LOST IN SEASONS: THE SHAPE OF SPRING, 2017 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào buổi chụp thứ hai với chiếc bụng rỗng, lần này bạn diễn của Joohyun là Shin Se Kyung. Dưới ánh đèn flash chói lóa, hai minh tinh mỗi người một vẻ đứng cạnh nhau chiếm hết sự chú ý của mọi người. Nếu như Joohyun mang nét đẹp cổ điển khiến ít người dám chạm vào thì Se Kyung sở hữu gương mặt cá tính đầy thu hút.

"Kyunggie, chị cần em đi từ trên cầu thang kia xuống, vuốt tóc nhẹ thôi nhé, hậu cần sẽ cho gió thổi vào em."

"Em đi thử cho chị xem đi."

"Gió hơi mạnh nhỉ? Có làm em khó chịu không?"

"Mọi thứ ok chứ? Vậy chị bắt đầu chụp nhé."

Irene, chị ngồi ở bậc thang thứ 3 từ dưới đếm lên nhé."

Mỗi một tiếng Kyunggie của Seulgi lại như một cú hích vào tim Joohyun. Thân thân thiết thiết, tất cả càng khắc họa nỗi buồn của chị rõ nét hơn. Nghĩ đến việc cô dặn dò Se Kyung kĩ càng là thế, qua đến chị thì chỉ buông mỗi một câu, Joohyun càng buồn Seulgi hơn. Dẫu biết rằng chị có chuyên môn cao hơn Se Kyung nhưng cô cũng không nên bỏ lơ chị như thế chứ. Trong lòng buồn bực không sao kể xiết nhưng ngoài mặt thì Joohyun vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, tất cả là nhờ vào năng lực diễn xuất của diễn viên từng hai lần đoạt giải Rồng Xanh danh giá.

Mọi việc đang diễn ra trôi chảy thì bất chợt Se Kyung trượt chân té từ trên xuống. Đôi giày cao gót hơn mười phân càng khiến cho Se Kyung khó giữ thăng bằng, cả thân người trượt dọc xuống, va vào cả Joohyun đang ngồi phía dưới.

Bàng hoàng trước cành tượng trước mắt, mọi người nháo nhào chạy tới. Nữ minh tinh bị ngã, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Vừa đỡ hai người đứng dậy, ai nấy cũng đều hỏi thăm cả Se Kyung và Joohyun xem có bị làm sao không. Cả Seulgi cũng hốt hoảng chạy tới.

"Kyunggie, em đau lắm không?"

"Bầm mất rồi, đằng sau bị trầy rồi."

"Em đứng lên được chứ?"

"Thật sự không sao chứ?"

"Hóa trang đâu, giúp tôi đưa cô ấy vào trong che đi vết bầm đi."

Ồn ã một hồi rồi cũng qua đi.

"Đau không Irene?"

"Dạ không ạ." Joohyun cúi gằm mặt, lí nhí trả lời nhân viên đang thoa thuốc sát trùng vào vết thương trên lưng. Lúc nãy, khi trượt té, chiếc vòng trang sức kim loại của Kyung đã mắc vào lưng áo Joohyun đang mặc, làm rách hẳn một đường, da lưng chị bị rạch một đường ngắn nhưng cũng đủ sâu để máu chảy ra.

Vết thương trên da đau nhói lên rồi thôi, làm sao đau âm ỉ bằng vết thương trong lòng được chứ. Hôm nay vì Kang Seulgi mà Bae Joohyun đã chịu quá nhiều đả kích rồi.

.

.

.

.

Buổi chụp kết thúc trong sự mừng rỡ của mọi người vì không có thêm sự cố nào xảy ra vào gần 11 giờ khuya. Cả ê kíp kéo nhau đi ăn đêm sau một ngày làm việc vất vả. Ai ai cũng vui vẻ tham gia, trừ một người, Joohyun. Chị kiếm cớ bận lịch trình nên đành phải rời đi trước.

Ra đến bên ngoài, nhìn cảnh đường phố vắng lặng, Joohyun bỗng chốc không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc nãy là vì không muốn tiếp tục nhìn thấy Seulgi cùng với Se Kyung chị chị em em kề vai thân thiết nên mới rời đi nhanh chóng như thế. Đêm đã khuya, chẳng có ai đưa đón, quản lí thì có việc bận đột xuất, Joohyun cũng đã bảo anh cứ quay về, chị có thể tự về được. Giờ thì hay rồi, ở cái chốn núi non hèo lánh này đến cả taxi cũng chẳng thấy đâu. Trời lạnh như thế này, đường về khách sạn cũng còn xa lắm, tận dưới chân núi. Dù sao, không gian như thế này rất hợp với tâm trạng của Joohyun. Vậy nên, tắt máy điện thoại, bỏ vào chiếc túi xách, giấu hai tay vào túi áo khoác, chị quyết định thả bộ xuôi theo con dốc.

Được một lúc lâu sau, hai chân đã bắt đầu tê rần trong khi chị còn chưa đi được phân nửa quãng đường. Đôi bàn chân sau một ngày dài bị đày ải trên các đôi giày cao gót thì bắt đầu phản kháng. Dạ dày Joohyun quặn thắt lại từng cơn vì đói. Bám vào thanh chắn đường, Joohyun vẫn cố gắng lủi thủi bước đi từng bước thật chậm. Lòng thầm ước giá như có Seulgi ở đây, cô nhất định sẽ không nề hà mà cõng chị xuống tận chân núi. Nhưng rồi chị nhớ lại hình bóng Seulgi lúc nãy tận tay dìu Se Kyung vào phía trong, bỏ lại một mình mình đằng sau. Joohyun cảm thấy điều mình mong ước thật quá vớ vẩn.

Lẽ dĩ nhiên, Joohyun ở một vị thế cao hơn hẳn Se Kyung, số người muốn nịnh bợ chị vì thế cũng nhiều hơn. Khi nãy, dù cho số người quan tâm đến Joohyun nhiều là thế nhưng Joohyun vẫn cảm thấy niềm ganh tị dữ dội đang dần phủ lấy cả người. Chị không còn nghe thấy lời hỏi han của mọi người xung quanh nữa, mắt cứ mãi nhìn theo bóng lưng đang dần xa kia. Có nhiều người săn sóc thì sao chứ? Chị cần và chỉ cần duy nhất một mình Kang Seulgi.

Thế nhưng, Kang Seulgi lại không có lấy một lời hỏi thăm đến Bae Joohyun! Một lời cũng không!!

Chị tận dụng mối quan hệ để Seulgi được nhận công việc này, hóa ra lại là để đứng nhìn Seulgi săn sóc cho người con gái khác. Suốt một ngày dài làm việc cùng nhau, Seulgi đối xử với chị còn không bằng một nhân viên trong ê kíp, đến cả một nụ cười cũng chẳng thèm tặng chị. Đây là cái giá phải trả cho những điều phũ phàng năm xưa chị đã từng làm với cô hay sao?

Seulgi chưa từng lạnh lùng với chị như thế. Ngày xưa, chỉ cần một cái nhíu mày của chị đã khiến Seulgi lo lắng không thôi. Còn bây giờ, ngay cả những giọt nước mắt trĩu nặng nhất cũng chẳng thể khiến Seulgi ngoái đầu nhìn lại.

Rõ ràng, sau bao năm xa cách, chị biết mối quan hệ này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Nhưng vẫn ngoan cố tìm cách hàn gắn để rồi chỉ nhận lại toàn đớn đau. Là chị ngu ngốc, là vì cô vô tình, hay là vì thời gian quá tàn nhẫn?

Càng nghĩ Joohyun cảm thấy cơn nghẹn ngào như dâng lên tận cổ họng.

Không thể che giấu được nữa.

Chị bật khóc.

Giữa chốn xa lạ, Bae Joohyun chẳng màng tới hình tượng, cứ thế ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở. Chị sợ bóng đêm, chị sợ lạnh lẽo, chị sợ bị bỏ rơi, chị sợ tất cả mọi thứ. Chị cần Kang Seulgi. Chị chỉ cần Seulgi thân thương của chị. Chị không phải là Irene Bae đứng trên tượng đài cao sang được người người quý mến, giờ đây chị chỉ là một Bae Joohyun hết sức đời thường đang yêu và cần được yêu. 

Việc mà chị muốn làm, chỉ là muốn ở bên em mà thôi. Sao em không lại không thấy được điều đó?

.

.

.

.

"Joohyun!"

Nghe tiếng gọi từ đằng sau, Joohyun bất giác quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên vì trông thấy Seulgi đang đuổi theo chị.

"Joohyun! Bae Joohyun! Chờ em với!"

Thoáng chốc cô đã tới gần bên chị.

"Tại... tại sao?"

"Sao chị ngốc thế?! Bao nhiêu tuổi rồi còn để người khác phải lo lắng? Thân con gái đi một mình giữa đêm khuya như thế này có chuyện gì thì phải làm sao?!" Chẳng quản việc vừa hộc mặt ra chạy muốn đứt hơi xong, Seulgi liền nổi nóng với người trước mặt. Nếu không phải nhờ cuộc gọi hỏi thăm Joohyun của anh quản lý, Seulgi cũng chẳng biết được chị nói dối và đang một mình đi về khách sạn dưới cái tiết trời lạnh giá này.

Bị Seulgi quát, cộng với tâm trạng tồi tệ có sẵn, tự dưng Joohyun òa khóc lên. Điều này khiến Seulgi luống cuống cả lên, không biết phải làm sao, đành quỳ xuống, ôm chị vào lòng mà dỗ dành.

"Em xin lỗi. Chị đã sợ lắm đúng không? Em xin lỗi vì đến trễ."

Cả chị và cô chỉ có thể bộc lộ tình cảm của mình bằng những cách vô cùng phức tạp. Những cuộc hội thoại quanh co né tránh sự thật. Những cử chỉ che giấu như ám hiệu. Những nét biểu cảm mập mờ đến mức đáng sợ. Seulgi không ngốc, cô thừa biết lý do vì sao dạo này tần suất cả hai gặp nhau nhiều hẳn hơn trước. Dù nhận ra thiện ý của đối phương, cô cũng giả vờ như không biết. Cô sợ mình sẽ lại bị tổn thương, thêm một lần nữa. Hằng ngày nhìn chị qua màn hình đã trở thành một thói quen với cô, và cô thích thói quen đó, cô cảm thấy an toàn với thói quen đó. Vậy nên cô đã luôn tỏ ra hững hờ hết mức có thể. Nhưng giờ đây, làm sao Seulgi có thể đứng nhìn người con gái mình yêu thương da diết đang khóc nức nở vì mình và tự nhủ rằng đừng bận tâm.

Seulgi không quan tâm, cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Seulgi không cần lý trí, lý trí làm cô đau đớn, lý trí làm chị đau đớn, lý trí làm tình yêu đau đớn.

Ngay lúc Joohyun ngã xuống, trái tim Seulgi cũng nhảy dựng lên. Và giờ đây, khi nhìn thấy đôi mắt to tròn vương đầy những hạt lấp lánh đang ngước lên nhìn mình, Seulgi cảm thấy trái tim mình lại đang run rẩy. Chịu thôi, có trách cũng là trách tại sao Seulgi cứ mãi yêu cái con người này. Seulgi không biết, Seulgi cũng chẳng muốn biết. Seulgi đã quá mệt mỏi trong việc đi tìm câu trả lời. Seulgi chỉ biết rằng, người con gái như hoa như ngọc này, một chút cô cũng không muốn chị bị tổn thương.

Tiếng nức nở dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn. Lúc này Joohyun đã bình tĩnh lại, rời ra khỏi cái ôm của Seulgi, chị biết mình không xứng đáng với cái ôm này dù rằng chị vẫn luôn mơ về nó.

"Xin lỗi, tôi không nên khóc òa lên như thế. Đã làm phiền cô rồi nhỉ."

"Chị lại chuẩn bị quay về làm Irene đấy à? Bae Joohyun khóc cho thỏa thích xong rồi bỏ em ở đây một mình sao?"

Nghe Seulgi nói, Joohyun liền cụp mắt xuống. Dáng vẻ tự chủ chỉ duy trì được mỗi 5 giây. 

Seulgi hít một hơi mang theo hương hoa anh đào tràn lồng ngực, lặng ngắm người trước mắt đang run run đôi bờ vai, lòng chợt day dứt bao điều chưa nói. Được rồi, đùa giỡn như thế là đủ rồi, đớn đau như thế là đủ rồi, giờ đây, Seulgi chỉ muốn hạnh phúc, và cô biết rằng Joohyun cũng vậy.

Bước thêm một bước gần hơn, cô vòng tay ôm lấy Joohyun vào lòng.

Sự ân cần và dịu dàng trong một khoảnh khắc của Seulgi khiến Joohyun như không tin vào mắt mình. Nhưng dẫu có thế nào, ở quá khứ, tại một mốc thời gian nào đó, chị đã để lại cho cô một vết cắt thật sâu trong lòng.

"Seulgi, chị..."

"Em không quên được chị."

"Nhưng năm xưa chị đã...."

"Không sao. Không sao cả Joohyun." Không để cho Joohyun nhắc lại những kỉ niệm buồn, Seulgi vội vã cắt ngang.

"Seulgi?"

"Hửm?"

"Em đã buồn lắm đúng không? Chị xin lỗi."  Tựa vào lồng ngực của cô, giọng chị rầu rĩ.

"Không sao đâu. Mọi nỗi buồn đều có ý nghĩa mà Joohyun."

"Nhưng nỗi buồn càng sâu thì ký ức càng đậm."

"Ký ức càng đậm thì sao chứ? Em không muốn quên, cũng chẳng thể quên. Vì nhớ nhung là điều duy nhất mà em có thể làm trong những năm tháng qua.

"Chị, chị cũng vậy. Chị cũng không thể dừng được những nhớ nhung..."

"Bởi vì nhớ nhung là bản năng của con người khi yêu."

Có lẽ, tình yêu chính là thế, lãng quên thứ này, giữ lại thứ kia, đánh mất thứ nọ, nhưng những điều quý giá nhất thì vẫn nằm mãi nơi trái tim. Thật may là cả Joohyun và Seulgi đều giữ lại hình bóng của nhau trong trái tim mỗi người. Dưới thật tốt là Seulgi có thể được yêu thương như vậy.

"Joohyun."

"Sao?"

"Joohyun."

"Gì cơ?"

"Joohyun."

"Hả?"

"Joohyun."

"Em lại bày trò chọc ghẹo chị nữa đúng không Kang Seulgi?"

"Joohyun, được yêu chị là một trong những điều rực rỡ huy hoàng nhất của em."

Dưới tán cây, từng cánh hoa anh đào rơi rất nhẹ, như thể không muốn làm phiền tới những người yêu nhau đang dịu dàng trao nhau từng nụ hôn. Dù sao thì, thật tốt khi yêu thương còn có thể được trao đi như thế, nhất là vào mùa xuân, mùa của tình yêu. Mùa xuân của đất trời đang về, còn Joohyun và Seulgi thì ắt hẳn đã tìm thấy mùa xuân của mỗi người trong trái tim mình. Mùa xuân có hình dáng như thế nào? Điều này có lẽ những người đang yêu và được yêu như Joohyun và Seulgi sẽ hiểu rõ nhất.

Bởi vì, chỉ cần là được yêu, ngày nào cũng là ngày xuân.

Luôn luôn có một người, vẫn đứng phía sau chị, vô luận chị cười hay khóc, chỉ cần chị quay đầu lại, em vẫn sẽ ở đấy bảo vệ chị.

Cả ngày lẫn đêm, bốn mùa không đổi, chỉ vì chị.


----------

(HẾT)

Thế là xong cái series bốn mùa! Qùa Valentine cho tất cả mọi người đấy nhé!! Nhìn mọi người xúng xính áo quần đi chơi mà phát ham, tui còn không có crush để mà suy nghĩ xem nên tặng quà gì, dành cả một buổi tối ngồi viết truyện tặng mọi người nè. Có ai thương tui không? :"<

Nhân tiện, tui sẽ chẳng update truyện được thường xuyên như lúc trước nữa đâu (dù rằng lúc trước tui cũng chẳng chăm chỉ update gì cho lắm nhưng mà kể từ bây giờ trở đi thì còn ít hơn nữa đấy :"<  ) Hai công việc đè đầu tui cùng một lúc cùng với việc học khiến tui chẳng còn thời gian đâu mà viết truyện nữa. Nhìn đống bản thảo đang dang dở tui cũng phát rầu. Không biết khi nào mới được gặp lại mọi người, sẽ nhớ từng cái like, từng comment động viên của mọi người lắm.

Vậy nhé, tối rồi, chúc ngủ ngon! Tui phải đi chiến đấu tiếp đây!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro