Vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan làm mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng nhu ra về, chỉ riêng Hứa Giai Kỳ vẫn chú tâm vào màn hình máy tính. Làm nhân viên văn phòng như bao người nhân viên khác, cái sợ nhất là phải mang công việc về nhà cho nên lúc nào nàng thường cố gắng ở lại hoàn thành cho xong rồi mới về. Hứa Giai Kỳ không muốn để công việc tồn đọng cho ngày hôm sau, có lẽ vì cuộc sống của nàng quay quanh những mục tiêu phải hoàn thành tốt. Dù cho những mục tiêu hà khắc đó luôn khiến nàng trờ nên mệt mỏi và mất nhiều thời gian và công sức. Đến khi bước ra văn phòng thì trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật lên, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình không đói bụng hoặc có lẽ vì dạ dày sớm quen với việc nàng bỏ bữa, bây giờ việc ăn không có tầm quan trọng trong suy nghĩ của nàng.

Lê bước trên con đường quen thuộc đi qua vài con phố nhỏ, nàng đắm chìm trong những câu hỏi. Nàng có đang làm việc mình thích hay không? Những con số và màn hình máy tính là những thứ nàng muốn tiếp tục hay sao? Hứa Giai Kỳ tự hỏi lòng mình, nàng nên làm sao khi mà mọi thứ dần trở nên vô vị quá. Nếu không cách nào thoát ra nàng sẽ chết vì một đống thứ dở dang trong tâm trí mất.

Nàng nhớ năm xưa vì gia đình không đủ điều kiện nàng đành bất chấp tất cả để có một công việc ổn định, lúc ấy điều nàng nghĩ chính là lo cho bản thân trước rồi sở thích thì tính sau sau khi có tiền trong tay. Vì thế, học một ngành không yêu thích, tốt nghiệp rồi đi làm và nàng không còn thời gian dành cho cái "sở thích" của mình nữa. Mà sở thích của nàng là gì nàng đã quên lãng trong quá khứ quá lâu. Hiện tại nàng đã một công việc ổn định, lương một tháng đủ chi trả và gửi về gia đình, người khác nhìn vào dường như nàng là người họ mong muốn trở thành. Chỉ mình nàng hiểu nàng đã bở lỡ điều gì tử những năm tháng qua, áp lực, mệt mỏi đang dồn nén quá lâu, nàng đang quá tải.

Hứa Giai Kỳ thở dài đi trên con phố lướt qua những con người đang tất bật vội vã trong cuộc sống. Tầm mắt nàng nhìn qua một vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố, trong họ đều tràn đầy năng lượng. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, đến bây giờ nghĩ đến nàng không biết mình sẽ bắt đầu một tình yêu như thế nào. Khi xưa nàng tự nhủ với lòng, đợi đến cuộc sống ổn định và nàng có thể lo cho bản thân thì nàng sẽ mở lòng với một người nào đó, yêu nhau, lập gia đình và có con, một đời sẽ trôi qua yên bình như vậy. Bây giờ những điều đó trở nên bất khả thi, nàng không muốn mở lòng với người khác.

"Làm ơn tránh đường, tránh đường."

"A..."

Một chiếc máy điên chạy với tốc độ chóng mặt, mọi người trên vỉa hè một phen hoảng sợ. Chiếc xe lao rất nhanh về phía Hứa Giai Kỳ làm nàng không thể phản ừng kịp, cứ ngỡ sẽ bị mất mạng không ngờ nàng được một bóng dáng sượt qua cùng nàng té ngã qua một bên. Hứa Giai Kỳ bị đau làm nàng tỉnh táo nhận thức được nàng đã thoát cái chết trong gang tấc.

"Cô không sao chứ?"

Người vừa đẩy nàng nhanh chóng đỡ nàng dậy, quan tâm hỏi nàng. Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn người kia, là một cô gái với mái tóc hung đỏ thu hút, mái tóc dài bồng bềnh cuốn hút. Với nhận định của nàng, cô ta chắc hẳn là một đầu bếp vì trên người cô ta là một đồng phục trắng chính hiệu của đầu bếp, một vài túi bột rơi ra ngoài. Hơn nữa, cô gái này rất xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ, nhìn vào đôi mắt ấy nàng có thể cảm nhận được nét tính ôn nhu của người kia.

"a.. Tôi không sao, cảm ơn cô."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình chính là ngại ngùng, nhìn người ta khá lâu rồi mới trả lời. Tay của nàng vì trượt với mặt đường đã bị trầy một màng, máu ứa ra nho nhỏ. Cô gái kia nhìn thấy liền lấy khăn tay băng sơ sơ lên tay nàng, những ngón tay thon dài và mềm mại chạm lên cánh tay nàng. Hứa Giai Kỳ cảm thán tay của cô gái thật đẹp a, nhất định là người rất tỉ mỉ. Bất chợt cơn đau kéo nàng vế thực tại.

"A."

"Xin lỗi tôi làm cô đau hả?"

"Không sao."

Cô gái kia băng xong quay ra nhặt lên những túi bột trên đất, Hứa Giai Kỳ cũng nhặt giúp, nàng nhìn cánh tay của mình với khăn tay của người kia, khó xử suy nghĩ xem nên làm gì với vật của người ta.

"Khăn của cô?"

"Không vấn đề gì, chỉ là một cái khăn tay thôi, xin lỗi lúc nãy tôi đẩy cô hơi mạnh,"

"Không, nếu không nhờ cô chắc có lẽ bây giờ tôi đã vào bệnh viện rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu từ chối câu xin lỗi của cô gái kia, một cô gái thật tốt bụng a. Người kia chỉ cười trừ, định từ biệt nhau đi thì Hứa Giai Kỳ nhìn thấy túi ni lông để đựng những túi bột đã rách mất. Nàng đưa tay cầm giúp người kia vài túi..

"Cô đi đâu, để tôi cầm theo giúp cô."

"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

"Tôi đang thảnh thơi mà, xem như dạo phố."

Cuối cùng hai người cùng nhau đi đến cửa hàng bánh của cô gái kia. Qua vài câu trò chuyện, nàng mới biết được cô gái tên là Ngô Triết Hàm, cô ấy là một thợ làm bánh của một cửa hàng bánh gần đây. Trên đường đi mua bột vô tình thấy Hứa Giai Kỳ đang mải mê suy nghĩ không chú ý đến nguy hiểm phía sau, vì thế cô ấy đã giúp nàng. Đi bộ một khoảng không xa để đến nơi, đó là một cửa hàng bánh ngọt và có đồ uống. Tên của nó là "The Dreamers", những kẻ mông mơ?

"Cô có muốn vào uống chút gì không? Tôi mời, Theo những gì tôi biết đồ ngọt sẽ giúp chúng ta có tâm trạng tốt hơn ấy."

Ngô Triết Hàm lên tiếng, từ khi thấy nàng vô định đi trên phố cô cảm nhận được tâm trạng cô gái này không được tốt nên mới đặc biệt quan tâm. Hứa Giai Kỳ khá bất ngờ vì cách nhìn thấu tâm tư người khác của Ngô Triết Hàm, cô ấy hẳn là một người sâu sắc. Gật đầu rồi cùng người kia đi vào cửa hàng, dù sao bây giờ nàng vẫn chưa ăn gì, ăn bánh thay cơm cũng có thể. Bên trong là một không gian yên tĩnh khác hẳn khung cảnh bên ngoài. Không gian với hai màu chủ đạo trắng và xanh lá, nhiều chậu cây xanh được bài trí cạnh những ô cửa sổ lớn để có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nơi Ngô Triết Hàm dẫn Hứa Giai Kỳ ngồi là một vị trí có góc nhìn rộng, có thể nhìn ra và nhìn thợ làm bánh ở trong.

"Cứ tự nhiên nhé."

"Cảm ơn, cô làm việc của mình đi."

"Tử Hiên, lại đây!"

Cô gái tóc ngắn vui vẻ đi lại chỗ hai người, Ngô Triết Hàm gật đầu nhẹ rồi đi vào nơi bếp, để lại cô gái tên là Tử Hiên giới thiệu các món ăn cho nàng. Cửa hàng mang thương hiệu là những món bánh ngọt từ Nhật Bản, dựa theo những nguyên liệu và nguồn cảm hứng bất đầu từ các mùa trong năm, cùng với đó là các loại nước uống riêng biệt của đất nước đó, là trà. Mọi thứ điều hòa hợp với thiên nhiên từ không gian đến thức ăn, nhất quán đến cả con người. Gọi vài loại bánh ngọt và trà để thưởng thức, nàng nghĩ đây có thể là nơi đáng để nàng thương lui tới, một nơi lý tưởng để thư giản sau một ngày mệt mỏi. Cùng với màu sắc và trang trí tinh tế là hương vị thanh tao, nhẹ nhàng mềm mại tan trong miệng vô cùng ngọt ngào, trà thanh nhẹ càng làm vị giác của nàng yêu thích ngay từ cái nhấp môi đầu tiên.

Hứa Giai Kỳ nhìn vào trong góc bếp, Ngô Triết Hàm và một vài người đang cười nói trong khi loay hoay làm việc. Những chiếc bánh hoàn hảo được tạo nên từ những người nghệ sĩ thực thụ, nàng cảm thấy rất ngưỡng mộ những con người như vậy, "Everyone is an artist.". Cô ấy trông rất hạnh phúc khi trang trí cho chiếc bánh của mình, từ lúc ấy Hứa Giai Kỳ không phát hiện rằng người nàng luôn dõi theo là Ngô Triết Hàm.

-----------------------------
Những ngày sau đó mỗi khi tan ca Hứa Giai Kỳ đều tìm cách đến "The dreamers.", một nơi để thư giản của riêng nàng. Dần dần nàng trở thành khách quen nơi đây và quen biết mọi nhân viên. Hứa Giai Kỳ không thể ngờ rằng một cô gái trẻ tuổi như Ngô Triết Hàm chính là chủ sở hữu của một cửa hàng bánh thơ mộng như vậy.

Vị trí ngồi của nàng có thể nhìn ra con phố đông người qua lại, còn có thể nhìn vào góc làm việc của người làm bánh, vô tình hay cố ý người nàng nhìn thấy nhiều nhất là Ngô Triết Hàm. Nàng thích ánh mắt chăm chú của cô khi làm bánh, cách cô trân trọng những chiếc bánh qua những nét trang trí đặc sắc, tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết. Mái tóc màu hung đỏ và chiếc mũ trắng càng tô thêm sắc đẹp thanh nhã của cô, quyến rũ và hấp dẫn. Màu trắng dường như sinh ra là để phù hợp với Ngô Triết Hàm, từ hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong, thanh khiết trong trẻo như giọt sương ban mai.

Những nhân viên và nàng như được truyền lửa, một niềm hy vọng với đam mê của chính mình qua cách làm việc của Ngô Triết Hàm. Sống vì đam mê và dám hoài bảo về chính bản thân, không phải ai cũng có thể như Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm nhã nhặn cẩn thận đến từng chi tiết cho chiếc bánh, vô tình cô ngẩng đầu nhìn ra phía Hứa Giai Kỳ bắt gặp được ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, người kia thì đỏ mặt như bắt tại trận quay mặt đi, cô khẽ mỉm cười. Ngô Triết Hàm dần cũng quen với việc gặp Hứa Giai Kỳ mỗi ngày vào sau giờ tan ca của nàng, nàng lặng lẽ quan sát xung quanh, nhẹ nhàng từ tốn thưởng thức hương vị những chiếc bánh và tách trà một cách thanh nhã. Ngô Triết Hàm cảm thấy mình thích nhìn bóng dáng Hứa Giai Kỳ ngồi vào vị trí đó, mỗi ngày. Cô thích nàng im lặng thơ thẩn để hồn ở đâu đó và đôi lúc là lúc nàng nhìn về phía cô.

Thật ra hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau hơn 3 câu, xa lạ như khách và chủ, nhưng lại có cảm giác thích đến gần nhau, thấu hiểu ai kia. Một người như cô ấy sẽ đặc biệt đến đâu?

Cứ như vậy cho đến một ngày Hứa Giai Kỳ không xuất hiện ở cửa hàng, Ngô Triết Hàm thấy bức bối trong lòng, vì lo lắng cho nàng hay vì không thấy được nàng. Cô không vui nhìn vị trí quen thuộc ấy không có nàng. Mọi người trong quán lần đầu thấy cô chủ không chuyên tâm, một vài chiếc bánh đã bị hỏng. Tử Hiên cảm thấy lạ khi không thấy chị Hứa Giai Kỳ, càng lạ hơn chính là chị chủ quán yêu thương của nàng.

"Hôm nay chị ấy bận hay sao ấy?."

"Ai?."

"Chị Hứa Giai Kỳ a."

Ngô Triết Hàm ngồi xem sổ sách trên bàn nghe được Tử Hiên nói về Hứa Giai Kỳ. Nhiều thứ suy nghĩ trong đầu đều nhắc đến tên Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Tử Hiên, cô ấy làm đâu vậy?"

Tử Hiên bất ngờ khi nghe câu hỏi của Ngô Triết Hàm, nàng cảm giác hai họ chắc hẳn rất thân mà, tại sao đến nơi làm việc của Hứa Giai Kỳ mà chị của nàng không biết.

"Ở tòa cao ốc XT, phòng ...... "

Ngô Triết Hàm nghĩ vốn dĩ hai người có phải là quen biết hay không, đến nơi làm việc của đối phương cô vẫn không biết. Cô chỉ biết nàng là nhân viên văn phòng và thích nơi yên tĩnh. Còn những thứ khác, cô hoàn toàn không biết một chút gì. Ngô Triết Hàm tự hỏi chính mình, vậy tại sao cô lại để ý nàng đến thế. Còn có những suy nghĩ vẩn vơ lo lắng cho nàng khi nàng biến mất. Như vậy là sao? Cô muốn như thế nào đây?

"Chị ấy bảo dạo này thường phải tăng ca, chắc có lẽ là nhiều công việc."

Tử Hiên thấy cô trầm ngâm vội tiếp thêm một thông tin cho cô, nàng có hảo cảm với Hứa Giai Kỳ. Trong mắt nàng chị gái ấy luôn vô cùng dễ thương, giọng nói cũng dễ thương và thường hay trò chuyện với nàng.

"Em thấy có vẻ chị ấy không thích công việc hiện tại cho lắm."

Nga, nàng cảm thấy chị ấy rất chán nản với công việc hiện qua từng lời nói và cách chị ta giảm stress là đến đây, cửa hàng bánh an lành. Ngô Triết Hàm biết được Tử Hiên và Hứa Giai Kỳ thường nói chuyện cùng nhau, chỉ có cô với nàng không nói nhiều thôi. Nếu vẫn cứ đứng một chỗ thì người kia với cô sẽ càng xa hơn, chi bằng.....

"Chị đi đâu vậy?"

Tử Hiên bất ngờ thấy Ngô Triết Hàm đóng sấp giấy biên lai trên bàn, đi vào bếp nàng đành hỏi theo.

"Làm bánh."

"Hết giờ rồi mà."

"Thì hết giờ rồi."

Hết giờ rồi chị ấy vào bếp làm gì a? Chị ấy đâu phải người ăn đêm, nhất là bánh ngọt. Cho dù thắc mắc Tử Hiển vẫn đi vào, phụ giúp cô làm bánh. Một khay bánh được hoàn thành, Ngô Triết Hàm cho ngay ngắn vào một hộp giấy xinh xinh, cô vẽ lên từng chiếc bánh là những hình hài cực kỳ dễ thương.
Dặn dò Tử Hiên thay cô đóng cửa hàng còn cô bắt một chiếc taxi.

----------

Hứa Giai Kỳ vươn vai thở dài công việc mãi tới khuya mới xong, nhìn lại đồng hồ nàng mới biết nàng đã ở công ty hơn 10 mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay nàng không thể đến chỗ Ngô Triết Hàm xem cô làm bánh rồi. Hứa Giai Kỳ thất vọng, nàng nhớ cảnh đẹp ở cửa hàng a.

Tắt đèn và thẩn thờ đi ra, Hứa Giai Kỳ nhìn trên ghế có một bóng dáng của người con gái ngồi đó. Người đó rất giống Ngô Triết Hàm, mái tóc hung đỏ đặc trưng. Nàng lẩm bẩm có lẽ mình nhìn nhầm thôi, sao cô có thể biết và có thể đến đây giữa đêm khuya chứ.

Ngô Triết Hàm đến trước công ty lại không biết có nên lên tìm kiếm nàng hay không. Biết đâu nàng không còn muốn đi đến cửa hàng nữa, nếu như vậy thì cô không nên đến đây. Đắng đo suy nghĩ cuối cùng Ngô Triết Hàm không biết làm gì, ngồi co ro trên ghế trong cái lạnh của màn đêm. Cô tự nhủ rằng đợi một thêm một chút thời gian,  có lẽ ánh đèn duy nhất của tòa nhà là nơi nàng đang làm việc. Cho đến khi bóng dáng cô gái nhỏ bé bước ra sau cánh cửa...

"Hứa Giai Kỳ!."

Là nàng a, bóng dáng cao gầy và biểu cảm ngạc nhiên trên mặt. Hứa Giai Kỳ xúc động không nên lời, lần đầu tiên có ai đó đợi nàng sau khi đi làm. Nàng đứng tại chỗ không lên tiếng chỉ biết đứng nhìn chăm chăm về phía Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm vui mừng khi nhìn thấy nàng, công sức đợi chờ cũng đã được gặp nàng. Một buổi chiều bức bối trong lòng vơi đi phần nào, những lo lắng không hay về nàng đã được sáng tỏ. Cô chạy lại về phía nàng, cảm giác lâng lâng trong lòng, là sự thỏa mãn của tâm trí.

"Sao cô lại đến đây."

"Cô chưa ăn gì phải không? Ăn cái này đỡ đi a."

Ngô Triết Hàm ngượng ngùng không biết cách trả lời câu hỏi trực diện của nàng, đành lãng tránh sang chuyện khác. Hứa Giai Kỳ cầm hộp bánh trên tay, cảm xúc lan tỏa qua từng tế bào. Nàng nhìn Ngô Triết Hàm thật lâu, như muốn nhìn sâu trong đội mắt ấy là suy nghĩ gì, về nàng.

"Cảm ơn cô, tôi..."

"Ngồi xuống đây ăn đi, không cần cảm ơn, tôi chỉ là tiện đường thôi."

Nga, Hứa Giai Kỳ gật đầu như hiểu ý, Ngô Triết Hàm thở phào nhẹ nhõm, may mắn nàng không hỏi nữa a. Mở hộp bánh ra cho nàng, Hứa Giai Kỳ hạnh phúc nhìn những chiếc bánh với những diện mạo đáng yêu. Nàng luyến tiết ăn chúng, bởi chúng quá xinh xắn.

"Tuy đẹp nhưng phải ăn mà. Tự nhiên đi."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nếm thử hương vị chiếc bánh đầu tiên, mùi vị hòa tan trong miệng. Nhiều hương vị tuyệt dịu hòa quyện cùng nhau, nàng thích vị ngọt đặc biệt trong chiếc bánh. Vị ngọt có thể làm con người giải tỏa cảm giác ức chế và giải phóng tinh thần thoải mái. Nhìn Hứa Giai Kỳ vui vẻ ăn một cái bánh, khóe môi Ngô Triết Hàm cong lên hoàn hảo. 

Hứa Giai Kỳ rất thích cô cười, một nụ cười hiền từ nhân hậu. Nàng không phân biệt được đâu là vị ngọt của chiếc bánh hay là vị ngọt xuất phát từ người kia, sự quan tâm của Ngô Triết Hàm.

"Vị ngọt tuyệt vời!"

Một ngày tưởng chừng như là chuỗi thời gian dài mệt mỏi đối nàng, thay vào đó là vị ngọt từ Ngô Triết Hàm mang lại.

Trên đời này sẽ có bao nhiêu may mắn mới có người đợi mình sau một ngày làm việc, quan tâm mình vô điều kiện? Nếu có đó thực sự là may mắn nhất cuộc đời ban tặng cho.

---------------------------
"TBC"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro