Dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân của Hứa Giai Kỳ đi qua như thế nào?

Một ngày bình thường như bao ngày, đi làm và về nhà, vì người yêu nhà nàng đang ở nơi cách xa hơn nửa vòng trái đất. Hằng ngày hai người video call với nhau, nếu người kia không ngáp dài ngáp ngắn thì cũng không online. Yêu xa có bao nhiêu khổ đau, càng khổ sở thêm khi người yêu là một khúc gỗ chính hiệu. Nàng không nói người kia cũng sẽ không nói, nàng không gọi người kia cũng không gọi, trong lòng nàng chính là bất mãn. Nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi, bởi nàng biết tính cách của người kia vốn dĩ chính là như vậy.

Nhìn dấu chấm trên wall của người kia, không sáng đèn hơn 20 giờ trước, Hứa Giai Kỳ thở dài hét lên.

"Ngô Triết Hàm.!!"

Trong lòng không ngừng nhắc đến tên Ngô Triết Hàm, một phần vì giận cô không tin tức phần còn lại lo lắng cho cô nhiều hơn. Người yêu của nàng là nữ nhân, một nữ nhân được xem là nữ thần trong mắt mọi người, chỉ riêng với nàng là một tên đầu gỗ ngốc mà thôi. Hiện tại Ngô Triết Hàm là du học sinh ở Mỹ, tương lai rất tươi sáng sẽ kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Còn nàng thì chờ đợi cô quay về từng ngày. Thời gian yêu xa của hai người đã gần được 4 năm, một chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy chông gai. Mỗi khi có cơ hội Ngô Triết Hàm sẽ bay về thăm nàng, chớp mắt hai người đã đi được một đoạn đường dài.

Hứa Giai Kỳ bận rộn ở công ty thì cô tiếp tục công việc một ngày nhiều ở bên ấy, quỹ thời gian dành cho nhau ngày một ít đi. Đến mức Hứa Giai Kỳ hoang mang về tình cảm của nhau, nàng thường nói với cô khi nào hết yêu hãy thông báo cho nàng biết, đừng im lặng để tổn thương đối phương. Những lúc như thế, Ngô Triết Hàm không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ không tắt video call, để im lặng canh cho nàng ngủ. Một ngày rồi hai ngày, tình cảm cứ thế vẫn đông đầy da diết, có lẽ chính là định mệnh sắp đặt.

Ting~

"Hàm xin lỗi, đang bận chút việc. Có gì gọi lại em sau nhé, nhớ ngủ sớm đấy."

Một ngày không thấy tin cuối cùng cũng xuất hiện, Hứa Giai Kỳ thầm mắng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nàng cũng an tâm.

"Được rồi, xem như hôm nay là ngày bình thường như mọi ngày đi."

Hứa Giai Kỳ nhìn hình ảnh trên điện thoại, đại ngốc lúc nào cũng ngơ như vậy a. Nàng nhớ Ngô Triết Hàm chưa lần nào nhớ rõ những ngày lễ cả, ngày kỷ niệm, ngày đầu tiên gì gì đó cô đều không nhớ. Tuy rằng có chút không lãng mạn nhưng với nàng có lẽ đã đủ.

"Đối với tôi ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân bên em ~ "

Một câu nói ngọt như đường thế này là cách kết thúc những lời phàn nàn từ nàng. Người nàng yêu là nữ thần a, nữ thần nói gì cũng đều đúng cả.

Nhớ năm xưa Ngô Triết Hàm là hoa khôi của trường, thành tích học xuất sắc hơn bất cứ ai. Hứa Giai Kỳ mang danh là bạn thân từ trung học của cô, thay cô nhận không biết bao nhiêu hoa hồng và thư tình. Điều bất ngờ là nàng thay đám người đó tỏ tình và có được luôn nữ thần.

Về phần nàng, một Hứa Giai Kỳ bình phàm khi xuất hiện trước mặt Ngô Triết Hàm. Khi còn trung học, nàng không thể ngờ rằng mình bị xếp vào đối tượng yếu kém và bị kèm. Ngạc nhiên hơn là người kèm nàng là Ngô Triết Hàm, đối tượng mà nhiều người ngưỡng mộ.

Rồi sau đó, như bây giờ.

Tan làm về, nàng tiện đường mua bánh và nước ngọt, chuẩn bị cho một buổi party một mình, đối với nàng sống chính là hưởng thụ.

Buổi tối thảnh thơi và bộ phim yêu thích. Còn người yêu, đang bận việc gì rồi.

9 giờ tối, điện thoại vẫn không có một tin nhắn của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ buồn chán tiếp tục xem phim.

Ring~ ring~

"Alo!?"

"Đang làm gì thế?"

Hứa Giai Kỳ ngồi thẳng người nhìn cái tên xuất hiễn trên màn hình điện thoại. Trong lòng vui mừng nhưng vẫn cố kiềm lại, ngạo kiều.

"Hết bận rồi à? Sao không để mai gọi luôn."

Giọng nói bên kia vẫn bình đạm, trong lời nói chứa đầy nuông chiều.

"Em lại xem phim tình cảm lãng mạn nữa phải không, lại giận gì rồi à?"

Giận chưa hết 5 giây, Hứa Giai Kỳ biết mình không nên quá đáng với cô. Vì giận rồi sẽ không có ai bên cạnh mà vỗ về nàng nha.

"Không có đâu, Hàm đang làm gì thế?"

"Hứa Giai Kỳ, có quà cho em kìa. Nãy giờ nói chuyện nên giao hàng không gọi cho em được. Em ra cửa lấy đi."

"Hử? Tin được không?"

Hứa Giai Kỳ hoài nghi, chân vẫn bước ra ngoài cửa. Đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ còn tiếng hít thở không ổn định, dường như vì lạnh.

"Sao?"

Nhìn qua góc kính nhỏ thông bên ngoài, Hứa Giai Kỳ xúc động mở cửa.

"A..."

Nhảy cả người lên chầm lấy người trước mặt, Hứa Giai Kỳ mặc cho nước mắt rơi trên vai người kia. Nàng chính là khóc như đứa trẻ, không phải vì bị lấy đi kẹo mà hạnh phúc đến rớt nước mắt. Thút thít trên người kia không buông.

"Được được, không khóc tôi về với em rồi này."

Ngô Triết Hàm buông vali để đứng trụ vững để ôm cả người nàng đang bám trên người cô. Cô mỉm cười xoa mái tóc không ngay ngắn trên người nàng, im lặng để bình ổn lại cảm xúc cho cô gái đáng yêu nhà mình.

"Này, tôi.... A."

Đợi đến khi chân cô trụ không nổi nữa, hai người ngã xuống nền đất. Ngô Triết Hàm chịu đau ôm chặt Hứa Giai Kỳ, cánh môi vì lạnh dán lên má nàng. Hứa Giai Kỳ quệt nước mắt, lo lắng đỡ cô dậy.

"Xin lỗi, có bị đau ở đâu không?"

"Không có."

Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng nhau bật cười, tình huống hài hước gì đây a.

"Đi vào nhà."

Cửa vừa đóng là lúc Hứa Giai Kỳ đóng vai gấu trúc bám người, Ngô Triết Hàm mở áo khoác ra là lúc mặc cho nàng ôm. Cô không phản đối, thuận theo ôm nàng ngồi trên sofa. Khoảng cách giữa hai người gần như không có kẻ hở, hơi ấm lan toả khắp căn phòng.

Hứa Giai Kỳ không để ý bộ phim đang chiếu về cái gì nữa, nàng chỉ muốn ôm chặt người kia. Nhiều điều muốn hỏi nhưng không còn quan trọng nữa. Đã rất lâu nàng vẫn chưa được cảm nhận hơi ấm của Ngô Triết Hàm, hơi thở thuộc về cô và nhịp đập bình ổn nơi người kia.

Ngô Triết Hàm nghĩ những nhớ nhung không thể vơi khi ở bên cạnh nàng, vòng ôm trọn người nàng, im lặng để thời gian trôi. Cô nhớ tất cả mọi thứ từ nàng, từ mùi hương dịu êm dễ chịu này, cô mơ ước bao đêm.

"Có nhớ tôi không?"

"Không có."

Hứa Giai Kỳ tay vẫn ôm chặt nhưng miệng lại nói khác, Ngô Triết Hàm cười cười đẩy nàng ra.

"Không, vậy sao ôm chặt thế?"

"Vì lạnh mà."

Hứa Giai Kỳ lại dán người vào, khoé môi của nàng khẽ cong, thoải mái và ấm áp, nàng vẫn cứ muốn như thế này mãi a. Cứ như giấc mộng của mấy ngày qua, chỉ có ngọt ngào và ngọt ngào. Một hay lần bị đẩy ra, Hứa Giai Kỳ lại dính người vào như bị dán keo không thể tách rời.

"Ưmm.."

Ngô Triết Hàm hết cách nhéo má nàng, cô dựa vai nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thảnh thơi. Một ngày dài đi máy bay, rồi ghé sang chỗ ba mẹ rồi mới có thể đến nhà nàng.

Trong cuộc đời này, sẽ có người là chốn yên bình, của riêng mình. Ngô Triết Hàm lẵng lặng dựa vai nàng, tiếng thở đều đều. Hứa Giai Kỳ nhích người, nhìn thấy cô đã ngủ lòng mềm nhũn một mảnh. Vuốt ve mái tóc của cô, chỉnh sửa tư thế cho cô thoải mái một cách nhẹ nhàng, lấy điểm tựa là thành ghế sofa.

"Sao lại gầy đến như vậy a?"

Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng thương tiếc nhìn nghiêng mặt cô, má của Ngô Triết Hàm không còn miếng thịt nào nữa. Nàng yêu thương lay nhẹ lên làn da không tì vết của cô, cánh tay dừng lại trên đôi môi đỏ của cô. Cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng như cánh hoa, nàng muốn chạm vào nó, bằng môi của mình.

Nữ thần đang ngủ nga, nàng không thể làm như vậy.

Vẫn là mùi hương quen thuộc, từ xưa đến giờ Ngô Triết Hàm chỉ dùng một loại nước hoa. Là mùi Hứa Giai Kỳ thích nhất.

Đợi đến khi bộ phim kết thúc, tiếng nhạc phim có âm thanh khá lớn, Ngô Triết Hàm bị quấy rối mờ mịt mở mắt.

"Đánh thức Hàm à?"

Hai người đã duy trì tư thế này trong bao lâu?

Ngô Triết Hàm tách người ra khỏi nàng, nhìn nàng khó khăn cử động. Cô áy náy xoa bóp cho nàng.

"Em ngốc a? Sao không gọi tôi dậy."

Hứa Giai Kỳ cười một cách đầy sự ngốc nghếch, bởi vì nhìn đối phương nhăn mặt trông rất đáng yêu. Nàng vẫn chưa già a, nhưng xương cốt mới có chút xíu mà đã ê ẩm, thật buồn lòng đi.

"Nhìn Hàm ngủ rất ngon mà, ăn gì chưa ?"

"Chưa."

"Vậy đi tắm đi, em đi nấu gì ăn. Mì và cơm chọn gì?"

"Cơm nha, phiên bản Hứa Giai Kỳ."

Ngô Triết Hàm đi vào phòng tắm rửa thay một bồ độ thoải mái, sau đó như cách của Hứa Giai Kỳ, dính lấy người nàng không buông.

Được người phía sau ôm lấy, nhiệt độ cơ thể truyền đến, Hứa Giai Kỳ không đẩy người kia ra. Cùng nhau im lặng nghe tiếng giòn giã từ thức ăn vang lên.

Cơm phiên bản Hứa Giai Kỳ chính là có gì cho vào hết, từ rau xào đến món trứng ốp la, trở thành cơm trộn.

Hai người cùng ăn một tô cơm đầy ắp hương vị, cô bồi nàng một muỗng nàng đáp lại một muỗng, có qua có lại ngọt ngào.

"Ăn ít thôi, còn bánh kem nữa."

Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra còn cái bánh kem nàng đã mua khi trê đường về, vốn dĩ một tối sẽ đốt nên rồi gửi cho Ngô Triết Hàm. Mà đối phương đã ở đây, nàng không còn cô đơn thưởng thức chiếc bánh.

"Trên đường về đã mua nó."

Hứa Giai Kỳ đi lấy bánh, ngại ngùng nhìn dòng chữ trên bánh "Miss you". Nàng chỉ nghĩ viết cho vui thôi, không ngờ lại đến tận tay của cô.

"A? Sao khi nãy có người bảo không nhớ?"

Ngô Triết Hàm phúc hắc nhắc lại chuyện khi nãy, nàng giả vờ không để ý đến. Đốt nến lên và kéo tay cô, kêu cô cầu nguyện.

"Chụt~"

Thổi nến xong là lúc nàng hôn lên môi cô thật nhanh. Ngô Triết Hàm mỉm cười hạnh phúc, lấy một ít bánh kem đưa cho nàng. Hứa Giai Kỳ mở miệng cho cô đút, vị ngọt mát lạnh tan ra trong miệng. Nàng gật gù lấy một ít để trước miệng cô.

"A..."

Ngô Triết Hàm nghe lời há miệng, khi miếng bánh chưa tới miệng nàng đã đưa vào miệng mình. Cô bất mãn nhìn nàng, nàng lúc nào cũng thích trêu cô. Hứa Giai Kỳ cười thích thú, tiếp tục hành động như lúc trước. Lần này, Ngô Triết Hàm không nghĩ nhiều vẫn mở miệng đợi.

"Chụt~ "

Đáp lại là không phải là bánh kem mà là vị ngọt trên đôi môi của nàng, còn vương chút mùi bánh kem trong miệng.

"Ngon không?"

"Ngọt ~ "

Hứa Giai Kỳ cười đến ngọt ngào khi cô thành thật trả lời, Ngô Triết Hàm của nàng vẫn luôn như vậy a. Lần này nàng không lấy ra nữa, bánh kem tan trong miệng cô, ngọt ngào không bằng môi nàng. Nhìn vết bánh kem dính trên miệng nàng, Ngô Triết Hàm không nghĩ ngợi gì nhiều, cánh môi dán vào.

"Ưm...."

Dán vào nhưng không muốn dứt ra, liếm đi vết kem, rồi chuyển sang tấn công môi nàng, nhẹ nhàng thuận lợi tiến vào khoang miệng, quyến rũ chiếc lưỡi mềm mại của đối phương. Hai chiếc lưỡi như lâu ngày không gặp lại, vui mừng hòa quyện quấn lấy nhau không ngừng, đến khi cảm thấy không đủ dưỡng khí mới tiếc nuối buông nhau ra. Hai người không hẹn mà đỏ mặt, nga, hôn có chút quá nóng bỏng.

"Đi ngủ ~ "

Nghe câu nói của Hứa Giai Kỳ, ánh mắt của Ngô Triết Hàm thoáng chút lóe lên ánh sáng chờ mong.

"Nghĩ gì vậy a~ Ngủ một cách bình thường."

-------------------
Hứa Giai Kỳ an vị trên giường thì Ngô Triết Hàm đang loay hoay với cái vali của mình. Thấy cô lấy ra hộp quà màu hồng, nàng lấy chăn phủ cả mặt, ngại ngùng quá.

"Hàm làm gì vậy ?"

Ngô Triết Hàm kéo chăn của nàng ra, Hứa Giai Kỳ chính là mèo nhỏ hay ngại ngùng, bình thường chỉ giỏi mạnh miệng thôi.

"Cùng nhau xem quà đi."

"Quà của Hàm chứ có phải của em đâu?"

"Của người thương tôi tặng."

Hộp quà quen thuộc trên tay cô, nàng chính là không muốn nhìn thấy người kia xem trước mặt nàng. Hứa Giai Kỳ trong lòng sớm hài lòng nghe cô nói.

"Hàm có đến mấy người thương vậy.?"

"Tôi a, có nhiều lắm."

Ngô Triết Hàm bộ dạng ngốc nghếch tìm cách mở chiếc hộp, loay hoay xoay đến xoay lui vẫn mở không ra. Hứa Giai Kỳ liếc nhìn nóng lòng mở ra bằng một lần.

"Em thiệt lợi hại nha."

Đúng rồi, vì nàng là người gói hộp quà này mà. Nào có ai gửi quà xa xôi, rồi giờ đi một vòng vẫn trước mặt nàng chứ. Hứa Giai Kỳ chờ mong nhìn phản ứng của Ngô Triết Hàm.

Bên trong là một sấp card và ảnh, sau mỗi tấm ảnh là ngày tháng và dòng chữ ngắn.

"12.24.18 Giáng sinh vui vẻ<3."

"01.01.18 Nhớ người "

"Xxxxxx Tên ngốc cười cũng trông ngốc."

"..............................."

Hứa Giai Kỳ quay mặt đi giấu hẳn trong chăn, nàng không biết phản ứng thế nào đâu a. Ngại quá.

Ngô Triết Hàm cẩn thận xem từng tấm ảnh và những dòng chữ, là những hình ảnh khi hai người video call với nhau, hay là những ảnh nàng chụp phong cảnh, cùng một số ảnh khi hai người đi cùng nhau.

Yêu xa có bao nhiêu khó khăn?

Nhìn ngày xa nhất, nàng đã bí mật làm rất lâu?

Nói không xúc động chính là giả, Ngô Triết Hàm cười ngẩn ngơ với đống ảnh.

"Cảm ơn em, Hứa Giai Kỳ."

"A.. Không có gì."

Hứa Giai Kỳ thỏ thẻ trả lời từ trong chăn, bỗng dưng được người ôm chặt. Ngô Triết Hàm ôm cả chăn lẫn người, hốc mắt có chút đỏ.

"Triết Hàm, ngộp thở em ~ ."

Hứa Giai Kỳ tìm cách chui ra, nhìn thấy ánh mắt của ai kia đã sớm đỏ, nàng tiếc thương xoa má người kia.

"Đừng khóc mà ~ Chẳng phải đã ở cạnh nhau rồi sao? Ngốc ~ "

"Em mới ngốc ~"

Ngô Triết Hàm mếu môi, cô mới không muốn khóc nha. Nhìn thấy nàng, những giọt nước trên khóe mi rơi xuống má ngày một càng nhiều. Cô đau lòng mỗi khi thấy nàng cố thức khuya để nói chuyện với nàng, mệt mỏi vẫn cố trò chuyện với cô, mỗi khi bị ốm đều che dấu cô.

Hứa Giai Kỳ nhìn nước mắt cô rơi, nàng cũng không kìm được chính mình. Cách xa hơn nữa vòng trái đất, nhìn thấy nhau chỉ qua màn hình vô tình. Chính là khóc ra tới, nàng không muốn mình yếu đuối trước mặt Ngô Triết Hàm, nàng phải là người mạnh mẽ để cô yên tâm.

"Ngô Triết Hàm mới là đồ ngốc!"

Ngoài kia nhiệt độ âm vài độ C, trong phòng của Hứa Giai Kỳ không còn cái lạnh của nhiệt độ kia nữa. Nằm trong vòng tay của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ vân vê tay cô không rời. Hai người cùng nhau khóc một hồi mới thay nhau lau nước mắt trên má đối phương.

"Quà của em đâu?"

Ngô Triết Hàm ôm eo nhỏ của nàng, kề sát tai nàng thả khí.

"Không phải nói quà trước cửa sao, Ngô Triết Hàm là quà của em~ "

"Xì..., Hàm vốn dĩ là của em mà ~"

Hứa Giai Kỳ bật người dậy, trở mình hai tay giam cầm Ngô Triết Hàm, mặt đầy nham hiểm từ trên nhìn xuống người nằm dưới.

"Em muốn làm gì?"

Ngô Triết Hàm ngạc nhiên hỏi nàng, tư thế này cho cô cảm giác không an toàn a. Hứa Giai Kỳ mặt càng kề sát xuống, hôn nhẹ lên môi cô rồi dời xuống cổ...

"Giai Kỳ, nhột lắm... ha"

Hứa Giai Kỳ dứt ra khó hiểu nhìn cô, là giả vờ không biết hay là không biết thật?

"Em đưa tay ra đi."

"Làm gì?"

Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn đưa tay ra, Ngô Triết Hàm lấy một chiếc vòng tay đeo lên cho nàng. Cô đưa tay mình ra so với nàng, là một cặp.

"Ngô Triết Hàm là của em, Hứa Giai Kỳ."

"A... này..."

Bất ngờ Ngô Triết Hàm xoay người đổi vị trí giữa hai người, Hứa Giai Kỳ nằm dưới nhìn cô, cười đến ngọt ngào. Ngô Triết Hàm bị quyến rũ cuối đầu hôn xuống đôi môi đáng yêu kia.

"Hứa Giai Kỳ là của Ngô Triết Hàm."

----------------

Tưởng tượng sau này ... Mà làm gì có = )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro