#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm qua mày đi đâu mà ba mẹ gọi điện kiếm hà rần vậy!?

Daehwi vừa lau bảng vừa hỏi, tối qua ba mẹ của Seonho đã rất lo lắng vì thằng con trai của họ mãi chập tối vẫn chưa về.

_ Đi chơi thôi.

Seonho ngáp lớn nói.

_ Với ai!?

_ Somi.

_ Chù chù chù chù, hết thích anh bán bánh rồi hả!?

Daehwi làm vẻ mặt hết sức bất ngờ, cậu buông lời trêu ghẹo.

_ Trước giờ có thích đâu...

_ Gì?!

_ ...Trước giờ thương ảnh mà!?

Em nói rồi cười lớn, đoạn giật lấy chiếc khăn trên tay Daehwi. Em chạy đi giặt khăn để không phải bị cậu ta chửi bới thôi đấy mà.

Hôm nay là đến phiên trực lớp của em và Daehwi, vì thế mà em mới đi học sớm, chứ mọi khi thì dễ thì tiết một giáo viên thấy mặt em =)))))))))

_ Hơ...

Khi em đang giặt giẻ lau bảng thì có người tiến đến bồn rửa tay cạnh bên. Lúc đầu em cũng chẳng mấy để ý đâu, nhưng khi ngước lên nhìn vào gương, em mới giật mình đơ cả người.

_ Guanlin hiong...

Em khẽ gọi tên người em thương.

Đáp lại em là sự im lặng vốn có từ gã.

Em đã quá quen rồi nên chẳng có gì khó để bắt chuyện tiếp:

_ Hôm nay anh đi sớm thế?!

Em cười rạng rỡ như một đóa hoa trong nắng sớm vậy.

Phải rồi, ai đứng trước trước người mình thuơng lại chẳng cười tươi như thế.

_ Hôm nào anh cũng đến giờ này, chỉ có em sát giờ reng chuông mới vào lớp.

Guanlin đã định không nói chuyện với em, đã định muốn giận em vì sự việc hôm qua trên phố mà gã bắt gặp được.

Nhưng nghĩ lại, gã là gì của em và em là gì của gã mà gã được quyền giận dỗi?!

Mà quan trọng là nụ cười ánh nắng của em làm gã chẳng giữ được lửa giận thêm lâu.

_ Sao hiong biết em sát giờ mới vào lớp?! Lin hiong theo dõi em à!? Stalker?!

Vẻ mặt Seonho như rớ được vàng, em hớn hở hỏi dồn dập gã. Trong em chợt có chút ấm áp đến lạ thường.

Lần thứ hai gã nhớ những thứ về em.

_ E...e hèm. Hôm nào lại chẳng thấy thầy giám thị Yoon đến lớp em gọi em ra mắng.

_ Á à, Lin hiong thường hay nhìn vào lớp em lắm đúng không?!

Niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm vui nối tiếp niềm vui quá chừng.

Lớp học của gã đối diện lớp của em. Em tưởng chỉ mỗi mình em nhìn sang đó thôi, hóa ra còn có người nhìn sang lớp em.

Em cười hạnh phúc đến tét cả mang tai rồi kìa em trai.

_ Gì...gì chứ. Anh nhìn lớp bạn gái anh, chứ đâu có...

Guanlin nhận thấy nét cười trên mặt em đã tan biết. Khóe mắt cụp lại, em cuối gằm mặt chẳng nhìn lấy gã.

Seonho lại đau lòng.

Em quên mất rằng lớp của Tiểu Nhã ngay cạnh lớp mình kia mà.

Gã thì chỉ có nhìn Tiểu Nhã chứ đời nào nhìn đến em cơ chứ.

Em lại tự huyễn hoặc chính em rồi.

Gã chạnh lòng nhìn em buồn, gã không cố ý buông lời sát thuơng, gã cũng chẳng muốn làm em đau, càng không muốn thấy em tổn thuơng. Chỉ là...

_ Em đi trước...

Seonho lách người bước qua gã, em rời đi trong phút chốc đã khiến không gian nơi đây như xám đen.

Em còn chẳng thèm nhìn lấy gã...

. . .

Seonho thở dài nhìn lên bầu trời, sao em thấy lòng đau thế này.

Em còn chưa nếm trọn giây phút gã để ý đến mình thì chốc sau liền nhận phải cú tát trời giáng...

Em sao có thể được như bạn gái gã...

_ Ay chíp con, làm gì ngồi đây một mình vậy?!

Samuel vào đến sân trường thì thấy cậu bạn đang ngồi ghế đá thở dàu liên tục. Cậu liền chạy đến hỏi.

_ Haizzz... Thất tình.

Seonho nhàn nhã buông lời nhẹ tênh. Em tặc lưỡi tự trách sao mình không mạnh mẽ, mặt dày làm con giáp thứ 13 nhỉ?!

À mà có nên thử không nhỉ!?

_ Tiền bối Lai lại làm gì nữa à?!

Samuel đã quá quen với cảnh này, cậu bắt chéo tay ra sau gáy cổ, ôn tồn hỏi.

_ Anh đi qua em gieo mầm một hạt giống, cứ ngỡ là cỏ dại, để rồi ngoảnh lại là cả rừng hoa.

Em lại thở dài, ngán ngẫm trước những tổn thương bản thân phải cam chịu. Yêu đơn phương thật khó khăn!

_ Học ai sến súa vậy!? Gớm chết đi được. Thôi đi vô lớp.

Samuel đập vào gáy cổ của em, rồi cong đít bỏ đi. Em bất mãn bĩu môi, tâm trạng tí cũng không cho. Bạn chóooo.

| 20.12.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro