[DOULOGY: YOU] WINE, RAIN AND YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:21AM.

00:22AM.

00:23AM.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn con số thay đổi theo từng phút một.

Chiếc áo sơ mi sẫm màu đắt tiền xộc xệch để lộ bờ vai gầy gò trắng muốt.

Điệu Jazz quen thuộc được lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.

Ly rượu vang đỏ sẫm đổ tràn.

Trên chiếc sofa màu trắng, Joohyun nằm đó, chị nằm đó.

Hôm nay trời lại đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để nhấn chìm Joohyun dưới đáy tâm trạng sâu thật sâu.

Chị nhớ Seulgi.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, những ký ức về cô lại ùa về tâm trí. Joohyun biết, chị vẫn chẳng thể nào thoát khỏi vòng quay ngọt ngào đó được. Cái vòng quay ngọt ngào mà Seulgi tạo ra chỉ để dành riêng cho một mình chị, để đưa chị lên từng cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đã 4 tháng kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Đó không phải là một cuộc chia tay, cả hai chưa từng là người yêu của nhau. Chỉ là một cuộc hẹn với những người bạn cũ thời cấp 3.

Kang Seulgi của ngày gặp lại mang đầy vẻ âm trầm. Cô không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng xen vào vài ba câu bông đùa. Kang Seulgi của ngày trước mà chị biết như một con gấu nghịch ngợm với nụ cười luôn thường trực trên môi. Ánh mắt sắc bén của cô cũng thôi không hướng về chị như ngày trước. Chị không hiểu vì sao chị cứ luôn cảm thấy ánh mắt ấy chất chứa đầy những nỗi u buồn.

Là vì chị sao? Có phải là vì chị không?

"Làm sao có thể là mình được khi mà suốt buổi hẹn hôm ấy, em ấy chẳng hề nói với mình nửa lời."

Chị tự nghĩ rồi lại tự buồn cười cho chính bản thân mình.

Những năm tháng trung học, là chị năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của Seulgi. Bao cái hẹn đều bị chị tìm lí do khước từ. Chị nghĩ tình cảm của bản thân chưa đủ nhiều. Chị nghĩ đó đơn thuần chỉ là cơn say nắng nhất thời của cái tuổi mười sáu. Chỉ là chị nghĩ mà thôi. Để rồi khi không còn ngày ngày nhìn thấy nhau nữa, chị mới nhận ra rằng cái tên "Kang Seulgi" đã khắc sâu trong lòng chị từ bao giờ.

Nhưng phải chăng chị nhận ra điều đó khi đã quá muộn?

Kang Seulgi cũng giống như rượu vang kia vậy. Vẻ ngoài quyến rũ thu hút bao người. Lúc mới uống vào sẽ cho người ta cảm giác ngọt ngào không gì sánh bằng nhưng khi qua rồi chỉ thấy nóng ran nơi cổ họng, làm người ta càng uống chỉ muốn uống thêm, để rồi say khướt trong thứ chất lỏng quyến rũ kia lúc nào chẳng hay.

Vậy mà, giữa mê cung của cuộc sống bộn bề, chị chỉ biết để Seulgi ra đi như những giọt rượu vang kia dần trôi.

Đêm nay.

Chị say rồi.

Chị say mất rồi.

Chị say vì cô.

"Seulgi.... Kang Seulgi."

"Chị... nhớ em, nhớ em... thật nhiều..."

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, dường như mưa kia đang muốn lấn át đi tiếng nức nở của thiên thần. Suy cho cùng thì, ai mà chẳng như vậy khi say khướt chứ? Chỉ mong cơn mưa này đừng dứt, để chị có thể chìm đắm trong những mảnh kí ức, ngày qua ngày.

Bởi vì,

khi cơn mưa này dừng lại, chị rồi sẽ thôi hoài niệm, cả hai rồi sẽ có hướng đi riêng cho nhau, và sống tiếp những mảnh đời riêng lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro