Yêu Thương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Part này xem như là nối tiếp phần trên nha."

Warning: có H, nếu bạn cảm thấy đây là không tôn trọng Idol thì đừng đọc. Không ai ép buộc ai, không đủ tuổi cũng đừng đọc. Hãy bỏ qua đi.
Nhân vật không thuộc về tác giả, đây là chỉ fanfiction, không có thực. Xin Đừng phán xét.
-------------------------------------------

Vì vết thương gần tim nên Ngô Triết Hàm nằm bệnh viện gần cả tháng, cô cũng được cấp trên cho chuyển công tác sang bộ phận khác, là làm công việc văn phòng. Ngô Triết Hàm thích việc đi ra ngoài điều tra manh mối hơn là ngồi trong phòng vật lộn với mớ giấy tờ. Hằng ngày 7 giờ đến sở cảnh sát, chiều 5 giờ tan làm, thời gian rảnh rỗi hơn rất nhiều, không đi sớm về khuya như trước.

Hứa Giai Kỳ chăm sóc cô trong một tháng ấy khá vất vả, hết thời gian đi quay phim, chụp ảnh liền nhín thời gian đến thăm cô. Đôi khi mệt quá liền nằm ké trên giường của cô ngủ thiếp đi, làm cho Ngô Triết Hàm đau lòng không thôi.

Ngày hôm nay nàng không cần đi quay, lịch trình trống, được một hôm ở nàng nhà, Ngô Triết Hàm cực kỳ vui vẻ, có chút tiếc nuối là nó không phải ngày chủ nhật để cô ở nhà cùng nàng.

Buổi sáng sớm.

"Reng reng reng ~"

"A sắp trễ rồi."

Với tay tắt đồng hồ báo, Ngô Triết Hàm dụi dụi mắt cho thanh tỉnh, ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình. Mái tóc ngắn mềm mại không che hết khuôn mặt, Ngô Triết Hàm hôn lên trán của nàng. Nhẹ nhàng thoát ly cái ôm chặt như bạch tuộc bám lấy người của nàng.

Hứa Giai Kỳ lâu lắm mới được nghỉ, động tác của cô không làm nàng thức giấc, ư ử tiếp tục ủ trong chăn làm ổ, không màn đến thế giới xung quanh.

Làm một bữa sáng đơn giản, bánh mì, trứng ốp la và sữa.

Đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh chu phẳng phiu. Làm cảnh sát tự hào nhất chính là khoác lên bộ trang phục này.

Chợt, cô được một vòng tay ôm lấy từ phía sau, như mèo nhỏ bám lấy chủ nhân vậy.

"Thức rồi a~ Sao không ngủ thêm chút nữa."

"Ưm.. ưm..."

Hứa Giai Kỳ lười nhát ôm chặt lấy cô, tất cả đều là mùi hương của Ngô Triết Hàm. Thật tốt.

Ngô Triết Hàm quay người lại, trong mắt toàn là sủng nịch ôm lấy nàng. Ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng.

Hứa Giai Kỳ nắm lấy cà vạt trên tay cô, chủ động thắt cà vạt cho cô. Động tác có chút chậm rãi, như việc nàng đang thưởng thức một điều gì đó. Vóc người, gương mặt mái tóc còn có mùi hương trên người của cô khiến nàng vô cùng say mê. Hứa Giai Kỳ lại nhớ đến những lần nàng cởi bỏ áo sơ mi đó ra như thế nào. Ẩn sau lớp quần áo nghiêm trang đó, thân hình của cô cũng cực hoàn hảo. Ngô Triết Hàm cười ấm áp nhìn động tác của nàng, thâm tình nhìn gương mặt ửng ửng của nàng.
Cô gái này nhất định đang nghĩ đến chuyện xấu.

Cô cố ý kéo người nàng đến gần mình hơn, tay cố định eo nàng và cuối đầu hôn lên đôi môi của nàng. Nụ hôn của buổi sáng nhẹ nhàng, không mang tính bá đạo mà là sự ôn nhu ấm áp như ánh ban mai.

Hành động của cô làm nàng có chút bất ngờ, nhưng sau đó nàng chủ động đáp lại cô, buổi sáng như vậy rất yên bình. Đến khi hai người buông nhau ra, Hứa Giai Kỳ dường như nhớ đến một chuyện.

"Lưu manh, người ta còn chưa đánh răng."

"Em lúc nào cũng rất thơm."

------------------------------------------------

Một ngày nghỉ của Hứa Giai Kỳ trôi cũng có gì đặc biệt, bởi vì không có Ngô Triết Hàm. Nàng lười nhát nằm trên giường nghịch điện thoại, làm một số việc nhà, chơi game để giết thời gian.

Thời gian nhanh chóng qua mau, mặt trời đã khuất dạng sau những ngôi nhà cao kia.

Màn đêm dần dần bao trùm lên thành phố hoa lệ. Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đều là người thích nghệ thuật, hoàn mỹ. Căn phòng đầy đủ nội thất tiện nghi, màu sắc rất hoài hòa. Với mức lương của cả hai cuộc sống như vậy đều là chuyện tầm thường, là sự đền đáp cho những cố gắng.

Hứa Giai Kỳ rất ít khi nấu ăn, Ngô Triết Hàm cũng thế, mặc dù thế trong tủ lạnh luôn chứa rất nhiều thức ăn, thịt cá, hoa quả. Số thời gian của họ không ở nhà nhiều. Là một diễn viên, nàng rất xem trọng vóc dáng của mình nên cũng không ăn nhiều, đa phần theo chế độ ăn kiên. Còn Ngô Triết Hàm vì công việc bận rộn, cô thường uống cà phê để thanh tỉnh và vừa vặn thay cơm. Bởi vậy, dạ dày của cô thường rất hay bị ảnh hưởng. Hứa Giai Kỳ mỗi ngày đều phải lo gọi điện nhắc cô phải ăn đủ bữa, nếu không tên tham việc sẽ quên.

Hứa Giai Kỳ lấy nguyên liệu thức ăn từ tủ lạnh, nàng nấu vài món đơn giản. Nàng muốn chờ cô về ăn cùng. Nhìn thời gian trên đồng đồ, cô cũng sắp về đến. Hứa Giai Kỳ bật TV xem phim để giết thời gian, vừa hay TV đang chiếu bộ phim của nàng đang đóng. Nàng đương nhiên biết rõ nội dung của nó, xem cho vui vậy.
-------
Tiếng cửa mở vang lên, Hứa Giai Kỳ biết cô đã trở về, nàng bỗng vui vẻ.

"Hàm về rồi a~"

"Ừm. Tôi về rồi"

Ngô Triết Hàm cởi áo khoác để một bên, ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ trên sofa. Nàng rót ly nước cho Ngô Triết Hàm uống, nhìn dáng vẻ của cô uống nước rất đẹp, còn có cánh tay đang khó khăn tháo cái và vạt kia. Hấp dẫn tầm mắt của nàng.

"Để em làm cho."

Hứa Giai Kỳ thuần thục đến gần người cô chuyên tâm tháo cà vạt, nào đâu biết cảnh xuân của mình đã vào tầm mắt của ai kia. Ngô Triết Hàm dừng động tác uống nước của mình, ở nhà Hứa Giai Kỳ mặc áo ngủ màu trắng, hơn nữa nàng không có mặc nội y. Cổ áo lại khá rộng, cúc áo ở trên cùng cũng không có cài, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện trước mắt cô. Mặc dù hai người đã rất quen những hành động gần gũi như vậy, cả người trở nên đông cứng, tầm mắt nhìn lên, không dám nhìn xuống. Không biết là cô đã nuốt nước xuống hết hay chưa, cô thở hắt khẽ nuốt nước bọt trong miệng xuống.

Hứa Giai Kỳ rất gần lồng ngực của Ngô Triết Hàm, mùi hương của cô xông vào mũi nàng, thật thơm làm tim nàng đập nhanh hơn.

"Xong rồi."

Hai người buông nhau ra, mặt không hẹn mà cùng nhau đỏ lên, cảm thấy không khí thật nóng a.

"Phim này là quân nhân với bác sĩ ?"

Ngô Triết Hàm nhìn phim đang chiếu, lơ đãng hỏi một câu. Thật ra nàng đóng phim nào, cô đều xem, mọi tin tức về nàng Ngô Triết Hàm đều biết rõ như một fan chân chính.

"Ừ..."

Hứa Giai Kỳ chột dạ nhìn ai kia đang chăm chú xem, cơ mà cảnh tiếp theo chính là cảnh hôn của nàng với nam chính. Thật bất công, lúc nào không chiếu sao chiếu ngay cảnh ấy trước mặt cô. Hứa Giai Kỳ xấu hổ lấy tay che mặt, trời ạ, nàng cảm thấy như mình hôn người khác trước mặt người mình yêu vậy. Ngô Triết Hàm xem rất chăm chú, cô cười không nói gì, nhưng tâm đã dậy sóng. Cảnh hôn, cảnh nam chính và nữ cãi nhau, nam chính có chút mạnh bạo hôn lấy nữ chính, còn nữ chính thì như tiểu bạch thỏ trong miệng sói. Đạo diễn cho quay góc máy cực kỳ tốt, màu sắc, âm nhạc tạo nên tuyệt phẩm. Tâm của cô cảm thấy rất bất mãn, khó chịu, tại sao nàng bị hôn đến sưng môi như vậy a? Cô không phải quan tâm chuyện nàng hôn ai, vì nàng là diễn viên, là diễn viên thì cũng sẽ có cảnh hôn đối với cô rất bình thường. Nhìn môi nàng sưng lên, tâm cô rất đau xót a.
Cơ mà chuyện cô sắp làm còn hơn cả nam chính.

Cảnh hôn qua đi, Hứa Giai Kỳ quan sát sắc mặt của cô. Bất chợt Ngô Triết Hàm hỏi một câu vu vơ.

"Giai Kỳ, nam chính có đẹp hơn tôi không?"

"Hả?... Ưm..."

Hứa Giai Kỳ chưa có động thái gì, cằm đã được tay của Ngô Triết Hàm cố định, môi của cô liền dán vào cánh môi đang hé mở của nàng. Hôn môi là được xem phương thức ngọt ngào của tình yêu, đồng thời khơi lên cảm xúc của cơ thể. Đôi môi của Hứa Giai Kỳ có chút mát lạnh, khiến Ngô Giai Kỳ trở nên say mê. Chiếc lưỡi đầy khát vọng tìm kiếm hương vị quen thuộc, câu dẫn lưỡi nàng quấn lấy nhau. Mùi nước bọt trao triền tiếp giáp hòa cùng hương vị ngọt ngào, khiến không ai muốn tách rời, hơi thở trở nên dồn dập.

Mùi hương đặc biệt trên người Hứa Giai Kỳ khiến cô vô cùng kích động, Ngô Triết Hàm biết cô muốn nhiều hơn thế. Cô chuyển động thân thể cẩn thận áp nàng nằm xuống ghế sofa, tay của cô cũng bắt đầu không biết an phận. Nụ hôn của Ngô Triết Hàm mang chút tính bá đạo gấp gáp lại vừa ôn nhu say mê, Hứa Giai Kỳ nhắm mắt hưởng thụ thuận theo Ngô Triết Hàm nằm xuống ghế. Hơi thở của nàng dồn dập, tay nhỏ nhắn nắm lấy nhúm áo của Ngô Triết Hàm.

"Triết Hàm...."

Đến khi buông nhau ra, hô hấp của hai người vẫn còn dồn dập, thân thể của Hứa Giai Kỳ có chút mềm nhũn, ánh mắt long lanh nỉ non kêu tên cô. Có lẽ bất cứ ai đều không thể bước qua cám dỗ của cô gái này, Ngô Triết Hàm nhìn chiếc áo trên người nàng vì bàn tay của cô không còn che chắn được bao nhiêu, xương quai xanh khêu gợi cứ hiện trước tầm mắt của cô. Mỗi thứ trên người nàng đều làm Ngô Triết Hàm say mê, hai cánh môi đang cố lấy nhịp thở ổn định, làn da mịn màng của nàng, còn có đôi mắt trong sáng ấy. Cô cứ như thế nhìn chằm chằm nàng, đôi tai của Hứa Giai Kỳ cứ thế vì thẹn thùng mà đỏ lên. Ngô Triết Hàm tiếp tục đặt môi lên đôi nàng, không giống như trước nụ hôn rất nhanh, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, cô không rồi khỏi gương mặt nàng mà là để hai cái mũi đụng nhau. Giọng nói nhẹ nhàng lại mang chút hương vị của ham muốn yêu cầu nàng.

"Giai Kỳ, cởi áo cho tôi."

"Hàm, vết thương.."

"Không sao, có thể."

Đối với mệnh lệnh của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ lo lắng vết thương của cô còn chừng chừ. Chưa vội thực hiện, cô đã hôn lên gương mặt nàng, từ trán lướt xuống lông mi, nhẹ nhàng đụng chạm đôi mắt nàng, đến chóp mũi và gò má. Cuối cùng cánh môi của cô dừng lại vành tai của nàng, khẽ liếm qua vành tai khả ái đỏ ửng kia. Trong mắt cô ý cười càng đậm, đối với thân thể của nàng cô biết rất rõ những nơi mẫn cảm nhất của nàng, trong đó có cả vành tai.

"Ưm... Đừng...."

Tay của cô không an phận cánh lớp áo ngoài của nàng, đụng chạm hai nơi mềm mại trước ngực. Bị công kích từ hai phía, Hứa Giai Kỳ từng trận thở dốc, không chịu thất thế nàng mở từng nút áo của cô ra, cùng với chiếc áo nho nhỏ bên trong. Cô phối hợp cho nàng cởi áo một cách dễ dàng. Nếu nói nàng câu dẫn người thì cô nhất định không thua kém. Xương quai xanh trắng nõn cực kỳ mê mẩn ánh mắt của nàng. Vết thương của cô không còn quấn băng gạc nữa, vết sẹo chỉ có một đường kính khá nhỏ. Thấy nàng đang nhìn thân hình của mình chằm chằm, cô một đường hôn xuống cổ nàng. Tham lam hưởng thụ mùi hương đặc biệt trên cơ thể nàng, làn da mịn màng trắng tinh khôi. Mỗi nơi môi của Ngô Triết Hàm đi qua như mang theo dòng điện kích thích cơ thể nàng nóng lên, đôi lúc còn để lại vết thâm tím nho nhỏ.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy thân thể của mình không còn nghe lời lý trí của nàng nữa, hai đỉnh trước ngực mẫn cảm có dấu hiệu dựng lên, thẹn thùng nhất là phía dưới. Hứa Giai Kỳ đỏ mặt mắng chính mình, mới được cô âu yếm có một chút mà cư nhiên .... Tất cả cử chỉ thẹn thùng của nàng đều thu mắt của Ngô Triết Hàm, cô cười ôn nhu hôn nhẹ lên môi nàng.

"Cũng không phải lần đầu tiên, sao em vẫn thẹn thùng như vậy a? Bảo bối."

Hứa Giai Kỳ nào muốn trả lời câu hỏi cực kỳ xấu hổ của Ngô Triết Hàm, bị khơi lên dục vọng, thân thể nàng đã sớm mềm nhũn như mặc cô xử trí. Ngô Triết Hàm đưa tay mở nút nào của nàng, cởi hẳn ra rồi quăn đi đâu đó. Nàng đã sớm lấy tay che đi mắt của mình, vô cùng khả ái. Cô hôn lên xương quai xinh đẹp của nàng, hàm răng thỉnh thoảng cắn nhẹ lên đó làm nàng không chịu nổi thở ra vài tiếng khinh ngâm nho nhỏ. Cô lấy đôi tay che chắn trước mặt nàng ra, đôi mắt nhuốm màu dục vọng nhìn nàng.

"Tôi muốn em... Được không?"

Hứa Giai Kỳ đôi khi rất thích tính cách của cô, mỗi khi làm việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến của nàng. Nhưng lần này nàng lại cực kỳ ghét cô, ai ... ai lại hỏi vấn đề này ngay lúc này? Hứa Giai Kỳ quẩn bách, thầm mắng người phía trên hai chữ đáng ghét. Khơi lên dục vọng thì làm sao mà ngừng. Đôi tay nàng câu lấy cổ cô, kéo người lại gần nàng, đôi môi nhỏ nhắn bật ra tiếng nho nhỏ.

Ngô Triết Hàm hiểu ý của nàng, bàn tay vuốt ve hai khỏa mềm mại trước ngực của nàng, xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Lắng nghe người phía dưới cố căn môi để không bật ra tiếng rên rỉ thẹn thùng. Cô thương tiếc đôi môi ấy, ngón tay chạm tới môi nàng.

"Đừng cắn, nó là của tôi."

Nhanh chóng buông xuống một nụ hôn sâu đánh lừa nàng, hai tay kia vẫn tiếp tục hành động. Vuốt ve eo nàng rồi lại lên trên, từng nơi từng tay cô chạm qua khơi lên từng đốm lửa nho nhỏ trên người nàng. Cảm giác mềm mại mịn màng kích thích tâm trí của Ngô Triết Hàm, bản tính tự nhiên càng trổi dậy.

Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu người nào ôn nhu thâm tình thì lên giường chẳng khác nào cầm thú. Cái đó, Hứa Giai Kỳ đã thấu hiểu từ lần đầu tiên....

Tất cả tiếng rên rỉ của nàng đều bị cô nuốt xuống bụng, phía dưới hai luồng mềm mại được cô âu yếm có chút đỏ. Ngô Triết Hàm còn tinh nghịch nắn lấy nhũ tiêm khiến nàng tê dại đau đớn cùng với khoái cảm vô hình. Hai đôi môi tách ra mang theo sợi chỉ bạc, nàng từng trận thở dốc, quẩn bách nhìn Ngô Triết Hàm dời môi xuống ngực nàng.

" .....Ưmm..... "

Cảm xúc chân thật đánh úp nàng, môi của cô có chút ẩm ướt cùng ấm nóng chiếm lấy một bên mềm mại. Nơi đó bị mút lấy, liếm lấy từng thớ thịt mềm mại, tiếng thở dốc càng nặng nề hơn, bụng của nàng xuất hiện dòng nước ấm len lỏi. Cô rất chuyên tâm với đầu nhũ, nhuốm màu hồng phấn khêu gợi tò mò cắn nhè nhẹ rồi lại áy náy liếm lấy. Hứa Giai Kỳ cắn răng ôm chặt lấy lưng cô, tên cầm thú đáng ghét, hành hạ nàng.

"Ngô Triết Hàm.!"

Ngô Triết Hàm dừng hành động ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt thoáng lên chút phúc hắc.

"Sao vậy?"

Hứa Giai Kỳ cắn răng uất ức nhìn cô, nào đâu để ý được tay cô đã chạm tới quần nàng. Đến khi nàng kịp phát hiện, cô đã thuần thục cởi bỏ quần ngoài của nàng.
Phía dưới đã sớm ướt một mảnh, nàng thẹn thùng cắn lấy vai cô một ngụm.

"Đáng ghét, ...A .... Ưm...."

Với người thường xuyên bị thương như cô, nàng cắn bao nhiêu cái đều tùy thích. Tay cô nhẹ nhàng cách tầng vải dệt phía dưới vuốt ve. Môi cô hôn lên thân thể của nàng, di chuyển khắp nơi làm loạn làm nàng càng trở nên không thể thanh tỉnh. Đôi mắt nàng trở nên mê ly, khuôn mặt càng trở nên đỏ hồng, lý trí cho biết nàng đang cực kỳ mẩn cảm. Nàng vừa cố không rên rỉ ra tiếng nhắm mắt để không thấy hành động của cô. Nhưng âm thanh đang nói cho nàng biết nàng đang thoải mái, tê dại vì những hành động của cô. Còn có những lời biến thái của tên cầm thú kia....

"Bảo bối, em ướt rồi..."

Đáp lại cô là thêm một dấu vết cắn trên vai cô, nàng sao thích cắn người như vậy a? Ngô Triết Hàm một đường chuyển xuống phía dưới, lướt qua chiếc bụng nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Cô hôn lên cái rảnh nho nhỏ ở bụng, eo của nàng rất nhỏ khiến cô say mê không ngừng.

Nàng bật ra tiếng ngâm vì điều này, tay càng ôm người cô chặt hơn. Nàng biết tầm mắt của cô sắp nhìn đến đâu.

Tầm mắt của cô đang nhìn nơi đó của nàng, chiếc quần bị ướt nên đã trở nên trong suốt. Vài giây sau nó đã yên vị dưới đất. Một tay của cô nắm lấy chặt tay của nàng, mười ngón tay đan xen, cô biết nàng luôn không muốn cô dùng hành động này. Đối với cô, Hứa Giai Kỳ lúc nào cũng cực đáng yêu khả ái.

Rất nhanh Ngô Triết Hàm cuối người xuống hôn lên, kích động với yêu dịch chảy ra ngày càng nhiều.

"A..... Triết Hàm.... Đừng..."

Phản ứng của thân thể thật đáng sợ, Hứa Giai Kỳ xấu hổ khuyên ngăn cô đụng chạm nơi đó bằng miệng. Đối phương có bao giờ nghe lời cô, thân thể nàng toàn thân ngượng ngùng trở nên hồng hổng. Nàng càng nhắm mắt cảm xúc càng mãnh liệt khiêu khích nàng. Đôi môi ấm nóng của cô lướt qua bên trong nùi non, từng nơi từng nơi. Chiếc lưỡi như con rắn mềm mại thành thục len vào khe rãnh, liếm láp tiểu hạch nhi nho nhỏ đáng yêu. Hơi thở của nàng thêm nặng nề, cắn răng kiềm chế cảm xúc chân thật, bụng như có từng dòng nước ấm nóng dịch chuyển. Hứa Giai Kỳ mâu thuẫn mong sao chuyện này mau qua nhanh lại mong muốn cô nhiều hơn. Ngô Triết Hàm yêu thương cảm nhận được năm ngón tay được nàng nắm càng chặt hơn. Cô di chuyển chiếc lưỡi vào càng sâu hơn, đụng chạm với nơi mềm mại đỏ hồng và chào đón từng trận dịch lưu chậm rãi chảy ra nương theo chiếc lưỡi làm ướt sofa tạo thành một mảng ẩm ướt.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy chân của mình càng trở nên vô lực không thể chống cự, mặt nàng phiếm hồng khó khăn kiềm chế cảm xúc mãnh liệt đang đánh chiếm lấy lý trí của nàng.

"... Ưm...."

Cảm nhận cảm xúc của nàng, cô dịch chuyển thân thể hôn đôi môi nàng. Phía dưới đã đủ ướt đến lợi hại, cô thuận tiện cho một ngón tay đi vào hoa viên chật hẹp. Bất ngờ bị kẻ khác xâm nhập, cho dù nơi đó đã sớm thuận tiện nhưng nàng vẫn khó khăn thở dốc tiếp nhận. Ngô Triết Hàm chậm rãi dụ dỗ nàng, từng tiếng rên rỉ của nàng đều được cô nuốt vào bụng, tay còn lại vuốt ve hai bên nhũ tiêm, từng bước đành lừa nàng để nàng thả lỏng. Dần dần cảm giác tê dại đau đớn chuyển thành cảm giác thoải mái cùng với thân thể nàng trở nên hư vô, nàng ôm chặt lấy vai cô theo chuyển động của người phía trên. Từ một ngón cô cho vào thêm một ngón, hai ngón tay va chạm với vách tường bên trong, khuấy đảo tràn yêu dịch trong suốt ra ngoài. Trước mắt cô nàng xinh đẹp như những nhân vật trong truyền thuyết, câu nhân dụ hoặc. Khiến cho cô muốn trở thành kẻ đăng đồ tử mà khinh nhờn nàng. Cô hôn khắp nơi trên cơ thể nàng, thỉnh thoảng cắn nhẹ rà rà. Ngón tay thon dài ở bên thám hiểm khắp nơi, ra vào tìm kiếm nơi nhạy cảm của nàng.

Cô cảm nhận được ngón tay bên trong nóng hơn, biết nàng sắp tới, Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ chủ động hôn môi cô, khêu khích từng tế bào dây thần kinh của cô.

"Triết Hàm, em là của Hàm."

Câu nói như chạm vào lòng chiếm hữu trong cô, Ngô Triết Hàm mơ hồ tăng tốc độ, ngón tay đi sâu vào trong hơn. Hai người thâm tình nhìn nhau, trong mắt của các nàng luôn có đối phương, là bộ dáng chỉ có người kia mới biết được, trên thế giới này chỉ có người đó biết. Chân của nàng không còn thể cử động, tất cả nàng giao cho cô. Chuyển động không đúng tiết tấu, không theo một lịch trình nào cho nàng từng cơn thoải mái, càng nhiều hơn, đến mức nàng muốn ngừng mà không thể ngừng.

"Triết Hàm..."

Bộ dáng của Hứa Giai Kỳ vô cùng động lòng người, đôi mắt yêu kều mị hoặc, cánh môi thở dốc theo từng nhịp. Ngô Triết Hàm lên gò má trắng mịn của nàng, yêu thương nàng.

"Tôi ở đây."

Trong bụng từng đợt co rút dữ dội, như có cái gì muốn bức phá mà trào ra, Hứa Giai Kỳ ôm chặt Ngô Triết Hàm, chịu không được cảm xúc mãnh liệt này, khẽ cắn vai cô, đôi chân hư không run rẩy cùng khoái cảm không thể khống chế đan xen đánh phá nàng. Cuối cùng không còn sức lực để chịu nổi những đợt sóng mãnh liệt, nàng ngâm một tiếng lớn thở hổn hển chui vào trong ngực cô. Ngô Triết Hàm rút tay ra, ôn nhu hôn lên trán của nàng, vỗ về cho nàng ổn định hơi thở.

Hứa Giai Kỳ đỏ mặt vô cùng, chắc hẳn ghế sofa đã bị nàng làm ướt. Cả người nàng trên dưới đều có vô dấu vết để lại, còn có cảm giác dinh dính dưới chân. Ngại ngùng nàng thủ thỉ.

"Triết Hàm, em muốn tắm."

"Ừm cùng nhau tắm."

Đoạn, Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ, cô bế nàng hiên ngang vào phòng tắm, không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo chỉ nghe được tiếng nàng...

"... Còn chưa đủ sao? ..... Ưm... Lưu manh...."

Ngày nghỉ của nàng trôi qua như thế, từ sofa đến phòng tắm, cuối cùng là trên giường, đâu đâu cũng có dấu vết của tình yêu.

-----------------------------------------

Lần này thì tới rồi nè = )) Nói chứ nhẹ nhẹ được rồi.


Ư ư tấm hình cực phẩm. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro