BẦU TRỜI THÁNG MƯỜI [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Joohyun thở hổn hển đứng sững lại trước phòng tắm, đập ầm ầm vào cánh cửa đóng kín. Từ bên trong có tiếng xả nước xối xả, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy Seulgi trả lời. Joohyun lấy hết sức bình sinh của một cô gái mà cố gắng phá cửa. Bên trong mịt mù hơi nước. Sàn phòng tắm ướt đẫm. Chị lần theo tiếng nước chảy tới bồn tắm. Seulgi nằm bất động trong đó. Bồn tắm là một màu đỏ hồng tới nhức mắt.

Joohyun hét lên một một tiếng hoảng hốt, bước chân chị sợ hãi lùi lại mấy bước trước cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra. Định thần lại, Joohyun cố gắng nâng Seulgi lên, đưa cô ra ngoài. Thân hình gầy gò của Seulgi nằm sõng soài bất động. Bờ môi tím tái mím chặt, đầu ngón chân ngón tay nhăn nheo trắng bệch. Nơi cổ tay gầy của Seulgi, một vết cắt không rộng, nhưng sâu, máu đỏ từ đó không ngừng tuôn ra, dần dần vắt kiệt hết sinh lực của cô. Chị vội vàng sơ cứu vết cắt giúp cô cầm máu, từng ngón tay chị run run như thể chỉ cần sơ sẩy một bước nào là người trước mặt sẽ rời xa chị mãi mãi.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, ngồi trong xe chị vẫn không thể tin rằng đây là sự thật. Là Seulgi kiên cường đây sao? Là Seulgi luôn lạc quan đây sao? Seulgi mà chị biết chưa từng có ý định tự tử bao giờ. Cho dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào, có đau thương như thế nào, Seulgi vẫn luôn mỉm cười mà đối mặt. Vậy mà trước ngày hôn lễ của chị, cô lại quyết định một mình lặng lẽ rời khỏi thế giới này.

Joohyun luôn biết rằng Seulgi yêu chị. Joohyun biết từ rất lâu rồi. Nhưng chị không hỏi Seulgi, cũng không có ý định hồi đáp lại tình cảm đó. Joohyun ngỡ rằng chỉ qua ngày mai thôi, chị sẽ giúp cô được giải thoát khỏi thứ tình yêu không có tương lai này. Thế mà, chị không ngờ rằng Seulgi còn nhanh tay hơn chị. Cô định chết đi để không phải vương vào đau thương nữa, để có một giấc ngủ thật thanh thản, còn chị phải ở lại ân hận suốt đời.

"Kang Seulgi, em giỏi lắm, thông minh lắm!"

Chị thì thầm như thế vào tai cô. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chị rơi từng hồi trên gương mặt cô.

.

.

.

Hàng lang bệnh viện nửa đêm thật lạnh lẽo, giờ đã là ba giờ sáng, chỉ còn sáu tiếng nữa là chị phải đứng trên lễ đường. Lẽ ra bây giờ Joohyun phải bắt đầu chuẩn bị, hồi hộp chờ đến khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình. Bo Gum có lẽ cũng đang làm thế. Nhưng bây giờ chị thì vẫn đang quanh quẩn một mình nơi hành lang trước cửa phòng cấp cứu. Y tá liên tục ra ra vào vào. Ca cấp cứu kéo dài mấy tiếng vẫn chưa xong. Bác sĩ nói phải tìm người cùng nhóm máu với Seulgi, cô mất quá nhiều máu mà nhóm máu của Seulgi lại thuộc loại hiếm, bệnh viện không còn đủ. Joohyun như mất hết bình tĩnh, chị gần như gào lên trước mặt bác sĩ, vừa phẫn nộ vừa hy vọng:

"Để tôi!"

Nhưng tàn nhẫn thay, nhóm máu của chị lại không trùng với cô. Nhận được kết quả từ vị bác sĩ, Joohyun như mất hết hy vọng, bởi ngoài chị, Seulgi không còn bất cứ người thân nào cả. Chị lại càng không thể để mất Seulgi được. Nỗi sợ hãi quá lớn cùng với sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chị ngất lịm đi trên băng ghế.

----------
Dạo này tui bị ngập trong moment nên tui cũng cho mấy người ngập trong fic luôn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro