CALL YOU BAE [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul.

8 giờ tối.

Seulgi đang trên đường trở về nhà. Tới nơi ngã tư đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, ánh mắt cô lơ đãng hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia, người người có đôi có cặp, nói nói cười cười trông thật hạnh phúc, nào giống như cô, đang bị người yêu bé nhỏ giận dỗi. Đang ủ rũ tìm cách để chị nguôi giận, khóe mắt cô vô tình nhìn thấy hình ảnh của Park Bo Gum trên tấm poster lớn treo ngoài một store mỹ phẩm nổi tiếng. Trong nháy mắt sự bực bội bỗng dưng từ đâu kéo đến, bao trùm cả người cô. Đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, cô hậm hực nhấn chân ga tăng tốc độ rời đi.

Dùng bữa xong xuôi, cô cầm theo một ly sữa trở về phòng làm việc. Đang chăm chú xem xét lại các văn kiện chuẩn bị cho buổi họp sắp tới thì một cuộc điện thoại gọi tới. Nghe xong cuộc gọi kia cái gì cô cũng không quan tâm nữa, chỉ muốn đặt vé máy bay bay sang nước Nga lạnh lẽo kia càng nhanh càng tốt. Tại sao ư? Tại vì Joohyun nhà cô ngã bệnh mất rồi.

.

.

.

.

.

.

Vừa mới đặt chân xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo, cô đã bị cái lạnh làm cho tỉnh người. Ngó lên bảng thông báo của sân bay, nhiệt độ hiện giờ tại Moscow là -1 độ C, cô cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc chị phải quay phim liên tục hai tháng nay dưới cái thời tiết này. Khóac chiếc áo choàng màu xám lại thật kĩ càng, cô bước vội ra ngoài đón một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện nơi chị đang dưỡng bệnh.

"Sara unnie, Joohyun sao rồi?" – Vừa lúc tìm được phòng bệnh của chị, cô nhìn thấy đại diện Choi đang ngồi ngoài hành lang.

"Seulgi, em tới rồi! Joohyun vừa mới tỉnh lại, đang nằm nghỉ trong đó, có trợ lí Kim trông em ấy, chị ra ngoài nghe điện thoại thì lại gặp em."

Nghe chị đã tỉnh lại, cô lúc này mới buông bỏ tâm trạng căng thẳng. Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị đại diện Choi chỉnh đốn: "Seul này, chị biết là em vừa xuống máy bay đã chạy tới ngay đây, cả người chắc cũng mệt rồi, nhưng có chút chuyện chị cần phải nói với em. Joohyun với Bo Gum thật sự không có gì cả, đó chỉ là chiêu trò nhằm PR cho bộ phim thôi. Joohyun ban đầu con bé không chịu, nhưng chiêu này chính là của nhà đầu tư, họ nói rằng nếu con bé không đồng ý thì sẽ rút vốn lại, không tiếp tục quay nữa. Haizzz...." – Đại diện Choi thở dài – "Điều này chính là làm khó cả công ty quản lý lẫn đoàn phim, vậy nên cũng không còn cách nào khác. Sáng hôm tin tức được tung ra ở Hàn, Joohyun đã cố gọi cho em nhưng không được, trùng hợp thay hôm đó lại là sinh nhật em, con bé sợ em hiểu lầm nên mới xin nghỉ về Seoul tìm em. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh em...."

Seulgi bỗng chột dạ cúi đầu khi nghe đại diện Choi nhắc đến sự tình tối hôm đó. Cô thật sự không hiểu vì sao đêm đó mình lại hành xử như vậy. Lúc chị trông thấy cảnh đó chắc là tâm tình tệ lắm đi.

"Em uống say quá rồi lại ngủ nên con bé chưa kịp giải thích gì với em đã phải sang đây tiếp tục công việc. Hình như Joohyun khóc rất nhiều, dù cố trang điểm nhưng mắt con bé vẫn sưng lên thấy rõ. Tuần trước quay phân cảnh đi trượt tuyết lại bị ngã đến bong gân. Ăn uống không điều độ cộng với vết thương ở chân tái phát nên thành ra ngất xỉu. Thật là.... Cũng may là con bé tỉnh lại rồi. Biết là chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai đứa, chị không nên xen vào, nhưng lần này thấy Joohyun như vậy....." Đại diện Choi bỏ lửng câu nói, lại thở dài. Cô lại càng cúi đầu thấp hơn, cảm giác tội lỗi lại càng đè nặng hơn.

"Thôi em vào thăm Joohyun đi, chị vẫn chưa nói với con bé là em bay sang đây đâu. Chị xuống kiếm gì ăn đây."

"Dạ, chị cũng nên nghỉ ngơi đi unnie, trông chị gầy đi nhiều rồi. Unnie, cám ơn chị. Chị vất vả nhiều rồi."

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, cô nghe được tiếng chị đang trò chuyện cùng với trợ lí Kim. Vừa trông thấy bóng hình của cô, chị đã quay mặt sang hướng khác, chẳng thèm đặt cô vào trong tầm mắt. Nhận thấy không khí trong phòng bắt đầu có chút căng thẳng, trợ lí Kim nhanh chóng tránh nặng tìm nhẹ, lấy bừa một cái cớ rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai con người đang chơi trò giận dỗi ái tình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro