LOST IN SEASONS: THE SHAPE OF SPRING, 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey K, đoán xem chị đem lại tin vui gì cho cưng nè!!"

Chị trợ lý của Seulgi đứng cạnh cửa ra vào, tay phe phẩy chiếc điện thoại trên tay. Nhìn bộ dáng hớn hở của chị ấy, Seulgi cũng chẳng nỡ phá hỏng. Cô xoay chiếc ghế, nhìn về phía chị, một tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

"Với một người lạc quan như chị thì tin gì chẳng là tin vui."

"Em nhạt nhẽo vừa thôi."

"Em vốn nhạt nhẽo đó giờ rồi." Dứt lời, Seulgi xoay ghế trở lại bàn làm việc.

"Thôi, tôi biết lỗi rồi, sếp tôi đừng tự ái nữa.

Này nhé, Vogue muốn em là photographer chính cho trang bìa tháng sau đấy!!!"

Seulgi vội vã xoay người lại, trố mắt nhìn chằm chằm vào chị trợ lý như thể không tin được.

"Là thật!!! Ngoài ra ngoài việc lên trang bìa em còn phụ trách một shoot nữa cho chuyên mục lifestyle. Đỉnh chưa!!!!!!!!!!"

"Họ vừa mới liên lạc với chị sao??? Concept là gì thế??"

"Thập niên 70. Lễ tình nhân. Đúng gout em luôn rồi đấy!!"

"Thật ạ??!! Ôi tuyệt quá!!!!" Seulgi lấy một tay che miệng, cô đang ngạc nhiên quá đỗi. Dù rằng Seulgi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng thú thật là tên tuổi cô cũng chưa nổi tiếng gì mấy, nay lại được Vogue book chụp cho trang bìa. Một điều chỉ có trong những giấc mơ. Nhưng đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật, là cuộc đời thực! Thần may mắn thật sự đã để mắt đến Seulgi rồi.

"À mà lần này là chụp ngoại cảnh."

"Chụp ngoại cảnh à? Em càng thích!! Ở đâu thế chị?"

"Họ cho em tự chọn địa điểm. Bất quá, họ có đề xuất một vài nơi, lát nữa chị gửi mail cho em xem."

"Vâng. Cảm ơn chị."

Seulgi lại quay trở lại với màn hình máy tính, còn một đống những bức ảnh cần cô chỉnh sửa, tâm trạng cô tươi mới hẳn ra vì những điều tốt đẹp đang đến. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng chị trợ lý vẫn đang đứng bên cửa.

"Bộ còn chuyện gì nữa hả chị?"

"Tin vui nhất chị vẫn chưa báo mà. Sao chị đi về được chứ."

"Còn tin nào vui hơn nữa sao?!"

"Đố em model lần này là ai?"

"Ai?"

"Người mà em cực kì hâm mộ đấy?"

"Người mà em cực kì hâm mộ?"

"Irene. Irene Bae."

"..."

Khuôn miệng đang cười hết cỡ của Seugi bỗng chốc cứng đờ. Không phải, là cả người Seulgi đang cứng đờ thì đúng hơn.

"Chị hủy buổi chụp này đi. Em sẽ không đi."

"Cái gì?!"

Em sẽ không nhận chụp cho Vogue!"

"CÁI GÌ???!!!"

EM ĐIÊN RỒI K. Là Vogue đấy!! Không phải là Vogue Korea đâu mà là Vogue Asia đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Là trang bìa!!!!! Trang bìa của Vogue Asia!!!! Cùng với Irene Bae!! Có điên mới từ chối cái cơ hội này!!!!!!!!!!!!!!!!!"

.

.

.

.

.

"Chào nhiếp ảnh gia K, rất vui được hợp tác với cô lần này. Mọi thứ chúng tôi đã set up theo đúng như yêu cầu của cô đã gửi trong mail. Mời cô đi lối này."

Chân bước vội theo anh chàng nhân viên, trong lòng Seulgi vẫn còn đang do dự, chẳng biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai. Cô đã đắn đo rất nhiều trước lời mời hợp tác này.

Từ khi quyết định tự lập ra riêng đến giờ, Seulgi mới ý thức được thế nào là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tiền thuê mặt bằng mở studio, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí hằng tháng rồi tiền lương cho nhân viên. Thu nhập hiện giờ của Seulgi đúng là không đủ để chi trả cho những khoản này chứ đừng nói thêm cho các sở thích khác. Từ đầu tháng đến nay, Seulgi vẫn đang rối trí không biết phải làm sao. Cô đã dùng gần hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay, giờ quay về ngửa tay xin trợ cấp từ bố mẹ thì thật xấu hổ. Seulgi cũng đã tính đến chuyện bán bớt một vài món đồ có giá trị của bản thân để cầm cự. Nhưng đó không phải là một giải pháp lâu dài. Seulgi có thể sống sao cũng được, tiết kiệm lại một ít. Nhưng còn chị trợ lý Lee, còn cậu bé phụ việc Park, cả một cuộc sống của họ trông chờ vào tiền lương hàng tháng từ Seulgi. Seulgi không thể để mọi người chịu liên lụy được, cô phải có trách nhiệm với mọi người.

Vậy nên, dù chẳng muốn gặp lại người kia nhưng Seulgi cũng đành nhận lời mời từ tạp chí thời trang danh giá này. Tên tuổi có lên thì thu nhập mới ổn định. Tự an ủi bản thân rằng đây chính là cơ hội trời cho để cô phát triển bản thân, mà cơ hội thì chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Vậy nên Seulgi phải nhanh chóng chớp lấy.

Chợt tiếng giày cao gót nện cộp cộp vang vọng trên sàn gạch thu hút sự chú ý của Seulgi. Một bóng hình xinh đẹp đang tiến tới nơi cô. Mỗi nơi người ấy đi ngang qua, mọi người đều ngoái lại nhìn. Nhờ đôi giày cao gót, người ấy cao hơn Seulgi hẳn nửa cái đầu. Vậy nên khi hai người đứng đối diện nhau, tầm mắt của Seulgi vô tình rơi xuống bờ vai trắng ngần. Chiếc áo sơ mi trễ vai màu đỏ, mái tóc nâu dài được buộc bằng thứ vải lụa đắt tiền, vài lọn tóc hờ hững rơi. Tất cả mọi thứ đều toát lên sức quyến rũ đến kì lạ. Rồi cặp kính mát được hạ xuống, để lộ gương mặt đẹp hoàn mỹ đúng chuẩn một minh tinh.

"Chào K, nghe danh tiếng em đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Mong nhận được sự giúp đỡ từ em để chúng ta có được những tấm hình ưng ý nhất, nhé?"

Ngước nhìn người đứng trước mặt, Seulgi gần như quên cả việc phải thở.

Thật sự là, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại chị. Rõ ràng là, trong suốt quãng thời gian xa nhau, ngày nào cô cũng nhìn thấy chị. Chị xuất hiện trên màn ảnh, trên poster quảng cáo, trên trang bìa tạp chí danh tiếng. Không một ngày nào Seulgi không đọc những tin tức về Joohyun. Vậy mà, giờ đây, trái tim cô lại khó kiểm soát thế này. Seulgi thừa biết thứ cảm giác này gọi là gì. Cô cụp mắt, cười buồn.

Hóa ra, thời gian chảy trôi, cũng chỉ để đánh lừa lòng mình.

Hóa ra, gặp lại lần nữa, lòng vẫn muốn được yêu người.

"K?"

"Vâng?"

Joohyun nâng bàn tay trắng nõn lên cao hơn, ngụ ý muốn bắt tay cùng Seulgi. Seulgi bần thần nhìn bàn tay ấy trong chốc lát, thở ra rất nhẹ, rồi cũng nắm lấy.

Khoảnh khắc khi hai bàn tay của hai người rời ra, không biết là do Seulgi hoang tưởng nhưng sao cô cảm thấy như những ngón tay từ người kia đang cố tình rời ra thật chậm, đầu ngón tay mát lạnh vuốt lên mu bàn tay, rồi đến từng ngón tay thon dài của Seulgi khiến cô không sao ngăn được những xúc cảm ấm áp.

"Sao? Được bắt tay với người đẹp thích chứ?" Nhìn theo hướng Joohyun rời đi, Se Kyung vừa quàng vai Seulgi vừa nói.

"Sao em lại ở đây?"

"Em không được ở đây sao? Người ta cũng là model cho buổi photoshoot hôm nay đó nha."

"Thật á? Không ngờ Kyunggie giỏi thế!"

"Chị thì chỉ lo quan tâm tới nữ thần nhà chị thôi, có thèm ngó ngàng gì tới em đâu chứ."

"...."

"Cũng phải thôi, ai kêu em không có năng lực được lên trang bìa như người ta kia chứ."

"..."

"Mà hỏi thật nhé, chị vẫn còn yêu cái bà cô nổi tiếng khó ở đó hay sao? Yêu em không phải tốt hơn sao?"

"Shin Se Kyung! Em có cần vào phòng chuẩn bị không??" Đụng tới đề tài nhạy cảm, Seulgi nhanh chóng ra khéo đuổi khéo.

"Đi thì đi! Làm gì ghê thế. Coi chị kìa, mỗi lần nhắc tới Irene là quạu quọ ngay." Se Kyung nhấc đầu khỏi vai Seulgi, trước khi đi còn hôn nhẹ vào sườn mặt cô, làm mặt Seulgi đỏ lựng hết cả lên. Cái con bé này hôm này làm sao vậy? Tự dưng lại hôn cô giữa chốn đông người thế này. Không sợ scandal hay sao?

"Em không để lại dấu son đâu. Đừng cuống lên như thế. Em đi nhé Ddeulgi."

.

.

.

.

"Jason, anh vui lòng đứng cách xa Irene một chút nhé. Tôi muốn lấy bố cục rộng hơn."

Đứng đằng sau máy ảnh, Seulgi ra hiệu cho hai con người đang đứng sát rạt thiếu điều muốn ôm lấy nhau kia, mà một trong hai người lại là người cô thầm yêu gần mười năm nay. Thế nhưng Jason chỉ vừa kịp nhích nửa bước thì giọng Joohyun đã vang lên.

"Concept về tình yêu thì chẳng phải chúng tôi nên ra vẻ thân thiết với nhau một chút sao K?"

Nói rồi Joohyun ôm lấy cánh tay Jason, đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai vững chãi của anh ta.

"Chụp đi chứ K. Nắng đang đẹp này!"

Cả studio nhất thời im phăng phắc. Model trái lời nhiếp ảnh gia, lại trong một môi trường chuyên nghiệp như thế này. Nhưng model lần này là diễn viên hạng A Irene Bae, phía còn lại là nhiếp ảnh gia K chưa có tiếng tăm gì. Ai ai cũng đều hướng về phía Seulgi xem phản ứng của cô như thế nào. Người quản lý của Joohyun cũng sợ hãi, chẳng phải mọi khi Joohyun đều rất biết cách cư xử hay sao, nay tự dưng lại đột nhiên dở chứng thế này. Anh không muốn ngày mai trên mặt báo xuất hiện scandal về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Irene Bae. Định nhấc chân lên chạy lại nói vài lời hòa hoãn với Seulgi thì cô cũng có động thái trả lời.

Seulgi im lặng, tay đút vào túi áo khoác, đứng thẳng người nhìn về phía Joohyun một hồi rồi cúi người xuống chiếc máy ảnh, nhòm vào ống kính, căn chỉnh một hồi.

"Tách".

Lẳng lặng bắt lấy khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ của Joohyun dưới ánh mặt trời,

như nhiều năm trước đã từng.

Năm tháng xưa, trong chiếc ống kính đầu tiên rẻ tiền của Seulgi, Joohyun cũng từng cười rạng rỡ như thế này. Đối với Seulgi, người con gái này luôn luôn tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh dương trên cao.

Ánh dương vẫn thế,

Người vẫn rạng rỡ như thế,

Seulgi cũng vẫn yêu người da diết như thế.

Chỉ khác là, giờ người không còn là của Seulgi.

"Nắng đúng là rất đẹp,..."

Seulgi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bầu trời trong vắt, bỏ lửng câu nói, rồi nhìn về nơi có Joohyun đứng đó, môi mấp máy thứ thanh âm rất nhỏ, cảm tưởng như chỉ đủ cho một mình Seulgi nghe thấy.

"... nhưng chị sẽ luôn rực rỡ hơn nhiều, vĩnh viễn."

.

.

.

.

.

"Joohyun, lúc nãy em làm sao vậy? Sao tự dưng lại cãi lời K?"

Trong phòng nghỉ, Joohyun đang tẩy trang thì anh quản lí bước vào.

"Cũng may là cô ấy dễ tính, anh cũng vừa mới qua xin lỗi rồi. Nhưng mà, cô ấy thật sự là một tài năng đó. Anh có xem qua ảnh chụp rồi, dù là người mới nhưng rất biết cách nắm bắt thần thái của em. Lần này đội hậu kì đỡ nhiều rồi."

Anh quản lí ngả người vào ghế sofa, vẻ mặt đắc ý nói. Chẳng biết Joohyun kiếm đâu ra một tay chụp ảnh đỉnh thế này. Tháng trước khi Joohyun yêu cầu là phải để cho K chủ trì buổi photoshoot lần này, tất cả mọi người đều phản đối gay gắt. Chẳng ai biết K là ai, Vogue không thể tự dưng làm liều như thế được. Đến khi Joohyun chẳng biết đem từ đâu về một đống ảnh của K, cộng thêm sự uy hiếp của Joohyun rằng nếu không có K thì Joohyun sẽ không kí hợp đồng thì Vogue mới chịu nhượng bộ. Và nay thì tất cả mọi người đều thật sự tâm phục khẩu phục trước tài năng mới được phát hiện này.

"Em đã nói rồi. Đối với em, K chính là xuất sắc nhất." Ngồi trước gương trang điểm, Joohyun cong nhẹ cánh môi, vui cười như thể chính bản thân mình được khen.

"Mà này, hình như cô ấy và Shin Se Kyung đang hẹn hò hả?"

Nụ cười trên môi Joohyun chợt tắt ngúm.

"Se Kyung thuê hẳn một xe tải đồ ăn đến ủng hộ K, đang phát cơm trưa cho mọi người ngoài kia, em ăn không? Anh ra lấy cho em nhé, thức ăn cũng ngon lắm."

Joohyun đương nhiên là không tin, chị hé nhẹ cánh cửa phòng nghỉ, lén lén lút lút nhìn ra ngoài.

Rõ là Se Kyung đang đứng cạnh một chiếc xe tải đồ ăn, đích thân cô ta trao đồ ăn tận tay cho từng người trong ê kíp, bên cạnh là Seulgi đang phát thức uống cho mọi người, đã vậy miệng lại còn vừa nhai chiếc hambuger ra chiều thỏa mãn. Ừ là vậy đấy, Kang Seulgi cái gì cũng thay đổi chỉ có mỗi cái tật ăn cả thế giới là vẫn không đổi. Xem cái bộ dáng đó kìa, chóp chép cái gì chứ, bộ ngon lắm hay sao. Còn cái cô Shin Se Kyung đó nữa, buổi chiều mới tới lượt cô ta chụp, đến sớm như vậy làm cái gì chứ.

"Em không ăn đâu ạ. Em cần phải giảm cân."

Anh quản lý nhìn vào Joohyun đang đứng thập thụt ở cạnh cánh cửa, chẳng phải là đã ốm lắm rồi hay sao. Dạo này cũng đâu có dự án nào bắt chị phải ép cân, lo lắng giảm cân cái gì chứ.

"Joohyun, từ khi nào em bắt đầu có sở thích nhìn lén người khác vậy?"

.

.

.

.

.

Xe đã đi được một quãng đường khá xa, giọng nói của Se Kyung vẫn cứ lanh lảnh bên tai. Bình thường Joohyun đã đeo tai nghe để đi vào không gian của riêng mình, nhưng lần này thì không. Qua lớp kính phản chiếu, Joohyun nhìn thấy Se Kyung đang ngả đầu vào vai Seulgi, cả hai đang chăm chú xem thứ gì đó trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng của Seugli cười phá lên.

Xem ra, không có chị, Seulgi mới thật sự vui vẻ. Không như bao lần họp mặt trước, Seulgi chỉ toàn là một bộ dạng lẩn tránh chị thấy rõ. Thì ra, em lại ghét bỏ chị nhiều đến thế.(*)

"K ấy, em ấy thích Irene lắm."

Trên xe di chuyển về studio cho buổi chụp tối, Se Kyung xí luôn chỗ ngồi cạnh Seulgi, chị trợ lý Lee mọi khi ngồi cùng Seulgi nay cũng phải kiếm chỗ khác, đang loay hoay thì Joohyun kêu rằng cứ ngồi cạnh. Trợ lý Lee ban đầu cũng hoảng sợ, ngồi cạnh minh tinh đã mệt, minh tinh lại là Irene thì còn mệt hơn, cả thế giới ai chẳng biết rằng Irene Bae vốn là người khó gần. Được một chốc sau, xem ra cũng không đến mức căng thẳng như đã tưởng tượng, lại thấy Joohyun thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Seulgi, trợ lý Lee liền mở miệng tạo không khí.

"Dạ?"

"K hâm mộ em lắm, phim nào em đóng em ấy cũng xem, thậm chí còn mua cả đĩa bluray nữa, tạp chí có hình Irene em ấy đều mua về, chất đống trong phòng, mấy lần chị tính dọn mà em ấy cứ không cho."

"Vậy ạ." Trong phút bâng quơ, Joohyun lại nhìn về phía người đang vui cười kia. Nếu là vậy thì tại sao biểu hiện cứ như chán ghét chị đến tận cùng.

"Mấy lần em tổ chức fan meeting K cũng cố mua vé cho bằng được đấy. Mỗi khi em đoạt giải K đều ngồi khóc hu hu trước màn hình nhìn em giơ cao chiếc cúp cứ như thể em ấy mới là người đoạt giải không bằng...

Nhưng mà, con bé này cũng khó hiểu thật đấy. Chị cứ tưởng K phải vui mừng lắm khi được gặp em, nhưng không hiểu sao...." Trợ lý Lee bắt đầu lấp lửng, băn khoăn không biết có nên nói ra điều này không.

"Sao ạ??" Joohyun nôn nao muốn biết tiếp nhiều điều về Seulgi thân thương của chị.

"Con bé nó từ chối mãnh liệt lắm khi chị đưa ra đề nghị cho chuyện hợp tác này. Chị còn tưởng là nó đã hết mê em, vậy mà tối đó vẫn lên mạng xem phim của em như bình thường. Đúng là giới trẻ, thay đổi như chong chóng."

Ngồi bên cạnh, Joohyun chỉ nghe đến đoạn "từ chối mãnh liệt" là đã cảm thấy như lòng rơi hẫng xuống vài nhịp. Đúng như chị nghĩ, Seulgi hoàn toàn không muốn nhìn thấy chị. Một chút cũng không muốn. Cố nén một tiếng thở dài, giọng run run.

"Hai người đó đang hẹn hò với nhau ạ?"

Lời vừa mới nói ra, Joohyun ngay lập tức hối hận. Điếu đó chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi hay sao? Hai người họ không ngần ngại mà hôn nhau giữa chốn phim trường, thứ dũng cảm mà Joohyun vĩnh viễn cũng không dám bao giờ có được. Chị còn ngồi đây không tin cái gì, tìm kiếm chút hy vọng còn sót lại hay sao? Joohyun cũng cảm thấy buồn cười cho chính bản thân, chị giờ đây là đang hỏi những câu mà chị không muốn biết câu trả lời.

"Hả? K với Se Kyung ấy hả? Chị cũng không rõ, K có nhiều người theo đuổi, cả trai lẫn gái, nhưng có vẻ con bé thân với Se Kyung nhất, từ khi chị vào làm cho K là đã thấy hai đứa nó thân hiết như thế này rồi. Nhưng mà, hình như mỗi lần K đi với Se Kyung thì con bé sẽ vui hơn."

Xe ra khỏi đường hầm dài, bóng đêm phụt tắt, hình ảnh vui đùa của Seulgi bên cạnh người con khác cũng không còn phản chiếu trên cửa sổ nữa, thay vào đó là khung cảnh núi non bên ngoài. Màu trắng của tuyết đang dần tan ra, trời vào độ tháng 2. Xa xa kia có mấy ngôi nhà nằm co ro dưới chân núi. Bóng hoàng hôn chậm rãi phủ xuống. Màu đỏ cam của ánh chiều tà đổ trên màu trắng của tuyết, cảm tưởng như cả thế giới đều đang níu kéo chút ánh sáng đang lay lắt ấy.

Bất giác, Joohyun cũng cảm thấy co ro, chẳng biết là vì khung cảnh có phần lạnh lẽo bên ngoài hay vì một lẽ gì khác.

Lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

Miết ngón tay lên cửa sổ, lớp hơi nước phủ dày làm mờ mặt kính tan đi, để lại khuôn mặt nhìn nghiêng của Seulgi. Cô đẹp một cách lạ thường. Xoa cả bàn tay lên mặt kính, khuôn mặt Seulgi lẫn vào cỏ cây bên ngoài, tạo thành một bức tranh thấm đẫm mị hoặc. Joohyun ghé sát lại gần cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh ngày chuyển sang đêm.

Chẳng ai hay biết, chị là đang ngắm nhìn người trong lòng.

Dưới cái lạnh của mùa đông đã cũ, cây lá đang gắng sức đâm chồi nảy mầm trở lại, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Sức sống mới đang trỗi dậy dưới cái lạnh của băng tuyết. Joohyun chợt nghĩ, hoa lá kia vốn yếu ớt là thế, mỏng manh là thế, sau một cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông vẫn có thể đâm chồi nảy mầm, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tình yêu của Seulgi và chị thì sao? Dưới sự bào mòn vừa khắc nghiệt vừa tàn nhẫn của thứ gọi là thời gian, cả hai liệu có quay trở về bên nhau được nữa hay không?

(Còn nữa)
(*) Series LOST IN SEASONS liên quan tới các Doulogy SKY và Doulogy YOU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro