Vị chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về trước nhé, tạm biệt."

Hứa Giai Kỳ đưa tay chào vài chị em đang sắp xếp đi về trước, nàng nhìn về phía người đang cúi đầu dọn đồ đạc kia. Từ sáng đến bây giờ nàng chính thức bị ai đó ngó lơ, Hứa Giai Kỳ ủ rũ đứng ở cửa chần chừ không biết làm sao. Nàng chỉ là quên nhắn tin trả lời mà thôi, vì công việc quá nhiều nên nàng quên trả lời, vấn đề là nàng quên quá nhiều lần. Mỗi khi nàng về tới phòng, ngoài việc tắm rửa sạch sẽ nàng đã nhanh chân lên giường ngủ nào còn quan tâm đến chiếc điện thoại.

"Em đợi ai vậy?"

"Haaả?"

Tưởng Vân đứng cạnh cửa từ bao giờ bất ngờ lên tiếng làm nàng giật mình, Tưởng Vân ngó mắt theo tầm mắt mà Hứa Giai Kỳ hướng tới. Phía xa xa là Ngô Triết Hàm đội mũ cụp xuống với mắt kính trắng không nhìn ra được tâm trạng như thế nào. Nhắc tới tâm trạng, hình như cô nhớ hôm nay không thấy nụ cười nào trên khóe môi Ngô Triết Hàm, lại quay nhìn người em gái bên cạnh.

"Hai đứa có việc gì hử?"

"Em không biết a"

Hứa Giai Kỳ nói với vẻ mặt ủy khuất vô cùng, đến khi nàng trở về thì người kia đã không nhắn tin cho nàng nữa, nàng gửi rất nhiều tin nhắn mà Ngô Triết Hàm chỉ có xem nhưng không trả lời cho nàng. Hôm nay, cùng đi trên xe cô cũng tách ra không ngồi chung với nàng nữa.

Nếu như trong một mối quan hệ cãi nhau ầm ĩ chính là mới không có vấn đề còn hơn im lặng không lý do này, Hứa Giai Kỳ ỉu xìu nhìn bóng dáng Ngô Triết Hàm lướt qua người nàng đi ra xe. Tưởng Vân ngán ngẫm vỗ vai Hứa Giai Kỳ, quen biết Ngô Triết Hàm lâu năm, tính của đứa em này một khi giận thì không dễ nguôi.

"Có thật là em không làm gì, người ta sao như vậy chứ?"

Với ánh mắt đầy tính dò xét của Tưởng Vân, nàng ấp úng suy xét những việc trong những ngày qua.

"Em ... "

"Mọi người ơi, tranh thủ thời gian đi a."

Mọi người tay xách tay mang đồ đạc lên xe, Tưởng Vân và Hứa Giai Kỳ đành gác lại cuộc trò chuyện còn đang dở dang, nhanh chóng theo mọi người lên xe. Đúng như nàng dự đoán, cô đã sớm ngồi ở ghế phía trước với người khác. Hứa Giai Kỳ âm thầm lặng lẽ đi ra ghế phía sau, không khí giữa hai người bây giờ làm nàng thật không dễ chịu. Cầm chiếc điện thoại, Hứa Giai Kỳ định nhắn vài chữ rồi xóa đi.

Thôi đi, một chút nói chuyện với cô sau vậy.

--------------------------------------------------------

"Ngày mai còn có lịch trình các em về ngủ sớm để có tinh thần tốt."

"Dạ vâng, chào mọi người."

Mỗi người chia ra về phòng của mình, Hứa Giai Kỳ nhìn theo hướng của Ngô Triết Hàm, nàng suy nghĩ rồi đi vào phòng của mình.

"Đoàn Đoàn a"

Bước vào phòng, Ngô Triết Hàm ôm trọn chú mèo nhà mình vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của Đoàn Đoàn. Tiểu Đoàn Đoàn vùi đầu vào lòng cô kêu vài tiếng "Meow meow~~", khiến tâm tình của cô tốt hơn.

"Lấy đồ ăn cho con nha~"

Mở hộp lấy thức ăn bỏ vào hộp cho chú mèo nhỏ ăn, Ngô Triết Hàm ngồi bên cạnh vui vẻ tươi cười cưng nựng nhỏ giọng.

"Con nghĩ làm gì mới tốt đây hử? Người ta rất bận, không nên giận dỗi như thế đúng không? Ầy, nhưng đến một tin nhắn vẫn không thể sao?"

Ngô Triết Hàm thở dài nhìn Đoàn Đoàn căn bản không nghe lời của cô, vẫn đang chăm chỉ tích cực ăn ngon. Ngô Triết Hàm cầm lấy chiếc hộp lên cao vượt khỏi tầm mắt của chú mèo nhỏ, Đoàn Đoàn ngây ngốc nhìn theo chiếc hộp, trong miệng vẫn còn chút thức ăn. Đôi mắt to tròn của Đoàn Đoàn chính diện nhìn cô, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

"Meow~"

"Còn meow sao? Tiểu tham ăn!"

Ngô Triết Hàm mũi lòng đặt chiếc hộp thức ăn về chỗ cũ, cô bất lực lấy đồ đi vào phòng tắm.

Ở bên này Hứa Giai Kỳ sau khi tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nàng tay cầm một chiếc gối đi đến trước cửa phòng Ngô Triết Hàm. Bấm chuông ba lần vẫn không thấy động tĩnh bên trong cánh cửa, Hứa Giai Kỳ bắt đầu lo lắng. Những suy nghĩ không mong muốn lần lượt xuất hiện, nàng sợ người kia thấy nàng nên mới không mở cửa. Nàng phải làm sao đây a?

Tự nhủ với lòng bấm chuông lần nữa nếu như cô không mở cửa nàng sẽ đi về tìm cách khác.

"Ting~"

"Cạch"

Hứa Giai Kỳ giật mình ôm chặt chiếc gối nhìn cánh cửa mở ra, Ngô Triết Hàm trên đầu còn khăn lau và mái tóc ướt khó hiểu đối mặt nàng.

"Có chuyện gì hửm?"

"Tớ có thể đi vào không?"

Hứa Giai Kỳ nói nhỏ nhẹ cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt của cô, nàng chính là cảm thấy mình đã làm sai rồi a. Ngô Triết Hàm trong lòng đã sớm suy nghĩ thấu đáo, thay vì giận nàng cô càng lo cho sức khỏe của nàng hơn. Nhưng cô không nghĩ sẽ để cho đối phương cảm thấy dễ chịu khi lơ đi tin nhắn của cô như thế, Ngô Triết Hàm khẽ lách người cho nàng đi vào trong. Hứa Giai Kỳ ánh mắt lóe lên tia vui mừng, nhanh chóng đi vào phòng và ngồi lên giường. Ngô Triết Hàm khóe môi khẽ cong, cô ngồi lên ghế bàn trang điểm lau tóc.

Không khí giữa hai người là một khoảng im lặng, nhiều lần môi Hứa Giai Kỳ mấp mái muốn lên tiếng rồi không thể cất lời. Nàng ngưng mắt nhìn người đang ngồi trên ghế kia. Ngô Triết Hàm vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt vài giọt rơi xuống áo ngủ mỏng manh, dọc theo chiếc cổ trắng nõn của cô, từng giọt từng giọt. Chân của cô vừa dài vừa thon, với bộ đồ ngủ càng tôn lên những nết cuốn hút của cô. Người ta thường nói nữ nhân đẹp nhất là khi tắm xong, không vướng chút bụi trần, thanh khiết như giọt nước. Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng hiểu được, nàng ngây người lặng nhìn từng cử chỉ của cô. Lau tóc bằng khăn không phải biện pháp nhanh, cô cắm điện dùng máy sấy tóc, âm thanh của máy sấy vang lên làm nàng ngừng việc ngây ngốc nhìn cô.

"Tớ.. tớ sấy tóc cho cậu được không?"

Ngô Triết Hàm mặt lạnh lùng quay lại làm nàng ủ rũ cúi mặt xuống.

"Lại đây đi."

Hứa Giai Kỳ nghe lời bước đến gần, Ngô Triết Hàm đưa cái máy sấy tóc đặt lên tay nàng, còn cô ngồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

"Cậu dùng câu hỏi hơi bị nhiều rồi đấy."

Hứa Giai Kỳ tay sấy tóc cho Ngô Triết Hàm, nàng vẫn chưa thể hiểu câu nói của cô nga. Có thể đối với những người khác, nàng không phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ như vậy. Nhưng vì đối phương là người mình yêu thương, mọi thứ về người đó nàng luôn muốn hiểu rõ và quan tâm đặc biệt.

"Sao lại im lặng ?"

"Tớ không biết a."

Hai người lẵng lặng nghe âm thanh rì rì của máy sấy tóc, Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh cô chú tâm làm việc, tầm mắt vô tình hướng từ trên xuống. Áo ngủ cô là loại rộng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện bên trong cùng xương quai xanh quyến rũ. Ngô Triết Hàm cố ý chỉnh sửa áo cho áo mở rộng thêm, ánh mắt nồng đậm ý cười cùng khêu khích nàng. Hứa Giai Kỳ như cá mắc câu, nàng ngây ngốc nhìn cô, rồi lại đỏ mặt nhắm mắt tự nhủ "Phi lễ chớ nhìn."

Thời gian trôi qua không lâu tóc của Ngô Triết Hàm đã được Hứa Giai Kỳ làm khô, như mọi ngày nàng sẽ lên giường đợi cô tắt đèn rồi cùng chui vào chăn. Chỉ có điều, hôm nay vừa xong nàng đã nhanh chân lên giường, quấn chăn quanh người chỉ chừa lại khuôn mặt nhìn cô vẫn đang ngồi trên ghế. Hành động của nàng như sợ sẽ bị đuổi ra ngoài làm cô có chút buồn cười.

"Cậu không định đi về sao?"

Ngô Triết Hàm nghiêm trang ngồi trên ghế, Hứa Giai Kỳ ủy khuất nằm trên giường nhìn cô.

"Cái kia, tớ muốn ngủ lại đây a."

"Nhưng tớ không muốn vậy."

Lời nói của cô làm nàng cảm thấy hốc mắt cay cay, gượng gạo nhìn người trên ghế. Ngô Triết Hàm phát hiện biến hóa trên gương mặt nàng, cô có chút không đành lòng.

"Triết Hàm, tớ xin lỗi."

Hứa Giai Kỳ chui hẳn vào trong chăn thủ thỉ nói ra, nàng không muốn đối phương giận mình, càng không muốn bị đuổi về phòng. Nếu như hai người cứ để tình trạng im lặng kéo dài thì tình cảm có vết nứt, không như trước nữa.

"Nga, cậu có lỗi gì sao?"

Lời nói mang nhiều phần không thiện ý, nhưng cô đi tắt đèn chỉ chừa lại đèn ngủ bên cạnh giường, sau đó nằm xuống bên cạnh cục chăn mang tên Hứa Giai Kỳ. Lúc này, Hứa Giai Kỳ mới từ trong chăn ló đầu ra ngưng mắt nhìn Ngô Triết Hàm, ủ rũ lên tiếng.

"Tớ không trả lời tin nhắn của cậu, đừng giận nữa mà, được không ~?"

Ngô Triết Hàm dằn lòng im lặng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng. Hứa Giai Kỳ bị nhìn đến chột dạ. Nàng nhích người đến gần người cô, tinh tế hôn lên môi cô, mang theo âm thanh ngọt ngào...

"Người ta biết lỗi mà, đừng giận nữa được không?"

Ngô Triết Hàm căn bản không thể chống cự lại nàng, cô gái nhỏ này luôn biết cách làm nũng, cô chính là không có cách chữa, mềm lòng đầu hàng vô điều kiện.

Ngô Triết Hàm kéo nàng lòng, tay đặt lên eo nhỏ của nàng, dạo gần đây thực sự gầy quá mức đi. Cô đau lòng xoa xoa thắt lưng của nàng, chỉ là không gặp nhau mấy ngày thôi mà tại sao lại nhớ nhung thật nhiều.

"Tớ không giận, nhưng cậu cũng có thể nói mình bận là được mà. Tại sao im lặng lâu như vậy?"

"Tớ quên mất, không ... không phải vì về là tớ đã ngủ quên rồi."

Hứa Giai Kỳ lúng túng vội giải thích, nằm trong vòng của cô làm nàng quên đi những ngày mệt mỏi vì công việc đã qua. Vì mới tắm xong mùi hương của cô bao quanh nàng, dễ chịu và yên bình.

"Hừ, cậu quên luôn người ta, vậy chịu phạt đi."

"Phạt... cái gì...?"

Hứa Giai Kỳ ho khan một tiếng, nhìn thấy nụ cười không mấy hảo ý trên mặt Ngô Triết Hàm, nàng dự cảm điều không tốt. Bất ngờ Ngô Triết Hàm bật dậy, chắn trên người nàng. Nàng mở to hai mắt nhìn người đang áp trên người nàng, đồng dạng cô cũng nhìn vào mắt nàng.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lướt trên đôi môi của nàng, dời xuống chiếc cằm nhỏ, cố định mà dán môi của mình lên. Nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt, nàng trở nên ngơ ngác mặc cô chủ động.

Một tay của Ngô Triết Hàm thừa cơ hội vén lai quần từ dưới của nàng lên, đến cao hơn đầu gối thì dừng tay cùng đôi môi tách khỏi môi nàng. Ngô Triết Hàm dứt khoác chống tay đứng dậy, Hứa Giai Kỳ ngốc lăng nhìn cô, cô đi đến tủ kéo lấy vật gì đó. Nàng bắt đầu trở nên hoang mang, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn.
Đến khi Ngô Triết Hàm trở lại giường, Hứa Giai Kỳ đã quấn chăn thật chặt, giọng lắp bắp.

"Hàm ... định ...định làm gì?"

Ngô Triết Hàm cười như không cười, mạnh bạo giật mạnh kéo chăn của Hứa Giai Kỳ ra. Nàng choáng váng vì hành động của cô, kéo chăn lại.

"A... không được làm ... chuyện đó nha."

Ngô Triết Hàm vẫn như cũ không cho nàng kéo chăn lại, thuận tiện đẩy nàng xuống giường. Hai tay cố định tay nàng trên đầu, mặt nghiêm trọng ra lệnh.

"Nằm im đi, hoặc là ăn đau."

Hứa Giai Kỳ im lặng, tầm mắt chăm chú vào nhất cử nhất động của cô. Nhìn thấy trong túi áo của cô có vật gì đó, nàng suy nghĩ đến những thứ không nên nghĩ, càng thêm hoang mang.

"Cậu, làm gì vậy?"

Cô vẫn không trả lời câu hỏi mấu chốt của nàng, mà là di chuyển người ngồi bên cạnh người nàng. Tay lại vén lai quần lên, động tác nhẹ nhàng từ tốn càng làm người nào đó thêm hoảng sợ. Cái lạnh từ tay cô vô tình chạm lên da thịt làm nàng có cảm giác không lành. Nàng định ngồi dậy, nhận được ánh mắt lạnh lùng của cô rũ rũ mắt nằm xuống.

"Cậu thật chẳng biết lo cho thân thể mình chút nào vậy a?"

Mùi thuốc rượu nồng lan tỏa, thì ra vật trong tay của cô là chai rượu thuốc. Cái lạnh nhanh chóng được cảm nhận từ đầu gối của nàng, Ngô Triết Hàm đang xoa thuốc cho nàng, vô tình làm đau.

"A..."

"Sao? Bị đau rồi?"

"Chỉ một chút... nhẹ..."

Ngô Triết Hàm đau lòng xoa xoa mấy vết bầm trên đầu gối của nàng, chỉ là xoa thuốc thôi mà nàng đã sợ đến thế. Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình thật suy nghĩ quá nhiều đi, xa xôi vạn dặm, người ta chỉ là xoa thuốc.

"Cậu làm tớ nghĩ chuyện khác."

"Chuyện khác? Là chuyện gì?"

Hứa Giai Kỳ cắn răng chịu đau, trong tâm luôn phải cố giữ bình tĩnh, tức chết nàng. Cái tên này, mãi vẫn ngơ ngơ là sao a. Nhìn Ngô Triết Hàm một chút ngốc hỏi nàng, nàng trả lời không có gì qua loa.

Kỳ thực, cô vốn đã thấy vết bầm của nàng từ sáng, mãi đến bây giờ mới có thể xoa giúp nàng, cô đau lòng vô cùng. Hứa Giai Kỳ chống tay ngồi dậy, thay đổi vị trí thuận tiện dựa vào vai cô. Ngô Triết Hàm vẫn như cũ chăm chú xoa xoa, nếu nàng không qua phòng cô, cô cũng sẽ qua phòng nàng.

"Chỉ là vài vết nhỏ nhoi thôi mà, không có gì đáng ngại."

Cô trừng mắt nhìn nàng một chút, như thế nào mới là lớn đối với nàng đây? Hứa Giai Kỳ nhận thấy, nàng hôn lên má của cô, cố tình dụi dụi xoa dịu.

"Không sao a, đừng nóng giận ~."

"Hừ, có mỏi chân không để tớ xoa luôn."

"Ừm, có chút chút."

Giọng của nàng càng ngày càng nhỏ, Hứa Giai Kỳ rút vào người cô. Bày tay của Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng thuần phục xoa bóp, lúc đầu rượu thuốc mang theo cảm giác lạnh lẽo sau đó có tác dụng trở nên nóng. Nhứt mỏi sẽ được giảm bớt, nàng mới có thể thoải mái hơn.

Không nhanh không chậm làm Hứa Giai Kỳ sinh ra cảm giác buồn ngủ, mí mắt không chịu được khép lại. Nhưng nàng vẫn một mực ẩn nhẩn cố gắng thanh tỉnh, ngồi bên cạnh cô.

Ngô Triết Hàm cúi người hôn lên mặt nàng, chỉnh sửa vị trí cho nàng dựa vào người thoải mái nhất, nhỏ giọng bên tai nàng.

"Buồn ngủ thì ngủ đi, sắp xong rồi."

"Ừmm."

Luyện tập cả ngày vắt kiệt năng lượng của nàng, Hứa Giai Kỳ vẫn mở mắt nhìn tay cô đang đều đều xoa nắn.

"Đi ngủ đi a."

Ngô Triết Hàm nghe lời dừng động tác đỡ cho nàng nằm xuống, còn cô đi rửa tay. Đợi đến khi cô lên giường, nàng đã yên ổn ngủ say. Nàng như tìm được hơi ấm rúc người vào trong ngực cô dụi dụi.

Hôn lên trán nàng, Ngô Triết Hàm kéo chăn lên cho hai người.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro