọn đi, nàng nhìn gương mặt của người đối diện. Một con người hoàn hảo như vậy, không ai thích mới là chuyện lạ. Chẳng trách sao nàng luôn thấy cô có rất nhiều người theo đuổi, yêu thầm. Nghĩ một chút, dù thế nào Ngô Triết Hàm là người của nàng, không phải của ai khác. Cô một lòng hướng về nàng như nàng hướng về cô, nàng thầm nghĩ cảm giác khó chịu này không nên tồn tại.

Hứa Giai Kỳ tay cố định mặt cô, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn của Ngô Triết Hàm, chiếc lưỡi nhẹ nhàng từ tốn đảo qua đảo lại. Dứt ra, rồi lại hôn lên gò má, nơi cô gái kia từng hôn. Hứa Giai Kỳ dùng hôn nơi đó, kết quả nó có dấu trên ấy. Như vậy không ai hôn nữa.

"Trừng phạt."

Ngô Triết Hàm cười nhẹ, tiểu công chúa đang ghen chăng.

-------------------------------
Tối.

"Tại sao em lại nằm ở đó.?"

Phòng bệnh của Ngô Triết Hàm là phòng VIP, giường của cô hai người còn có thể nằm đủ. Nhưng Hứa Giai Kỳ lại nằm trên chiếc giường nho nhỏ xa xa kia, dĩ nhiên là Ngô Triết Hàm rất không vừa lòng, ngủ như vậy sao mà thoải mái.

Không nằm ở đây thì nằm ở đâu? Hứa Giai Kỳ nghi hoặc nhìn cô, Ngô Triết Hàm ngoắc tay.

"Nằm ở đây đi."

"Không được, sẽ đụng đến vết thương."

Hứa Giai Kỳ cũng muốn nằm gần kề cô, nhưng lo ngại sẽ đụng đến vêt thương, nó mà vỡ ra xuất huyết sẽ không tốt.

"Không có mà. Lại đây đi."

"Không được, mau ngủ sớm đi."

Hứa Giai Kỳ biết mỗi khi bệnh, Ngô Triết Hàm rất hay làm nũng, hình tượng thường ngày hoàn toàn bị đẩy ngã. Hứa Giai Kỳ đắp chăn định ngủ, thì nàng thấy thân ảnh trực tiếp áp lên người nàng vì giường rất nhỏ. Không là Ngô Triết Hàm thì là ai?

"Ngô Triết Hàm!"

"Ừm ừm."

Hứa Giai Kỳ tức giận gọi cả họ tên của cô, nàng muốn an ổn ngủ a. Lo sợ dụng đến vết thương của cô, nàng không dám đẩy cô ra. Nhưng người kia hoàn toàn không phản ứng, như chấp nhận cái tư thế này. Làm sao mà ngủ. Hứa Giai Kỳ thật hết cách.

"Được được lên giường."

Hai người nháo một hồi cuối cùng cũng lên giường của Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ quay lưng với Ngô Triết Hàm, nàng cẩn thận nằm gần sát mép giường. Tất cả nào đâu vượt qua tầm mắt của Ngô Triết Hàm, cô vòng eo kéo nàng lại vừa áp thân thể xích lại gần nàng.

Cô lấy từ trong túi áo ra sợ dây chuyền lấp lánh, vòng tay đeo lên cổ của nàng. Sau đó đầu cuối người lên cổ nàng, mùi hương trên người của nàng thật thơm.

"Quà của em."

Hứa Giai Kỳ đưa tay sờ sờ sợ dây chuyền đến cảm giác lạnh lạnh trên cổ. Nàng nắm lấy cánh tay đang ôm eo nàng. Để có thời gian bên nhau yên bình như vầy, không được nhiều.

"Làm như vậy, cũng không hết tội đâu."

"Ừm, Hứa mỹ nhân thật tham lam a."

"Tội vẫn còn đó, sẽ xử sau."

Hứa Giai Kỳ hưởng thụ, thả lòng dựa vào người cô. Hai người không ai nói câu nào nữa, dựa vào nhau cảm nhận nhịp thở của đối phương.
---------
"Giai Kỳ, Hàm xin lỗi em, đã không giữ lời hứa, lúc ấy tôi chỉ nghĩ muốn cứu người."

Vào lúc bị thương ấy, cô rất sợ phải mất đi nàng, sẽ làm nàng đau khổ. Nếu như điều không may xảy ra, thì cô không biết nàng sẽ phải đối mặt như thế nào.

"Hứa Giai Kỳ, tôi chỉ yêu mình em. Các cô gái khác đều không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng tôi."

"Tin tưởng tôi."

"Trong mắt tôi em chính là xinh đẹp nhất."

"Giai Kỳ? Kiki?.. Ngủ rồi sao?"

Ngô Triết Hàm nhích người ngóc đầu nhìn mặt nàng, Hứa Giai Kỳ không biết đã ngủ từ khi nào. Chắc hẳn là mấy ngày nay cực kỳ mệt mỏi. Tiếng hít thở đều đều của nàng.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Trong bóng tối ai đó khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Đồ ngốc! Đại ngốc.

_________________________
"Mỗi part hầu như không có liên quan nhau đâu."

Lại một lần nữa viết chưa tới = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro