23 DAYS LATER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun từng đi theo Seulgi trên những con đường Seoul náo nhiệt, trong những cuộc hẹn tràn ngập tiếng cười và niềm vui, trong những cuộc triển lãm sang trọng và xa xỉ. Joohyun còn ở bên cạnh Seulgi cả những đêm cô đơn nhất, lạc lối nhất.

Với danh nghĩa "chị gái".

Là chị gái, trong ngoặc kép, thoạt nhìn mất nhiều hơn được. Đôi tai Joohyun luôn lùng bùng vì cái miệng gần như không bao giờ ngừng nói cười kia. Tư thế luôn sẵn sàng dọn dẹp cái đống lộn xộn mà Seulgi bày ra mỗi khi sang nhà chơi. Mồ hôi vương trên trán những khi vào bếp làm cơ số món nhằm lấp đầy cái dạ dày không đáy của Seulgi. Nhưng mỗi lần nhìn lại quãng thời gian bên nhau, Joohyun vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cô ấm áp, ngọt ngào và luôn ở bên chị. Hết thảy mọi đức tính Joohyun cần ở một người yêu, Seulgi đều có. Với danh nghĩa "em gái", tên gọi thân thương là Gấu.

Là em gái, trong ngoặc kép, Seulgi hiển nhiên được nhiều hơn mất. Đồ ăn ngọn. Chỗ tư vấn tình cảm không mất phí. Đêm đêm có người nhắc nhở phải ngủ sớm hoặc không được làm mấy thói quen có hại cho cơ thể như tắm khuya, bẻ khớp tay nhưng lại không có cảm giác phiền như người yêu. Nhìn lại quãng thời gian bên nhau, Seulgi cảm thấy thật may mắn khi có chị. Joohyun tốt, ân cần, lại còn xinh đẹp một cách nổi bật nhưng vẫn rất thanh thuần, dễ thương như một bé thỏ con. Hết thảy mọi đức tính Seulgi cần trên đời này ở một người yêu, Joohyun đều có. Với danh nghĩa "chị gái", tên gọi thân thương là Baechu.

Tháng 12.

Hương đồng nội rủ đầy lồng ngực.

Tay đan vào nhau, cao nguyên đầy gió

Đến ngọt ngào,

đau xót.

-------

Lắc cái đầu đang lơ lơ lửng lửng vì chuyến xe dài, tôi bỏ qua từng dòng suy nghĩ mệt mỏi đang dần dần đóng cục trong tâm trí mà nhìn sang chị. Khác xa những năm mới lớn, bên cạnh tôi không còn là những cô gái xinh đẹp, ngang ngạnh, bướng bỉnh. Mà là chị, người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đi du lịch cùng chị, dù chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi. Đơn giản là dạo này tôi lại đang bí ý tưởng sáng tác, và Seoul thì đang ngột ngạt. Với cái tính tùy hứng của mình, tôi không mảy may cân nhắc gì và quyết định xách ba lô lên và đi, cùng chị. Chỉ là đổi gió tí thôi, tôi tự nhủ như thế.

Nhìn sang Joohyun, chị đang cố giấu đôi bàn tay sâu trong túi áo khoác, điều này làm cho chiếc áo của chị ấy phồng lên trông rất đáng yêu. Chị Joohyun vốn chịu lạnh không tốt. Hiển nhiên, tôi chẳng muốn chị ấy bị cảm lạnh trong chuyến đi đầu tiên này của chúng tôi một chút nào. Bất giác tôi kéo tay chị, đan từng ngón tay vào bàn tay tôi.

"Sao tay chị có chút xíu thế này? Có thật là lớn hơn em tận ba tuổi không thế??? Mà có đang lạnh không đó?"

Những câu chả có gì liên quan với nhau, thậm chí là có phần nhạt nhẽo không đỡ nổi. Tôi biết, tôi cũng chẳng kiểm soát được mình nói cái thứ vớ vẩn gì nữa. Chỉ là muốn sưởi ấm cho chị một chút. Nhưng mà, chẳng hiểu, tôi nhạt nhẽo đã đành nhưng thật sự là chẳng hiểu chị ấy có va đầu vào cửa kính xe hay không mà chị lại cười tươi như mặt trời sáng sớm, rồi dùng mấy đầu ngón tay nhỏ xíu đã đỏ hồng lên siết chặt tay tôi lại. Tôi giương hai con mắt mở to lên nhìn mười ngón tay trắng muốt đan khấu vào nhau một cách khăng khít. Cũng chẳng nhớ bản thân có cười lại không, vì chỉ còn cảm giác ấm áp đến không thể thở truyền đến từ bàn tay.

Sau cùng, chẳng biết là ai đã sưởi ấm cho ai.

-----

Tôi thích cảm giác cùng ngồi với ai đó trên những chuyến xe. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn sang, thấy đôi mắt ai ti hí, thấy chiếc mũi ai tròn tròn, lòng cũng đã rộn ràng thứ hạnh phúc không tên. Hay ví như trời có mưa, thì cả hai sẽ cùng nhìn ra cửa sổ mà cười, mặc cho bao lịch trình đi thăm thú bị dang dở. Rồi một người sẽ nói "Mưa kìa", rồi một người sẽ vô thức đưa tay lên chạm vào mặt kính đã phủ đầy hơi nước.

Khoảng tờ mờ sáng, tôi chợt tỉnh giấc, xe lửa vẫn đang chạy bon bon trên đường ray. Ngồi dậy quấn chăn ngang người, nhìn Seulgi ngủ, tôi phì cười. Đưa tay sờ vào cặp má phúng phính của em ấy, con Gấu của tôi vẫn ngủ say như chết. Tôi nằm xuống, vòng tay ôm lấy em, miệng thì thầm gọi tên em "Seulgi, Seulgi". Chợt nhớ đến có lần cả đám chúng tôi chơi một trò chơi, đến lượt tôi phải miêu tả Seulgi bằng một từ duy nhất. Cả đám im lặng chờ câu trả lời của tôi, Seulgi thì nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, và lúc ấy tôi đã có câu trả lời của mình.

"Seulgi."

"Hả?"

"Là Seulgi."

"Cái gì???"

"Chị nói câu trả lời của chị là Seulgi."

Ừ, đúng vậy.

Seulgi là Seulgi.

Chỉ vậy thôi.

Đối với tôi, chỉ cần một cái tên đó thôi là đã quá đủ thân thương rồi, không cần ngôn từ hoa mỹ gì nữa.

.

.

Dưới những tán cây bạch quả nơi phố núi, em nắm tay tôi và nói về kỷ niệm với một con gấu khác ở đây. Hừ,lại bắt đầu nữa rồi đấy. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải ngẩng đầu lên và quát vào mặt em rằng:

"Đi với tôi thì đừng có mà nhắc tới bất kỳ ai khác nữa, tôi là tôi ghen đấy."

Mà thôi, bỏ đi.

Dù sao thì, những lời đó nào có thể thốt lên được với tư cách của một người chị gái.

Tôi lại nhìn những con đường ngoằn nghèo, những hẻm dốc chênh vênh. Cố gắng ghi nhớ một vài tên đường lạ lẫm, dù rằng tôi chẳng giỏi những việc này. Chợt nghĩ, nếu có một ngày, khi mà tôi cũng giống như Seulgi, buồn chán cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt ở Seoul, chán tất cả những gì đã trở thành thân thuộc, tôi sẽ lên đây, sẽ len lỏi trên những con đường này, kiếm đại một căn phòng trọ và ăn ngủ chán chê. Như vậy sẽ không ai có thể tìm ra tôi. Tôi cũng sẽ không thèm đoái hoài đến vô vàn thứ trách nhiệm trên đời này nữa. Tôi quay sang định buột miệng nói với Seulgi, nhưng rồi lại thôi. Đã bảo là không muốn ai tìm ra mà.

Nhưng sâu thẳm lòng mình,

tôi biết,

vẫn muốn nếu có một ngày nào đó tôi biến mất, người đầu tiên tìm thấy tôi sẽ là em ấy,

sẽ là Seulgi.

.

.

Lạ thật, tôi nghĩ mình sẽ vui vẻ nhiều lắm khi bước chân lên đây. Tôi nghĩ mình sẽ chìm sâu vào những cảnh đẹp. Nhưng lạ là đầu óc tôi lại như được gột rửa sau một trận mưa to. Tôi chẳng nhớ đến gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy buồn muốn khóc khi Seulgi phải về Seoul trước một ngày. Chạy ra, níu kéo, nói vài câu buồn bã ư? Thôi đừng. Chỉ biết rằng tôi cứ ngồi mãi trên giường, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Tôi mong tôi bệnh ngã vật ra đây luôn cho rồi. Nhưng cuối cùng, tôi thiếp đi. Khi thức dậy, Seulgi đã rời đi. Chiếc va li dán sticker thỏ con nằm lăn lóc đơn độc nơi góc phòng.

Buồn bã cô đơn quá đỗi.

Đến buổi chiều tỉnh dậy, tôi đi bộ ra trung tâm thành phố. Quãng đường rất xa. Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Các đầu ngón chân tê cứng hết lại. Nếu có Seulgi ở đây tôi nhất định sẽ bắt em ấy cõng tôi. Đôi chân dừng lại ở con hẻm nhỏ nọ, tôi nhớ về buổi chiều ngày hôm qua.

"Em xuống đó được không? Chắc chắn rằng sẽ có một cái gì thú vị dưới con dốc nhỏ đó. Một cánh đồng hoa dã quỳ chẳng hạn."

"Em vờ vịt cái gì đấy hả? Chị thừa biết là em muốn xuống, mà em cũng thừa biết là chị cũng chẳng cản được em."

Seulgi thật sự rất buồn cười. Em ấy cứ khăng khăng rằng ở dưới đó có một cái gì đó. Hóa ra cũng chẳng có gì. Toàn là những mái ngói đỏ cùng vài vườn hoa thấp lè tè.

Cứ như thế, leo xuống rồi lại leo lên, thè lưỡi ra mà thở vì mệt. Đến cái hẻm dốc thứ n, tôi quyết định bảo Seulgi tự xuống đi. Nếu có cái gì vui thì cứ đứng ở dưới đấy mà cười vọng lên, và tôi sẽ cười cùng em, chứ tôi hết sức xuống đó để chứng kiến những niềm vui bé nhỏ của em rồi. Rồi tôi cứ đứng mãi ở phía trên, chờ một tiếng cười trong trẻo vọng lên, nhưng không thấy, Lo lắng, tôi đành bước xuống.

Sau này, nếu như chúng tôi không còn ở bên nhau nữa, tôi sẽ nhớ mãi đến cảnh tượng ngày hôm ấy. Cái khung cảnh bóng dáng Seulgi của tôi đang đứng giữa một rừng hoa dã quỳ vàng óng,. Mắt tôi như muốn nhắm lại vì cứ ngỡ mặt trời rọi thẳng vào tim.








----------

Tui quên mất là tui còn cái Series này nữa các cậu ạ. Bỏ bê mọi fic gần cả tháng nay viết lại cảm giác mọi thứ cứ sao sao ấy.

Đáng lý là truyện sẽ được up vào SeulRene day là hôm qua 23, nhưng vì tui lầy lội quá nên giờ em nó mới xuất đầu lộ diện :"<

Btw, merry christmas Serenity!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro