#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin mang trong người tâm trạng rối bời, gã chẳng hiểu sao lúc em bỏ đi, gã lại cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ.

Gã vô tình làm em buồn rồi.

_ Mặt như đưa đám vậy mạy?!

Thằng bạn thân chạy đến vỗ vai gã, tiện chân đá chiếc ghế cạnh bên ra ngồi.

Gã không đáp, đơn giản là còn bận mãi đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

_ À mà hồi nãy tao thấy Tiểu Nhã đi với thằng nào đấy, trông có vẻ...

_ Bạn em ấy thôi.

Guanlin cắt ngang lời cậu bạn, gã chẳng buồn nói thêm lời nào. Người kế bên thấy vậy cũng thôi không đề cập đến.

_ Ê Jinyoung...

Gã chợt xoay sang gọi thằng bạn đang cắm mặt vào điện thoại, chỉ "hửm" một tiếng thay cho câu: "Nói đi ba"

_ Mày biết Yoo Seonho 11A11 không!?

Jinyoung nghe cái tên này xong, liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh cười bất lực đáp:

_ Thằng nhóc đó cả trường này ai mà chẳng biết.

Gã thoáng bất ngờ, cả trường đều biết em à?! Em nổi tiếng đến thế cơ à?!

_ Hả?!

_ Năm nó lớp 10, nó được lòng nhiều thầy cô lắm. Học hành không phải xuất sắc hay nổi bật gì, nhưng tính tình nó dễ thuơng cực. Đến bảo vệ của trường còn biết nó.

Anh nhìn xa xăm kể về đàn em đã vài lần tiếp xúc qua.

_ Sao nữa!?

_ Thì giáo viên ai cũng mến nó, đi lớp nào dạy cũng kể về nó cho lớp khác nghe. Dần dần thì cả trường đều biết đến nó. Có thể không biết mặt nhưng cái tên Yoo Seonho thì ai cũng nghe qua. Chắc trừ mỗi mày.

Guanlin gật gù như đang nghe giảng bài, gã bống chốc lại tò mò về em đến lạ.

_ Mà sao lại hỏi về Seonho thế?! Hết thích Tiểu Nhã rồi à!?

Jinyoung cười lớn trêu ghẹo, anh cũng không mấy ưa cô bạn gái của gã gì cho cam. Trông cứ yếu đuối ngứa mắt thế nào đấy.

_ Điên.

Gã nhếch môi buông lời ngắn gọn, đoạn chẳng thèm nói chuyện với bạn cùng bàn nữa.

Hỏi gã hết thích Tiểu Nhã rồi à!?

Gã cũng không rõ nữa, chỉ là từ ngày Seonho xuất hiện, tình cảm gã dành cho cô ấy dần chẳng còn như trước.

. . .

_ Chiều nay học xong đi đâu!?

11A11 đang trong tiết Sử, tiết học chán bỏ mẹ nên phần đông cả lớp đều đã gục mặt xuống bàn, tìm về chân lý đời học sinh.

Samuel ngồi ở bàn sau khẽ khều hai đứa đằng trước, giọng nhỏ tí ti như thì thầm hỏi.

_ αybakery.

Seonho nhanh mồm đáp lại, trong tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ muốn đến đấy mà thôi.

_ Ê tới "quài" vậy. Tao mệt nha.

Daehwi dần phát chán cái địa điểm ăn chơi đó, ban đầu cậu còn đến vì bánh ở đấy ngon và nhân viên phục vụ tốt.

Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Tần suất em dắt họ đến αybaker cứ phải gọi là "đều đặn đến điểm danh nhân viên".

Seonho còn có lý do để đến đó, còn cậu và Samuel nào có?!

_ Ơ... αybakery vui mà. Bánh ngon nước ngon. Giá rẻ lại còn có dàn staff toàn trai xinh gái đẹp. Còn có...

_ Có Guanlin hyung của mày chứ gì.

Samuel khinh bỉ nói, sao tự dưng cậu ghét tiệm bánh đó ghê nhở?! Một nơi đến mãi tới phát ngán.

_ Thôi mà, đi αybakery đi mà đi mà. Hôm nay thay nhân viên mới nhiều lắm đó.

Em năng nỉ lũ bạn, hai tay đưa lên má làm nũng, giọng nhão nhẹt đến phát kinh.

_ Ý ẹ gớm. Tha tao.

Samuel nổi hết cả da gà da vịt, cậu rùng người lườm em.

_ Thay nhân viên mới!? Là sao?!

Daehwi cong môi hỏi, cậu thắc mắc nhẹ về cụm từ "thay nhân viên mới". Phải chăng Lai Guanlin không còn làm ở αybakery chăng!? Ủa nếu vậy con gà này kêu đến đó chi?!

_ Thì mỗi năm đến hẹn, αybakery chuyển nhân viên từ chi nhánh này sang chi nhánh khác. Giống như đi công tác vậy đó.

Em giải thích cho tụi bạn hiểu cụm từ nọ.

_ Ủa vậy tiền bối Lai không còn làm ở đó à!?

Samuel nghiêng đầu thắc mắc. 

_ Noooo. Lin hiong vẫn ở đấy hihi, chị Chaeyoung bảo là Lin vì một số vấn đề riêng tư khó tiết lộ được nên xin làm ở chi nhánh này. Tụi bây có nghĩ hiong ở lại vì tao honggg?!

Em chu môi hỏi đám bạn, trong lòng vui như trẫy hội. Cứ nghĩ đến gã là em lại thấy vui.

Daehwi và Samuel nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm đồng thanh:

_ Ảo tưởng.

| 20.12.2018 |





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro