[DUOLOGY: SKY] BLUE IN SEOUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sẽ đợi em chứ?"

3 giờ sáng, Seulgi vẫn chưa ngủ. Cô bần thần nhìn màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn từ nhiều năm về trước cô gửi cho Joohyun, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa có lời hồi đáp.

Seulgi tự hỏi có phải mình đã quá ngu ngốc không? Rõ ràng là chuyện giữa hai người đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng cô cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn xưa cũ này. Đọc một chút liền cười, đọc thêm một chút nữa liền buồn. Rõ là đã đọc đến thuộc từng con chữ, từng cái dấu chấm câu rồi đấy nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nào ngăn được lòng mình thôi tìm lại. Cũng giống như bây giờ vậy. Vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi trên chuyến bay từ Rome về Seoul, hành lý vẫn còn ngổn ngang đầy phòng. Với bản tính mê ngủ của mình, Seulgi dự tính là sẽ nằm vật xuống giường đánh một giấc tới trưa mai rồi tính tiếp, nhưng rốt cuộc bây giờ lại thành ra thế này đây, lại chơi cái trò "ôn lại kỉ niệm xưa".

Thời thế đổi thay, công nghệ phát triển hơn trước, nhiều dòng điện thoại với nhiều tính năng mới ra đời. Vậy mà Seulgi cứ giữ mãi chiếc điện thoại cũ này. Màu sơn phần vỏ ngoài đã bị oxi hóa phần nào, lớp sơn tróc ra từng mảng, chưa kể đến hàng ti tỉ vết trầy trên đó, trông chiếc điện thoại lại càng thêm thảm hại. Nhiều người thắc mắc sao cô cứ khư khư giữ lấy chiếc điện thoại xấu xí này làm gì, vứt quách nó đi rồi mua cái mới cho hợp thời không phải sao? Dù sao nhìn cô cũng đâu tới nỗi nghèo khó gì. Nhưng đáp lại những lời khuyên ấy, Seulgi chỉ lặng lẽ lắc đầu cười trừ cho qua. Seulgi cũng có một chiếc điện thoại thời thượng, nhưng cô vẫn muốn giữ chiếc điện thoại cũ kĩ kia bên cạnh mình.

Lý do là gì thì có lẽ chỉ một mình Seulgi biết được.

Nhớ thời đó, thời học sinh của cô và chị, vào lúc ấy vẫn chưa có cái gọi là smartphone, các app nhắn tin vẫn chưa phát triển như bây giờ, cộng thêm việc chị Joohyun vốn không giỏi dùng những thứ đồ công nghệ, vậy nên hai đứa liên lạc với nhau chủ yếu qua tin nhắn. Cứ mỗi tối hay vào mỗi dịp nghỉ, là một Kang Seulgi-mười-lăm-tuổi lại hí hoáy bấm bấm kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho một Bae Joohyun-mười-sáu-tuổi. Suốt mấy năm trung học đó, dường như chưa bao giờ hết chuyện để nói. Có những khi hộp thư đầy ắp, không thể nhận thêm được một tin nhắn nào nữa. Những lúc ấy, Seulgi luôn phải đắn đo xem nên xóa tin nào, giữ tin nào. Bởi chỉ cần là từ Bae Joohyun, dù là những tin nhắn cỏn con nhất, vớ vẩn nhất, Kang Seulgi cũng muốn giữ lại cho riêng mình.

Còn hiện tại, Seulgi đã có chiếc điện thoại đẹp hơn, bộ nhớ cũng lớn hơn, hộp thư cũng lưu trữ được nhiều hơn,

nhưng,

lại không còn ai để nhắn tin nữa rồi.

Có lẽ, hộp thư điện thoại của một Kang Seulgi-hai-mươi-ba-tuổi sẽ chẳng bao giờ có thể đầy thêm một lần nào nữa.

.

.

.

"Chị Joohyun kìa."

Giọng nói từ SeungWan cất lên, như muốn sự chú ý từ Seulgi.

Sáng nay, Seulgi phải rất vất vả mới có thể dậy đúng giờ đã hẹn với cô bạn thân. Giờ thì cả hai đang trong một cửa hàng, mua sắm chút đồ chuẩn bị cho cuộc sống mới của cô ở Seoul.

- Sau này mình sẽ không làm ba cái trò vớ vẩn đó nữa. Mình sẽ đi ngủ sớm cho khỏe cái thân. -

Khi bước ra từ giường, vừa nhìn bản thân trong gương, vừa dụi dụi đôi mắt lèm nhèm của mình, Seulgi thầm tự hứa với bản thân. Nhưng chẳng biết đây đã lần thứ bao nhiêu lời hứa đó được lập.

"Oh, hình như đây là CF mới của chị ấy. Đóng cặp cùng anh nào mà xinh trai thế nhỉ?"

Không thấy Seulgi trả lời, SeungWan lại bồi thêm một câu. Và lần này SeungWan đã được như ước muốn, Seulgi đã bị mắc câu.

Lần thứ nhất nghe nhắc đến tên người trong lòng, Seulgi đã giật mình, nhưng cô cố tỏ ra hờ hững không quan tâm. Nhưng rồi lần thứ hai người thương được nhắc đến, lại còn là cùng với một anh chàng khác, Seulgi đã không tự chủ được mà tò mò nhìn theo.

Dời ánh mắt lên màn hình rộng nơi quảng trường, hình ảnh Joohyun cười rạng rỡ trên màn hình LED còn rực rỡ hơn ánh mặt trời đang tỏa sáng ngoài đời thực. Seulgi cảm thấy người trên kia như đang mỉm cười với riêng một mình cô.

Một nỗi xúc động dâng trào.

Như thể người kia đang bước ra từ màn hình mà lặng lẽ lẻn vào trái tim Seulgi, thêm một lần nữa.

Càng ngắm nhìn thật lâu gương mặt kia, Seulgi càng cảm nhận rõ lòng mình. Vẻ đẹp của Joohyun suốt bao năm qua chỉ có tăng chỉ không có giảm, cũng giống như tình cảm này của Seulgi vậy.

- Coi cái cách cậu nhìn người ta kìa.

Còn thích như thế thì tối mai đi nhé? Có chị ấy nữa đấy.

- Không. Dứt lời tầm mắt cô quay về món hàng đang cầm trên tay.

- Này. Dù sao cũng là bữa tiệc mừng cậu quay về Hàn Quốc. Cậu là nhân vật chính mà không đi thì còn gì là vui nữa.

- Tớ không đi đâu.

- Ddeulgi à!!! SeungWan vẫn mặt dày năn nỉ.

Như không thể chịu nổi sự dai dẳng của cô bạn, Seulgi đành phải tỏ ra cứng rắn. Bỏ món đồ vừa chọn vào giỏ, cô quay sang nhìn SeungWan, cố bịa ra dăm ba lí do để mà khước từ cuộc hẹn ấy.

- Thứ nhất, tớ không còn yêu chị Joohyun.

Thứ hai, tớ vốn không hề đồng ý tổ chức bữa tiệc này.

Thứ ba, tớ vừa mới trở về, còn rất nhiều việc phải giải quyết.

Vậy nên, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ sẽ không tham gia tiệc tùng gì hết.

Nhưng SeungWan như kẻ điếc không sợ súng, còn nhanh miệng đáp lại.

- Cậu có chắc là cậu không còn yêu chị Joohyun không?

- Dĩ nhiên.

- Vậy tấm hình cậu để trong ví là ai?

- ...

- Dù sao... Dù sao đi nữa chúng tớ cũng chia tay rồi... Có ai lại muốn gặp người yêu cũ đâu chứ. Seulgi bắt đầu lắp bắp tìm cách chống trả khi bị bắt trúng điểm yếu.

- Nhưng nếu còn thương người yêu cũ thì lại muốn gặp.

- ...

Thôi được rồi, Seulgi đành chịu thua. Cô mang tiếng là đi du học mấy năm, vậy mà về nước lại không cãi lại cô bạn này. Dù sao SeungWan cũng là bạn thân, cô cũng không cần phải giả vờ giả bộ gì gì đó. Mà cho dù cô có giả bộ, SeungWan cũng nhìn ra được hết thảy.

Bỏ dở cuộc trò chuyện, Seulgi hướng ánh mắt về phía màn hình ngoài kia. Quảng cáo lúc nãy đã kết thúc, chuyển sang một quảng cáo mới, nhưng model vẫn là Joohyun.

Cũng phải thôi, nhiều năm trôi qua như vậy, Joohyun đã nổi tiếng hơn. Giờ đây người ta đã không còn là Joohyun của cô nữa, người ta đã là diễn viên Irene của hàng vạn người. Seulgi thừa biết điều đó, sự nổi tiếng của cái tên Irene còn vươn sang cả Châu Âu xa xôi, ngay cả Rome nơi cô sinh sống cũng có thể nghe thấy cái tên Irene. Nhưng về đến Seoul, Seulgi mới nhận ra sự nổi tiếng của chị thật sự là không thể tưởng tượng được.

"Hyun à, chị nổi tiếng thật đấy. Joohyun của em giờ đã ở một thế giới khác hoàn toàn với em rồi.

Chị biết gì không Hyun? Em chợt nhận ra bây giờ chị cũng giống như bầu trời vậy. Đi đâu cũng có thể thấy bầu trời, đi đâu cũng có thể thấy chị.

Chị hiện diện ở khắp mọi nơi, ở rạp chiếu phim, ở trang bìa tạp chí, ở các quảng cáo, ở trên tivi, ở màn hình lớn nơi các quảng trường,

và cả ở trong tim em.

Thế nhưng bầu trời lại là thứ không thể chạm vào. Nhiều người không phải là bầu trời cũng không thể chạm tới."

.

.

.

Hạ tầm mắt xuống, Seulgi nói lí nhí trong miệng, nhưng SeungWan vẫn nghe ra được. Giọng nói rất nhẹ nhưng lời nói lại rất có sức nặng.

- Còn thương thì sao chứ? Tớ chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời chị ấy, còn chị ấy,... chị ấy lại là nhân vật chính của cả cuộc đời tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro