CALL YOU BAE [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đây là phòng của Kang tổng cùng bạn bè thưa cô."  Người phục vụ kính cẩn nói với nữ nhân xinh đẹp đeo kính đen. Nữ nhân mỉm cười lấy lệ với anh ta rồi gõ vài tiếng vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Cánh cửa vẫn chẳng mảy may xoay chuyển lấy một chút nào. Dù đã được trang bị cách âm nhưng đứng gần vẫn có thể nghe được tiếng la hét, cười đùa cùng tiếng nhạc ầm ĩ vang ra từ trong phòng. Dường như đã rất sốt ruột, nữ nhân chẳng quản phép lịch sự mà tự ý mở cửa vào phòng.

"Cạch" – Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng trái ngược với tâm tình đang dâng lên như sóng trào của người mở nó. Mọi người trong phòng ai nấy đều dồn sự chú ý vào nữ nhân xinh đẹp đó, trừ hai người. Dùng ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng, ánh mắt nữ nhân dừng tại nơi góc phòng, nơi có hai con người đang hôn nhau ngấu nghiến kia chẳng hay biết gì. Ngay lập tức, sắc mặt nữ nhân kia tối sầm lại. Nữ nhân bước tới bên sofa, cầm ly rượu uống dở trên bàn mà hất thẳng vào người cô gái đang ngồi trong lòng Seulgi.

Rượu đỏ văng khắp nơi!

"Là ai??!!" - Bị rượu dính vào quần áo, Seolhyun mặt đỏ tía tai tức giận quay lại nhìn kẻ phá đám việc tốt của mình.

Nữ nhân tháo cặp kính đen trên mặt xuống, quăng cho Seolhyun cái nhìn tựa như đang muốn xé xác đối phương ra thành trăm mảnh. Trong phút chốc ai nấy đều choáng váng. Là Irene Bae! Một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Đại Hàn dân quốc! Tại sao chị lại xuất hiện ở đây? 

Sắc mặt Seolhyun trong nháy mắt chuyển từ ửng hồng sang trắng bệch như gặp phải ma. "Joohyun.....Cô..... Cô.... S-S-Sao lại..."

Không thèm quan tâm đến nét mặt sợ hãi của đối phương, Joohyun dời tầm mắt sang cái con người mang tên Kang Seulgi say đến mức chẳng biết trời trăng đang nằm vật ra kia. Không ngó thì thôi, ngó tới bộ dạng Seulgi bây giờ càng khiến chị giận tím mặt. Áo quần thì xộc xệch, mặt thì được "tô điểm" thêm vài ba dấu son, trên người ngoài mùi rượu còn có thêm mùi hương của người phụ nữ khác. Kang Seulgi đêm nay to gan quá rồi!

"Đó chẳng phải là Irene Bae hay sao??"

"Hình như Irene đang hẹn hò với Park Bo Gum mà, sao giờ này lại xuất hiện ở đây với Kang tổng của The Kang?"

"Tôi có người bạn làm trong giới showbiz, cậu ta nói rằng Irene lúc nổi giận lên rất đáng sợ, hiện tại xem ra là thật rồi."

"Wow, Irene có khác, ngay cả lúc giận dữ cũng đẹp hút hồn. Park Bo Gum thật đúng là may mắn."

"Không dám đâu, tôi thấy hình như người may mắn là Kang tổng đây mới phải. Nếu không thì cuộc đánh ghen trong kia là gì."

Vậy là Kang tổng ngày thường hô phong hóan vũ trên thương trường hiện tại đang bị bà xã đại nhân lôi đi xềnh xệch giữa bao ánh mắt tò mò. Nghe thấy những lời lẽ xì xào, Joohyun quăng ánh mắt như muốn phóng băng ghim chết người về phía những người đó. Bỗng chốc không gian xung quanh im thin thít, chỉ còn lại tiếng giày cao gót bị nện dưới đất vang lên cộp cộp đầy hậm hực dưới sàn nhà. Vào nghề đã nhiều năm, những lời lẽ bàn tán như vậy Joohyun đã nghe đến mòn tai rồi, vậy mà không hiểu sao lần này chị lại nóng giận tới mức chẳng quản hình tượng như vậy. Còn không phải tại cái kẻ tội đồ đang mắt nhắm mắt mở say đến chẳng biết trời đất kia sao. 

Ra khỏi quán bar, đem Seulgi tống vào ghế trước, thắt dây an toàn xong xuôi, Joohyun quay sang bảo người đại diện của mình ở lại xử lí tốt sự tình đêm nay rồi rời đi. Hiển nhiên là chị không hề muốn ngày mai sẽ nhìn thấy các bài báo kiểu như "Nữ thần hòa bình Irene hất rượu vào người tình địch" vân vân và vân vân.

.

.

.

Thật vất vả chị mới có thể đem cô về tới phòng ngủ, thay quần áo rồi lại lau người giúp cô. Lau tới vết hôn trên cổ cô mà lúc nãy Seolhyun cố tình để lại, chị ngồi thừ người ra đó.

Nước mắt lưng tròng.

Từng giọt trong suốt lăn dài trên gương mặt thanh thuần, suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro