CALL YOU BAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

"Le Chamber bar, 42 Dosandaero Gangnam-gu, 10:00 PM, nhất định phải đến nhé Ddeulgi!!" Liếc nhìn lại địa chỉ trong tin nhắn từ Seolhyun, cô khởi động chiếc Porsche Cabriolet, lao vào dòng xe tấp nập ở Seoul đêm nay.

Từ lúc đỗ xe bên ngoài đến lúc theo nhân viên vào phòng V.I.P mà Seolhyun đã đặt từ trước có vô số ánh mắt dán trên người cô. Cũng phải thôi, ai bảo đêm nay Kang Seulgi cô quá bức người làm gì chứ. Chiếc áo khoác da Studded Faux càng làm tăng thêm vẻ phong trần trên người cô. Ánh mắt ngày thường vốn đã sắc bén nay được tô điểm thêm màu mắt khói lại càng khiến người khác dễ dàng bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đó.

Dựa người vào chiếc sofa gần đó, cô chẳng mấy thiết tha lên tiếng hỏi: "Gọi mình đến đây làm gì?"

"Cậu vào đây còn chưa uống ly nào mà đã khó chịu như vậy sao? Take it easy babe." Vừa nói Seolhyun vừa đẩy ly vodka sang cho cô.

"Sao, có chuyện gì mà lại làm cho Kang tổng của mình khó chịu vậy? Lẽ nào là vì bài báo sáng nay sao?? Chà, xem ra mình đoán đúng rồi haha".

Vừa nghe thấy hai từ "bài báo", đôi mắt cô chuyển dời sự chú ý từ ly vodka sang gương mặt của Seolhyun. Những câu đề giật tít trên các trang báo sáng nay không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu cô, làm cô cảm thấy không khí xung quanh ngày một lạnh lẽo.

"Irene Bae – Park Bo Gum; phim giả tình thật!!!!!!!!"

"Park Bo Gum và Irene Bae hẹn hò lãng mạn trên phim trường của bộ phim mới!!!"

"Cặp đôi mới của làng giải trí: Bo Gum – Irene!!!!!!!"

Hình ảnh chị dựa vào lòng người đàn ông xa lạ trên bài báo làm cô cảm thấy thật nhức mắt. Joohyun đã bay sang Moscow lạnh lẽo suốt gần hai tháng nay để quay bộ phim mới của chị ấy. Seulgi cô đã nhiều lần muốn sắp xếp lại công việc để sang thăm chị nhưng đều bị chị ngăn lại. Chị nói rằng công việc bên đây rất bận rộn, ai ai cũng gấp gáp vì đạo diễn muốn cảnh phim phải được quay trong thời tiết thật của Moscow, nếu làm trễ tiến độ thì sẽ làm ảnh hưởng tới cả đoàn phim. Vậy nên cô đành gác lại nỗi nhớ của mình bởi cô biết bản thân chị là một diễn viên chuyên nghiệp nên chắc chắn sẽ không vì chuyện riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến bộ phim của mình. Vì bộ phim này mà hai tháng nay cô không thể gặp được người yêu bé nhỏ của mình, trong lòng cô đã khó chịu lắm rồi, vậy mà ngay ngày sinh nhật của bản thân mà cô còn gặp phải những tin tức thế này, chị muốn cô phải làm sao đây?

"Mình đã nói với cậu rồi, người trong cái giới đó chẳng mấy ai trong sạch cả. Ai mà biết được đằng sau camera họ làm loại chuyện gì với nhau chứ." – Seolhyun nở một nụ cười đầy thâm ý.

"Joohyun unnie không phải là người như vậy."

"Vậy tại sao cô ta lại tránh mặt cậu hai tháng nay?"

"Đó là vì công việc của chị ấy thôi." – Cô cố gắng kiếm tìm lí do để tin tưởng người yêu mình.

Seolhyun rời khỏi chỗ của mình, trên tay cầm thêm hai ly whisky vàng sóng sánh bước tới cạnh Seulgi, "Thực sự là vì công việc sao? Nếu mình nhớ không lầm thì những lần trước dù có sang nước ngoài quay phim đi nữa thì cô ta cũng không bỏ rơi cậu như thế này." Thấy người Seulgi cứng lại sau câu nói của mình, Seolhyun lại bồi tiếp: "Mà có khi, giờ này cô ta đang vui vẻ bên cái tên Bo Gum đó, quên mất hôm nay là sinh nhật cậu rồi."

Seulgi không nói không rằng một lúc uống một hơi hết hai ly whisky để đè nén cơn lửa ghen tuông đang bùng lên trong lòng cô. Nếu đã vậy thì cô cũng chẳng cần chị nữa. Dám bỏ rơi Kang tổng cao cao tại thượng vào ngày sinh nhật như thế này, chắc cũng chỉ có mình Bae Joohyun chị thôi.

"Từ từ nào Seul, đêm vẫn còn dài, rượu vẫn còn đầy, mình vẫn còn ở đây để bồi cậu mà." - Dựa vào hõm cổ cô, Seolhyun để lại dấu hôn mờ vết son trên đó.

Ánh đèn mơ hồ, DJ chơi những giai điệu bắt tai, volume dường như được vặn hết cỡ. Cô theo Seolhyun hòa vào đám đông đang cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Cả hai cuồng say theo tiếng nhạc đến tận nửa đêm. Joohyun là ai? Irene Bae là ai? Người yêu bé nhỏ là ai? Kang Seulgi giờ đây đã chẳng thèm quan tâm đến những thứ đó nữa rồi, đủ loại rượu đã cuốn sự tỉnh táo của cô đi mất.

Cả người ăn uống nhảy nhót đến chẳng còn sức nghĩ ngợi gì nữa, cô để mặc cho Seolhyun kéo về lại phòng V.I.P. Trong cơn mơ màng, cô loáng thoáng cảm nhận được đôi môi đang chạm vào môi mình chẳng có chút gì giống với vị ngọt trên môi bảo bối nhà cô cả, nhưng cô cũng chẳng còn sức lực nào để đẩy con người kia ra nữa rồi.

Cùng lúc đó ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót của một nữ nhân khác. Từng bước đi dù đang vội vã nhưng vẫn không mất đi nét duyên dáng. Âu phục đắt tiền ôm sát cơ thể để lộ những đường cong đầy sức quyến rũ. Mái tóc đen càng góp phần tôn lên gương mặt xinh đẹp tựa như minh tinh màn ảnh, dù không trang điểm cầu kì nhưng cả con người đều toát ra một loại khí chất của người nổi tiếng.

-----------------

Có ai hóng màn đánh ghen của chánh cung không nè??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro