[DOULOGY: YOU] RAIN FALLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




00:21AM.

00:22AM.

00:23AM.

Tiếng tick tock từ chiếc đồng hồ cổ Furtwangle vang lên mỗi khi kim dài nặng nề nhích qua từng phút một.

Nền trời với ánh sáng mập mờ hắt lên từ thành phố Seoul không bao giờ ngủ này. Cơn mưa đầu mùa dường như chẳng thể ngăn được sự náo nhiệt bên dưới.

Từng giọt mưa li ti bám trên ô cửa kính như nỗi nhớ dai dẳng bám theo cô.

Đôi mắt hẹp dài. Ánh mắt màu nâu sâu thẳm.

Sâu thẳm. Sâu thăm thẳm. Tưởng chừng như chẳng ai có thể đọc nổi ý vị trong đôi mắt đó. Ừ, có lẽ bây giờ chẳng ai có thể hiểu nổi Kang Seulgi nữa rồi, kể cả Bae Joohyun.

Cô ngồi thừ người trên chiếc ghế bành da, quẩn quanh với nỗi nhớ mang tên chị.

Đã bốn tháng kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Không khí se lạnh của buổi tối mùa xuân hôm đó thật thích hợp để hẹn hò, chỉ tiếc, cô và chị không phải là một đôi.

Chị vẫn vậy.

Vẫn như một đóa hoa rực rỡ.

Vẫn giọng nói ngọt ngào.

Vẫn... không yêu cô.

Suốt buổi hẹn, cô đã không nói với chị dù chỉ là nửa lời. Cô chỉ biết vờ tận hưởng những câu chuyện bất tận của đám bạn cấp 3. Thỉnh thoảng ánh mắt cả hai giao nhau, nhưng chị và cô chỉ trao cho nhau cái mỉm cười đầy khách sáo. Qủa thật, con người ta ở cách xa nhau lâu năm, nên cách cư xử cũng trở nên khách sáo hơn rất nhiều. Giống như chiếc ly thủy tinh kia vậy, đã rơi rồi sao có thể không vỡ.

Đôi lúc, cô vẫn nghĩ về chị, nhưng chưa lần nào nỗi nhớ về chị lại nhiều như lúc này.

Cô nhớ chị.

Tưởng chừng như nhớ đến phát điên.

Tưởng chừng như tất cả những nỗi nhớ nhung trong suốt bao năm qua dồn nén lại ngay giây phút này.

"Hyun à, em nghĩ em của ngày hôm đó thật kì lạ.

Em chỉ nhìn thấy chị.

Giữa dòng người tấp nập trên phố, vậy mà em chỉ có thể nhìn thấy một mình chị thôi.

Nhưng, ánh mắt chị nhìn em thật xa lạ. Những cái cười trừ cho qua đó, chúng chưa từng xuất hiện giữa chúng ta. Chúng ta quả thật đã đi rất xa nhau rồi, đã cách rất xa những tháng ngày xưa cũ rồi."

Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn, từng hạt mưa rơi như những điệu Jazz buồn khiến mọi thứ chậm lại.

Cô tự hỏi, mưa rơi xuống vì ai. Vì cô? Vì chị? Hay vì cái thứ tình yêu chỉ biết dày vò người khác này?

Chỉ mong cơn mưa kia đừng dứt, hãy để mặc cô bị nó nhấn chìm trong từng mảnh kí ức, ngày qua ngày.

Bởi vì,

Khi cơn mưa kia dừng lại, cô sẽ thôi vẽ lại hình bóng chị trên từng trang hoài niệm trắng tinh.

.

.

.

.

.

.

"Cậu còn yêu chị Joohyun không?"

Nhớ lại câu hỏi của người bạn thân, khóe miệng cô mỉm cười đầy lạnh lẽo.

Còn thì sao? Mà không còn thì sao? Điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cô biết rằng thì cả hai rồi sẽ sống tốt khi không nhìn thấy nhau nữa.

Nhưng....

sống tốt không có nghĩa là sẽ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro