CALL YOU BAE [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô tỉnh dậy thì đã lúc trưa. Đầu óc ong ong thật khó chịu, tự nhủ sau này sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa. Chuẩn bị dùng bữa thì thấy quản gia Yoo đem thêm một ly trà gừng đến, bảo đây là của cô Bae chuẩn bị cho cô. Tưởng rằng mình vừa nghe lầm, cô kéo quản gia Yoo lại hỏi một lần nữa.

"Bác nói rằng ly trà này là của Joohyun làm cho cháu?"

"Vâng, lúc gần sáng cô Bae làm xong dặn tôi nhớ giữ ấm chờ đến lúc cô chủ tỉnh dậy rồi mang cho cô chủ dùng."

"Joo... Joohyun có về đây sao?"

"Vâng, đêm hôm qua là cô Bae lái xe đưa cô chủ về. Nhưng rạng sáng nay thì người đại diện Choi lại đến đón cô Bae đi rồi. Hình như là đưa cô Bae sang Moscow tiếp tục quay phim. À, xe của cô chủ vừa được người của Son tổng đem đến sáng nay đó ạ."

"......." – Mặt của Seulgi càng lúc càng đen lại.

"Cô chủ? Cô chủ? Cô không sao chứ ạ?" – Quản gia Yoo quơ quơ tay trước mặt Seulgi.

"Vâng? À, à,... Cháu không sao, không sao. Bác cứ tiếp tục làm việc của mình đi."

Vội vã tìm điện thoại gọi cho Seolhyun, chỉ nghe thấy tiếng nói máy móc của tổng đài báo rằng số điện thoại hiện không liên lạc được. Lại chuyển sang gọi cho người bạn thân Seung Wan, bắt Son tổng kể ra hết toàn bộ sự tình đêm qua. Cô cảm thấy không khí từ từ bị đông cứng theo từng lời kể của Seung Wan. Đặc biệt khi Seung Wan kể tới khúc Joohyun tiến vào phòng lúc Seolhyun đang ôm cô hôn đến ngạt thì Seulgi có cảm giác mình đã bị quăng tới vùng Bắc cực lạnh giá mất rồi.

"Tớ không ngờ là Irene lại hất thẳng ly rượu vào người Seolhyun luôn đấy, mọi người lúc đấy ai cũng đứng hình cả. Tớ sợ đến mức chẳng dám thở luôn đấy. Mà công nhận là Irene ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trên màn ảnh gấp trăm lần!! Ôi Ddeulgi cậu sướng thật đấy!!! Mà này, sao cậu quen được Irene mà không thèm nói cho tớ nghe thế?? Bạn bè kiểu gì thế hả??? Này, a lô, a lô, Kang Seulgi! Yahhhhh!!! Cái tên này.... Đâu mất rồi...."

Đại não của Seulgi trong phút chốc đình trệ.

"Joohyun đêm qua có về đây.

Joohyun đêm qua đưa mình về từ quán bar.

Joohyun nhìn thấy mình uống đến say khướt.

Joohyun tạt rượu vào người Seolhyun.

Joohyun nhìn thấy mình bị Seolhyun hôn.

...

Joohyun ... nhìn thấy... mình... bị Seolhyun hôn??

...

...

...

JOOHYUN NHÌN THẤY MÌNH BỊ SEOLHYUN HÔN??!!!!!!??!!!!!!!!!"

Dù đã cuối mùa đông nhưng cả người Seulgi bỗng dưng toát mồ hôi hột. Tại sao vậy? Đó là do Kang tổng đích thực là một tên sợ vợ. Đừng nhìn cô ở ngoài hô mưa gọi gió như thế mà lầm nhé, cô mà đứng thứ hai về độ sợ vợ thì chả ai dám đứng thứ nhất đâu. Kang Seulgi chính là đội vợ lên đầu mà sống! Nay cô gây ra trọng tội như vậy, chưa kể bà xã đại nhân nhà cô lại là người có tính chiếm hữu cực cao. Bảo cô làm sao mà sống đây?

Chưa kịp định thần lại, cô đã bị thư ký gọi điện nhắc nhở 2h chiều nay có cuộc hẹn kí kết hợp đồng lớn. Vừa nghe nhắc tới công việc, cô liền trở thành thay đổi thái độ trở thành người khác. Chừng nửa tiếng sau, Kang Seulgi thê nô chỉ biết đội vợ lên đầu đã trở thành Kang tổng tác phong đầy chuyên nghiệp trên thương trường. Cô lái xe rời khỏi nhà bắt đầu một ngày làm việc mới, không hay biết bên thủ đô nước Nga xa xôi kia có người vì mình mà khổ sở.

.

.

.

.

.

.

"Cắt! Cắt! Ngưng lại hết cho tôi!" – Vị đạo diễn nổi tiếng hò hét trên phim trường. Ông bước tới vị trí của cặp nam nữ chính. "Irene à, hôm nay cô làm sao vậy, phong độ chẳng được như hôm trước nữa. Phân cảnh này đã NG 3 lần rồi. Không biết thời tiết này duy trì được bao lâu nữa, chẳng mấy khi bầu trời Moscow trong xanh được như vậy đâu. Thôi được rồi, cô vào nghỉ nửa tiếng đi, sắc mặt cô trông kém quá. Bo Gum, quay phân cảnh của riêng cậu trước nhé."

Tuy chị luôn miệng nói không sao nhưng trợ lí cùng người đại diện đỡ chị về lều nghỉ ngơi. "Còn nói không sao? Em có biết sắc mặt em bây giờ trông rất dọa người không hả Joohyun?" – Đại diện Choi vừa kiếm chăn đắp cho chị vừa nói. Bên kia trợ lí Kim đỡ chị nằm xuống, ân cần hỏi han chị có muốn ăn hay uống gì không, chị chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Từ lúc trở về từ sân bay em đã ăn gì đâu mà còn không chịu ăn. Chờ chút, chị có đem theo kimbap, chờ chị ra xe lấy rồi dùng. Cái con bé này, chỉ lo yêu đương...." Ánh mắt chị cụp xuống khi vừa nghe nhắc tới cô. Liếc mắt nhìn thấy trợ lí Kim đã ra khỏi lều lấy đồ, đại diện Choi bước tới chỗ chị đang nằm:

"Joohyun này, em cũng đừng buồn chuyện của Seulgi quá. Chị nghĩ chắc là do em ấy nhìn thấy tin hẹn hò của em và Bo Gum nên mới uống nhiều như vậy để giải sầu thôi."

"Nhưng em và Bo Gum thật sự không có gì với nhau."

"Chị biết. Chị biết là em và Bo Gum không có gì với nhau. Nhưng vấn đề là Seulgi không biết điều đó. Em giải thích với Seulgi chưa?"

Joohyun nhàn nhạt lắc đầu. Thấy đại diện Choi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị lên tiếng: "Tối hôm ở Hàn em ấy uống say quá, ngủ tới lúc em đi vẫn chưa tỉnh dậy. Vậy nên...." Theo giọng nói, ánh mắt chị cũng trầm buồn hẳn. Đại diện Choi thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Vài tiếng sau.

"Cắt! Được rồi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Cả đoàn nghỉ đi." Vị đạo diễn vừa dứt lời, cả đoàn phim đều vui mừng vì hôm nay được nghỉ sớm. "Irene à, cô diễn tốt lắm. Vừa nghỉ ngơi xong là có thần sắc lại ngay. Cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé." Đạo diễn chạy lại vỗ vai chị động viên khen ngợi, đáp lại là cái mỉm cười đầy khiêm tốn của chị. Chị cảm thấy cả người gần như không còn khí lực, vết thương ở chân hình như lại tái phát. Thật đau quá. Mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ trước mắt chị, rồi chị không nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy thấy tiếng nói hoảng hốt của vị đạo diễn bên tai.

--------------------

[Góc hậu cung của Kang Seulgi] #RedVelvet1stConcertRedRoom

Kang tổng, chị có nhận thư ký không? Cho em xin một vé với!!!!!!!!!!!!

Bae Joohyun mau ra đây dắt chồng về đi, hậu cung chết vì sốc thính hết dồiiiiii

Vốn không định up chap mới hôm nay đâu nhưng mà đêm nay tạo hình của Kang Seulgi hợp với hình tượng của Kang tổng một cách xuất sắc nên tui chơi tới luôn.

Nguyện ở mãi trong hậu cung của Kang tổng huhuhuhuhuhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro