Vị ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Là vị ngọt trên đôi môi
Và hương vị ngọt ngào trong tim
Mở lòng mình để cảm nhận
Vị ngọt của tình yêu."

--------------------------

"Có thật là cô chỉ là tiện đường thôi sao?"

Trên băng ghế đá lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt Hứa Giai Kỳ bâng khuâng hỏi Ngô Triết Hàm. Kỳ lạ là nàng mong muốn một câu trả khác hơn từ cô, một cảm giác chờ mong. Ngô Triết Hàm ngồi bên cạnh nhìn Hứa Giai Kỳ ăn chiếc bánh một cách cẩn thận, trân trọng hương vị của những chiếc bánh do mình làm ra. Hạnh phúc nhất của thợ làm bánh là được nhìn người trân trọng thành quả của họ.

"Cô thử suy nghĩ xem?"

Hứa Giai Kỳ bật cười, nàng không nghĩ ai có thể tiện đường như Ngô Triết Hàm cả. Tiết trời lạnh lẽo thế này, đêm khuya đi đâu để nói là tiện đường.

"Quá vô lý đi."

Ngô Triết Hàm cười cười không đáp, nàng không hỏi thêm lấy bánh đưa cho cô ăn. Hai người im lặng một khoảng, Ngô Triết Hàm cố sắp xếp những thứ dự định trong lòng, cô có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Hứa Giai Kỳ không biết nên nói gì, nàng vốn dĩ thường không có nhiều chuyện để nói khi trò chuyện, bình thường khi nói chuyện với ai đó người khác sẽ hỏi nhiều hơn, nàng chỉ cần đáp. Bình đạm qua ngày nên bây giờ bạn bè của nàng chỉ đếm những con số trên đầu ngón tay, mà lại không thể thân với ai, vì nàng quá buồn chán.

Bạn bè không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, đồng nghiệp cũng chỉ là xã giao, lối sống của nàng chính là né tránh, không có quá quan tọng thì không có khổ đau. Hứa Giai Kỳ cho là cuộc sống như vậy nàng bớt đi muộn phiền, nhưng thỉnh thoảng mong muốn có ai đó đợi mình ở nơi nào đó lại thoáng xuất hiện lên trong tưởng tượng của nàng. Bởi vì nàng có thể mơ hồ nhận ra bản thân mình sắp đi đến giới hạn, liệu ai có thể xuất hiện cứu rỗi nàng thoát khỏi đống quẩn quanh này không?

Đến khi biết đến "The Dreamers", một ngày và một ngày nàng như vịn vào những thứ tuyệt vời và con người ở đó để níu kéo hi vọng nào đó. Nhưng đó mãi không phải là cách hay, nàng biết điều ấy. Hứa Giai Kỳ từng nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ không đi đến nơi đó nữa, rút lui trước khi gắn bó quá sâu.

" Cô ăn tối gì chưa? Nếu chưa thì ăn ít thôi a"

Ngô Triết Hàm bỗng dưng nghĩ đến việc Hứa Giai Kỳ tăng ca đến khuya, chắc hẳn chưa ăn gì. Cô nghĩ từ khi gặp nàng đến bây giờ, có thể lờ mờ thấy rằng nàng ít khi quan tâm đến bản thân mình, một kiểu người thuận theo tự nhiên đến đau lòng. Hứa Giai Kỳ gật đầu rồi vài giây sau lại lắc đầu, vì nàng nghĩ không nên cho cô biết nàng buông thả như vậy a, Hứa Giai Kỳ muốn có hình tượng tốt với Ngô Triết Hàm.

"Về nhà tôi sẽ nấu ăn mà."

Nhìn đồng hồ đã không điểm đến 12h, Ngô Triết Hàm hỏi nàng.

"Nhà của cô có cách xa đây không?"

"Cũng không xa lắm đâu, tôi có thể đi bộ mà."

Ngô Triết Hàm gật đầu, cô đề nghị đưa nàng về dù nàng có từ chối, Ngô Triết Hàm vẫn một mực đòi đi cùng nàng. Hứa Giai Kỳ đành chấp thuận, hai người song song bước đi trên phố dưới ánh đèn và con đường còn ít người qua lại, không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng.

"Cô..."

"Cô..."

Đồng thanh lên tiếng khiến cho hai người ngại ngùng quay mặt đi, Ngô Triết Hàm mỉm cười ngọt ngào...

"Cô nói trước đi."

"Tôi quên mất mình dự định nói gì rồi. Hì"

Hứa Giai Kỳ gãi đầu ngốc nghếch cười cho qua, Ngô Triết Hàm nhất định chê cười nàng a. Ngô Triết Hàm mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng, kỳ thực cô cũng có chút bối rối như nàng, không biết nên nói gì trước.

"Tôi và cô có thể làm bạn với nhau không?"

Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Ngô Triết Hàm, lúc đầu mối quan hệ của hai người hẳn chỉ đơn giản là khách hàng và chủ quán, vô tình gặp nhau và để ý đối phương. Hứa Giai Kỳ không chắc mình có thể kéo dài tình bạn được bao lâu, những tình bạn trước không vượt quá một năm, đến rồi đi, nhạt nhẽo đến mức nàng không còn tha thiết với bất cứ người bạn nào nữa. Cảm giác nỗi sợ hải dân lên trong lòng nàng, nàng sợ Ngô Triết Hàm sẽ như những người khác, rồi sẽ có ngày hai người không thể làm bạn nữa, Hứa Giai Kỳ không muốn trải nghiệm cảm xúc đó thể lần nào nữa.

"Xin lỗi, tôi nghĩ mình không thể là người kéo dài một tình bạn lâu dài được. Tôi khá nhạt nhẽo và phản hồi lại mọi thứ rất yếu kém. Cô..."

Có thể làm bạn với tôi không?

Đi bên cạnh nàng, lắng nghe nàng, Ngô Triết Hàm cảm nhận màn đêm này quá tàn nhẫn ôm lấy nàng, che khuất ánh sáng trên người cô gái bé nhỏ này. Hứa Giai Kỳ là dường như là người cô muốn bảo vệ, khỏi những suy nghĩ không có ánh sáng của nàng.

"Hứa Giai Kỳ, tôi không sợ, chỉ cần cô chính là cô, tôi có thể mãi là bạn của cô. Cho tôi làm bạn được không?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự né tránh của Hứa Giai Kỳ là ánh mắt chân thành của Ngô Triết Hàm, nàng tự hỏi có thể hay không. Ngô Triết Hàm nắm lấy tay nàng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt trong màn đêm u tối cùng chạm với nỗi sợ trong tăm tối tận sâu bên trong nàng. Cô mong nàng tin tưởng chính nàng và sau đó mới là cô, niềm tin với chính mình mới là điều quan trọng nhất.

"...................."
-----------------------------

Mỗi ngày của Hứa Giai Kỳ vẫn qua đi, với những công việc quen thuộc chỉ khác là khi ra về nàng sẽ có vài lần gặp Ngô Triết Hàm. Hai người cùng nhau đi ăn tối, đi dạo vòng quanh qua những con phố đã lên đèn. Đôi lúc rảnh rỗi nàng tạt qua tiệm bánh tận hưởng những phút giây yên tĩnh.

Nhớ lúc đó, Hứa Giai Kỳ đắng đo có nên làm bạn với cô hay không, sau đó nàng chấp nhận bởi ánh mắt chân thành của cô. Đúng như những gì nàng mong muốn, khoảng cách của tình bạn mới này là một khoảng an toàn, không quá thân thiết cũng không quá xa lạ. Ngô Triết Hàm như một người bạn, là người truyền cảm hứng đến nàng. Một vài lần nghe cô kể về những điều cô thích, nàng cảm thấy mình có thêm nghị lực để chấp nhận những điều đang xảy ra đến với nàng.

Ring ring ~

Tin nhắn của Triết Hàm

"Tối nay đi xem phim với tôi được không? Tôi được tặng 2 vé."

Hứa Giai Kỳ mỉm cười gửi lại một tin nhắn, cuộc sống của nàng khi có sự xuất hiện của cô mọi thứ dường như có chút ánh sáng. Tờ lịch là ngày 14/2, ngày lễ tình yêu đi với bạn cũng không cô đơn lắm nhỉ?

Sau 17h, Hứa Giai Kỳ kết thúc công việc đi về trước những ánh mắt ngạc nhiên của các đồng nghiệp. Hứa Giai Kỳ tan ca đúng giờ. Nàng chỉ cười cho có với mọi người, chắc hẳn mọi người nghĩ nàng hẹn hò với người nào đó a.

Về nhà tắm rửa sạch sẽ, Hứa Giai Kỳ chọn một bộ váy trắng trông dịu dàng thanh khiết, nàng không thường trang điểm quá nhiều chỉ tô thêm một lớp nhẹ. Mái tóc xõa ngang vai và nụ cười mãn nguyện. Được ai đó quan tâm mình, là cảm giác ai cũng mong muốn được có, có chút chờ mong và hạnh phúc với chính bản thân mình. Người khác quý trọng nàng mới có thể quý trọng chính mình, nghe có chút vô lý nhưng Hứa Giai Kỳ vui vẻ với điều này.

Ngô Triết Hàm đứng bên cạnh chiếc xe trước tòa nhà đợi nàng, trang phục của cô hôm nay trùng hợp với màu áo của nàng, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tối màu. Vẫn là mái tóc hung đỏ thu hút ánh nhìn cùng với màu áo trắng càng thềm quyến rũ, nhiều người qua đường không mấy lần nhìn cô, nàng cảm thấy những ánh mắt thấy mang theo say mê. Nga, trong đó có cả nàng. Hứa Giai Kỳ bỗng dưng nhận ra một điều, nàng trông thấy cô và nàng như những cặp đôi của ngày nay, đợi nhau và một buổi hẹn hò đúng nghĩa, một người dịu dàng và một người phong cách. Hai nữ nhân yêu nhau đối với nàng không có gì xa lạ, chẳng hạn một vài người bạn của nàng, nàng cảm thấy sẽ không có gì quá khó tiếp thu nếu như nàng yêu một nữ nhân. Nhìn bóng dáng Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ vội lắc đầu chối bỏ những suy nghĩ la man trong đầu khi đến gần. Các nàng chỉ là bạn thôi mà.

"Chào buổi tối."

"Chào, đợi tôi có lâu không?"

Ngô Triết Hàm từ khi thấy Hứa Giai Kỳ bước ra, tim cô một thoáng loạn nhịp vì nàng. Màu trắng rất hợp với nàng, kể cả hình thức bên ngoài và tâm hồn bên trong của nàng, dịu dàng và thuần khiết như những giọt sương ban mai không chút bụi trần. Sâu trong những cảm giác đó là hình dáng yếu ớt trong gió, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, là cảm xúc muốn chở che cho người đó bất chấp mọi giá. Nhưng người kia có cần điều này hay không?

"Làm sao ngẩn người vậy?"

Ngô Triết Hàm cười cười mở cửa cho nàng, nhẹ nhàng rướn người thắt dây an toàn cho nàng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở không mấy bình ổn từ nàng, đồng dạng cô cảm thấy tim mình cũng không yên.

"Hôm nay cô rất đẹp."

Một cây hoa hồng xuất hiện trước mặt nàng, Hứa Giai Kỳ lâu rồi vẫn chưa có được cảm giác tim đập nhanh vì ai đó, nàng bối rối vì lời khen của Ngô Triết Hàm, một chút khác lạ.

"Cảm... ơn."

Hứa Giai Kỳ ấp úng trả lời, mâu thuẫn nên cảm ơn hay nói không phải, tiếng cười nhẹ nhàng của Ngô Triết Hàm làm nàng càng thêm bối rối. Ngô Triết Hàm xoa đầu nàng rồi quay ra nhìn phía trước khởi động xe. Hứa Giai Kỳ cảm xúc lâng lâng nhìn bông hoa nhỏ trên tay mình.

"Hai vé xem phim là Tử Hiên tặng, em ấy có việc bận nên đưa cho tôi."

Ngô Triết Hàm bất đắc dĩ nhớ lại nụ cười không mấy tốt lành của cô nhân viên nhà mình, nào là buổi hẹn hò trong mộng, bộ phim thú vị lãng mạn cho ngày lễ tình nhân. Suốt cả bổi cô chỉ ngồi nghe Từ Tử Hiên nói liên miên, chỉ là cô không nhớ gì nhiều, cảm giác thật tội lỗi.

-------

Là ngày valentine, ở rạp chiếu phim rất đông người thường là các cặp đôi nắm tay nhau, rất nhiều phim cháy vé trước giờ chiếu. Nhìn vị trí ghế ngồi trê chiếc vé, Từ Tử Hiên chắc hẳn mất nhiều tâm tư mới có được hai tấm vé này, Ngô Triết Hàm trong lòng cảm kích nàng không ngừng.

Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh một vòng, nàng cảm thấy mình may mắn khi đi chung với Ngô Triết Hàm nếu không ở chỗ này, nàng sẽ ăn cẩu lương không ngừng. Ngô Triết Hàm hiểu ý nhìn lại nàng, hai người cùng cười ngại ngùng. Ngô Triết Hàm đi mua nước và bắp rang, tất cả đều đưa nàng rồi dắt tay nhau vào chỗ ngồi. Cái lạnh ở trong rạp không đủ xua tan những ấm áp ở xung quanh hai người, mọi người tình tứ với nhau đến phát hờn. Lâu lâu hai người không hẹn mà quay đầu nhìn sang đối phương, tự hỏi nhau chúng ta có đi nhầm chổ hay không.

Phim mà Từ Tử Hiên chọn là câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng không quá kịch tính, là những yên bình trong tình yêu. Có những khó khắn trắc trở từ khi bắt đầu và cả khi thành đôi cũng có chuyện xảy ra, sau tất cả hai trái tim hướng về nhau sẽ hướng về nhau, như tiếng gọi vĩnh cửu của tình yêu.

Một vài người không kiềm được nước mắt, thút thít khi đến cảnh xúc động và nàng cũng thế. Hứa Giai Kỳ hiểu mình là người nhạy cảm, rất dễ xúc động bởi những điều nhỏ nhoi, nàng len lén lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Ngô Triết Hàm lại khác, cô rất ít khi khóc và dường như đã lâu chưa khóc vì điều gì, có lúc cảm thấy chính cô quá vô cảm nhưng đó là bản tính riêng của mình, cô không mấy quan trọng hóa. Thấy người bên cạnh rơi nước mắt, phản ứng đầu tiên của cô là lúng túng, vì cô tự giải thích tại sao nhân vật trong phim sẽ hành xử như vậy nên cảm xúc không quá tác động đến cô. Thấy Hứa Giai Kỳ rơi nước mắt, bỗng dưng Ngô Triết Hàm lại thấy mình đau lòng, không phải vì chuyện gì khác, là vì nhìn nàng khóc.

Khó hiểu với chính cảm xúc đang len lỏi trong lòng mình, Ngô Triết Hàm chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng. Đợi đến khi Hứa Giai Kỳ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng quay lại nhìn lại cô mới nhìn hướng khác.

Hứa Giai Kỳ ngại ngùng, nàng cư nhiê để cô biết nàng dễ khóc đến như vậy. Mạch của bộ phim rất hay, nàng thích thú đến từng chi tiết một, vì thế tâm trạng của nàng hòa theo mạch cảm xúc của từng nhận vật. Đến cảnh đau lòng, chợt có bàn tay ấm áp đặt lên tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy. Hứa Giai Kỳ nhìn tay người kia, rồi nhìn đối phương như đang chăm chú xem phim, nàng khẽ cười.

Khóe môi Ngô Triết Hàm trong bóng tối khẽ cong lên vừa ý, kỳ thực từ lúc nắm lấy tay nàng tâm tình của cô đã bay ở đâu mất rồi. Phim còn có tình tiết gì cô cũng không để ý, cô chỉ để ý đến khi nào nàng sẽ rút tay ra, may mắn là nàng không rút tay ra làm cô vui suốt buổi.

------------------

"Phim rất hay nhỉ? Tình yêu là cảm giác tuyệt vời, ai có được tình yêu chân thành sẽ rất hạnh phúc. Tiếc là..."

Trên đường về, Hứa Giai Kỳ nhìn khung cảnh bên ngoài nói lên suy nghĩ của mình. Nàng cũng muốn trải qua cảm giác khi yêu, khi vui khi đau vì yêu, tiếc là... Nàng vẫn là người cô đơn. Ngoài đường nhiều cặp đôi sánh bước cùng nhau, chỉ riêng nàng vẫn chưa thấy ai.

"Chỉ là cô vẫn chưa mở lòng mình ra thôi. Cô thử mở lòng ra xem, sẽ có nhiều thứ mà cô chưa để ý đến, cũng có thể cô đã bỏ qua điều gì đó chăng."

Ngô Triết Hàm mỉm cười một tay đặt lên tay nàng, Hứa Giai Kỳ ngẩn ngơ nhìn nghiêng mặt của cô, tiếp thu những lời Ngô Triết Hàm nói.

Nàng đã bỏ điều gì sao?

"Ngô Triết Hàm, cảm ơn cô."

Ngô Triết Hàm dừng đèn đỏ, lúc này mới khó hiểu nhìn nàng. Vì điều gì? Hứa Giai Kỳ ngại ngùng, đôi mắt long lanh ...

"Vì tất cả a."

"Vậy đến nhà tôi đi, được không?"

"........."

Nói vậy thôi, chứ thật ra Ngô Triết Hàm đang đi hướng về nhà cô thật.

Nhà của cô cũng không cách xa, dẫn nàng lên tận phòng không mất nhiều thời gian.

"Cứ tự nhiên nhé, đợi tôi một chút."

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế, nàng ngó nghiêng xung quanh. Cách bài trí không khác gì với "The dreamers", đầy sức sống và thanh nhẹ của cây cỏ. Giá sách của Ngô Triết Hàm chứa đầy sách, đa phần đều là sách tiếng Anh và tiếng Nhật cùng một số sách thời xưa.

"Meow~ "

Tiếng lêu làm nàng chú ý, là một tiểu mèo ú đến gần chân nàng, mập mạp dễ thương. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống xoa xoa bộ lông mềm mại, kỳ lạ là mèo nhỏ không quấy phá im lặng cho nàng xoa.

"Nó hư lắm đó, chỉ biết lấy lòng là giỏi."

Ngô Triết Hàm không biết đã đứng một bên tự bao giờ, còn khoanh tay nhìn một người một mèo chơi đùa với nhau.

"Dễ thương lắm mà."

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu đáp lại cô, đứng dậy đi theo cô. Đi đến một góc cửa kính lớn, ở đó có bàn và ghế, bên ngoài là khung cảnh những tòa nhà sáng đèn bên dưới, cùng những con đường đông người qua lại. Một cách hưởng thụ cuộc sống của Ngô Triết Hàm sao?

"Lễ tình nhân đối với tôi không quan trọng lắm, nhưng nếu tặng cô hoa hồng thì phải tặng nốt socola nhỉ?"

Một hộp socola đặt trên bàn, Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm đều bật cười, tiếng cười trong trẻo trào phúng.

"Những kẻ cô đơn ngồi với nhau vào ngày lễ tình nhân."

"Rất đúng mà."

Hai ly trà và những thỏi socola, cô và nàng, cùng khung cảnh đẹp đẽ của màn đêm, một đêm trôi qua sẽ tẻ nhạt.

"Cái này là cô làm phải không?"

Hứa Giai Kỳ đưa một viên kẹo vào miệng, hương vị tan trong miệng không quá ngọt thanh thanh nhẹ nhẹ. Ngô Triết Hàm cũng thưởng thức sản phẩm chính mình làm ra, cô ngạc nhiên khi nàng có thể biết người làm là mình.

"Sao cô biết?"

"Nó rất có tư vị thưởng thức."

........................

"Tôi thật ra rất muốn được như cô, biết điều mình thích là gì, mình có thể làm được những điều ấy. Không như tôi, điều mà tôi yêu thích tôi đã để nó quên lãng ở đâu mất rồi."

Hứa Giai Kỳ thở dài nhìn ra, dòng xe cứ thế tiếp nối nhau dài bất tận, tựa như lòng của nàng buồn miên man không biết làm sao.

"Những thứ xảy ra với mình có thể là bất hạnh có thể may mắn, tôi nghĩ nếu khó khăn đến không thể chấp nhận thì hãy từ bỏ. Hoặc cũng có thể cô chưa tìm được điều mình thực sự thích nên mới như vậy. Quan trọng là tâm trạng của cô đối với việc đó là như thế nào."

Hứa Giai Kỳ lẳng lặng không có câu trả lời, nàng suy tư nhìn xa xăm. Ngô Triết Hàm nhìn theo ánh mắt của nàng, hướng ngoài kia.

"Có những việc chúng ta không thể tránh khỏi số phận, thiếu 0.1 đã có thể vào được ngành mình thích, đến sớm một chút đã không trễ chuyến bay, bao dung một chút đã không gây ra lỗi lầm. Việc của chúng ta là chấp nhận và hướng về phía trước. Tôi cho rằng những việc không may xảy ra đến tôi chỉ là những bước thử cho cuộc đời của tôi thôi. Hy vọng cô cũng sẽ như tôi được chứ?"

Ánh mắt kiên định của Ngô Triết Hàm làm nàng như lờ mờ hiểu ra điều gì, nàng chưa từng có cách nghĩ giống cô.

"Cảm ơn cô, Triết Hàm."

Ngô Triết Hàm nắm lấy tay nàng, nhìn vào sâu trong đôi mắt đầy mệt mỏi của nàng. Tim cô như lỗi nhịp, và cả thương người trước mặt, một cô gái cần được chở che, cần được yêu thương đúng nghĩa. Nụ hôn rơi trên môi nàng, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, lại mềm mại như chạm vào cánh hoa nhỏ. Lời tận sâu trong đáy lòng lên tiếng...

"Hứa Giai Kỳ, quá khứ của em tôi không thể can thiệp, nhưng hiện tại và tương lai cho tôi có thể xuất hiện trong cuộc đời em, được không?"

..................

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro