[DUOLOGY: SKY] SEOUL WITHOUT YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KANG SEULGI! EM GIỎI LẮM! Đủ lông đủ cánh rồi thì cứ đi đi. Đi luôn càng tốt! Đừng bao giờ trở về cái chốn này nữa. Đi cho khuất mắt chị!!!! Đi sang đó thì đừng có mà nhắn tin chị ơi chị à này nọ! Chị đây, BAE JOOHYUN ĐÂY TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG TRẢ LỜI BẤT CỨ CÁI TIN NHẮN NÀO CỦA EM ĐÂU!!!

Em cũng thật biết lựa ngày để báo cho chị biết nhỉ? Hôm nay là ngày sinh nhật của người yêu em đấy, em lại đi nói với chị rằng em sẽ phải đi đến một cái nước ất ơ nào đó. Đã vậy chị lại còn là người biết cuối cùng, EM CÓ CÒN XEM CHỊ LÀ NGƯỜI CỦA EM KHÔNG VẬY HẢ???

Chị sẽ không đợi em đâu! KHÔNG THÈM ĐỢI! Ngay cái ngày em bước lên máy bay, chị sẽ yêu một người khác, ngay lập tức! Cho em chừa cái tội dám bỏ rơi chị.

Chị nói thật đấy!

Đừng có hòng dở ba cái trò con gấu của em ra để dụ dỗ chị. Chị không xiêu lòng nữa đâu.

Chị nói thật đấy!

Chị còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều người ở bên cạnh chị. Vậy nên chị chẳng thèm nhớ đến em nữa đâu!

Chị nói thật đấy!

Hoặc là giả sử em cứ đi đi, nhưng có cần nhất thiết phải đi xa đến thế không? Tận nửa vòng trái đất, cái xứ lạnh lẽo đó thì có gì hay ho chứ! Sang đó rồi chẳng ai lo cho em đâu, em rồi sẽ đổ bệnh thôi. Ở Seoul với chị không phải ấm áp hay sao?

Hoặc là gía như em đừng nói cho chị biết. Gía như em cứ lẳng lặng mà đi thôi. Gía như là như thế. Nếu như vậy thì nỗi buồn của chị sẽ kéo đến chậm hơn vài ngày lận đấy. Nhưng tại sao em lại nói cho chị biết làm gì kia chứ. Ngoài việc nở nụ cười chúc mừng, chị còn có thể làm được gì nữa đây?

Khi em nói rằng em phải đi, khoảnh khắc ấy, trái tim chị hẫng mất một nhịp. Nụ cười vô thức bật ra, chị cũng chẳng hiểu vì sao chị lại cười, vì phản xạ tự nhiên chăng? Trong một cuộc sống phải đối mặt với quá nhiều ống kính, chị luôn phải cười. Dù có chuyện gì đi nữa, dù là bị người ta sỉ nhục hay là được tâng bốc lên tận mây xanh, chị cũng phải cười. Vậy nên, mặc cho trái tim rõ ràng là đang hụt hẫng khôn nguôi, chị vẫn chỉ biết dùng nụ cười mà đối diện với em.

Dẫu sao, thật may là chị đã cười.

Chị biết, em không phải là người thích yên tĩnh như chị. Chị biết, thế giới ngoài kia có vô số điều hấp dẫn em. Chị biết, em luôn muốn đi, và đi, và đi nhiều hơn nữa, xa hơn nữa. Chị biết, chị biết chứ, chị biết hết. Em vẫn luôn kể với chị về niềm mơ ước được đi khắp tinh cầu, được thử món ngon của từng vùng đất mới, được gom hết những khoảnh khắc kì diệu của thế giới mà thu vào ống kính nhỏ của em. Chị còn nhớ ánh mắt Seulgi của chị lấp lánh ra sao, háo hức ra sao khi nói về những điều ấy. Vậy nên, chị chỉ có thể mỉm cười mà đáp lại, đem nỗi hụt hẫng không tên đang dâng lên trong lòng chị mà giấu đi.

Nhưng khi em đi rồi, liệu em có còn là Seulgi của chị?

Chị từng đọc một quyển tiểu thuyết về tình yêu, trong đó có một câu như thế này: "Chúng ta yêu một thành phố không phải bởi vì ở đó có gì mà bởi vì có ai." Chị chưa từng hiểu nổi câu văn này. Chị nghĩ rằng làm gì có loại tình yêu như thế kia chứ. Chỉ có những kẻ khờ dại mới yêu như thế. Seoul là nơi chị trưởng thành, chỉ cần như thế thôi Seoul này đã trở nên thân thương biết bao trong lòng chị rồi.

Nhưng giờ đây, chị mới hiểu, Seoul trở nên thân thương là vì Seoul có em.

Seoul có em đèo chị về mỗi chiều mặc cho Seoul đồi dốc. Seoul có em tản bộ cùng chị dưới những hàng cây bạch quả. Seoul có em mơ màng ngủ như một chú mèo lười mặc cho kì thi đang đến gần bên khung cửa sổ.

Seoul có em...

Seoul có em...

Seoul có em, Seoul có chị.

Nếu một ngày Seoul không có em...

Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó, Seoul này không còn bóng dáng của em nữa, bỗng dưng chị cảm thấy Seoul này thật tẻ nhạt. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã như thế, đến lúc em đi thật rồi, chị biết phải làm sao đây?

Chị biết phải làm sao đây? Khi mà em chỉ muốn đi xa hơn nữa, muốn biết nhiều nơi hơn nữa. Còn chị, thì chỉ muốn bên cạnh em.

Nếu một ngày Seoul không có em, chị biết phải làm sao đây?

Chỉ có thể tự trách bản thân chị không đủ ích kỷ. Chị không thể ích kỷ nói với em rằng: "Đừng đi, có được không?" Chị biết mình rồi sẽ hối hận. Nhưng chị còn có thể làm gì khác đây?

Chị ghét cái cảm giác này lắm! Cái cảm giác mà chị biết chắc chắn rằng một chuyện nào đó sẽ xảy ra, nhưng chị lại hoàn - toàn - không - có - cách - nào để ngăn được điều đó. Chị chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện cứ dần dần xảy ra, nhìn em dần dần rời xa nơi chị. Chị chẳng thể làm gì hơn! Chị hoàn - toàn - bất - lực! Hoàn toàn! Bất lực!

Dù sao thì, một người lúc nào cũng vui cười như em, một người có nhiều bạn bè như Kang Seulgi em, có mất đi một người lặng lẽ như Bae Joohyun chị chắc cũng chẳng bao giờ thấy buồn đâu nhỉ?

Còn chị, chị chỉ có một mình em thôi. Em đi rồi, chị đành nhờ những đám mây kia giấu hộ nỗi nhớ của chị vậy. Dẫu sao thì bầu trời Seoul cũng rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ chất chứa được những nỗi lòng của chị.

Vậy nên, em cứ đi đi. Seoul không có em, Seoul biết chị buồn.

.

.

.

Lật lại tập nhật ký năm nào, cảm xúc ngày hôm ấy như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Joohyun. Từng cung bậc cảm xúc, từ giận dỗi, nóng nảy ban đầu rồi chuyển sang buồn bã, bất lực, cứ thay phiên nhau lần lượt gặm nhấm nỗi lòng của chị.

Quãng thời gian không có Seulgi bên cạnh, chỉ một từ "buồn" là không thể nào diễn tả nổi. Joohyun cũng đã từng ít lần bay sang đất nước xa xôi kia tìm gặp Seulgi trong thầm lặng.

Dù sao đi nữa, nơi có Seulgi chính là nơi chị muốn đến.

Nhưng Rome rộng lớn như vậy, những kẻ yêu nhau sao có thể tìm thấy nhau. Vậy nên, Joohyun một chút cũng không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy nữa. Hơn thế nữa, giờ đây, người kia đã trở về. Kang Seulgi đã trở về!

Ngày nhận được tin Seulgi sắp trở về, trái tim Joohyun nhảy nhót mãi không thôi. Ngày hôm đó, trên phim trường người ta cứ thấy nàng diễn viên mang tiếng khó gần là Irene cứ mỉm cười suốt.

Tối mai là bữa tiệc mừng Seulgi trở về, Joohyun đang suy nghĩ không biết nên ăn mặc như thế nào. Phòng thay đồ được mở toang, bao nhiêu thứ váy áo ướm thử lên người cũng không khiến chị cảm thấy hài lòng.

"Không được. Cái này sexy quá."

"Cái này thì lại đơn giản quá."

"Seulgi không thích màu này. Cái khác vậy."

"Bộ này làm mình trông già đi cả chục tuổi. Dẹp."

"Sao cái áo này lại chật như vậy. Lẽ nào mình đã béo lên rồi sao?! Không thể nào."

"Tại sao trong tủ quần áo của mình lại không có lấy một bộ nào ra hồn thế này??!"

Qúa mệt mỏi, Joohyun nằm phịch xuống giường. Càng nghĩ chị càng thấy buồn cười, bản thân trông cứ như đang đi hẹn hò lần đầu vậy, trong khi cả hai vốn đã chia tay từ năm năm trước rồi. Năm năm trôi qua, Joohyun cũng đổi khác. Joohyun của bây giờ chỉ muốn yêu và được yêu. Chị chỉ muốn được hạnh phúc. 

Chỉ là, chị băn khoăn không biết Seulgi đã đổi khác như thế nào.

Buông chiếc váy đang ướm thử xuống giường, chị bước ra ngoài khoảng ban công đầy nắng.

Joohyun nhìn lên trên bầu trời kia. Lòng vẩn vơ nghĩ.

"Seulgi à. Em có đang nhìn lên sắc trời Seoul sáng nay không? Chị chợt nhận ra, bầu trời ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn hệt như năm năm trước, vẫn giống ngày hôm đó, vẫn xanh một màu xanh mà chị thích.

Chị ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn giống ngày hôm đó, vẫn không có em.

Nhưng,

chị ngày hôm đó chỉ có thể đau đớn đến tận cùng,

chị ngày hôm nay lại có thể đau đớn một cách hạnh phúc?

Vì sao chị lại hạnh phúc ư? Vì Seoul lại có em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro