EM MUỐN VỀ NHÀ [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa năm sau, một tai nạn đã xảy ra với Seulgi. Không nghiêm trọng lắm nhưng cũng khiến em phải nằm viện hơn một tuần. Lúc biết tin từ đồng nghiệp, tôi bỏ hết công việc đang dang dở để chạy đến bên em. Tôi biết, dù có chuyện gì, con người mang tên Kang Seulgi vẫn luôn luôn chi phối cảm xúc của tôi.

Nhẹ đẩy cửa phòng bệnh, Seulgi dường như vẫn chưa biết có sự tồn tại của tôi trong căn phòng này. Em ngồi ngược phía ánh nắng, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Sắc trắng chủ đạo của phòng bệnh càng tô thêm nét thê lương. Ngược chiều nắng, bóng lưng em trông càng lộ rõ vẻ đơn độc. Em vẫn luôn cô độc như thế này sao Seulgi?

"Em không nghĩ rằng chị sẽ đến thăm em."

Tôi ngạc nhiên. Em rõ ràng là biết tôi ở đây, nhưng không quay lại. Lẽ nào, là em không muốn nhìn thấy tôi. Có lẽ là vậy. Xem tôi đã làm gì kìa. Tôi còn ở đây đau lòng cái gì chứ.

"Em rất vui."

Em vui? Tôi có nghe lầm không?? Em vui khi tôi đến đây sao? Đáng lí ra em phải đuổi tôi đi ngay từ đầu chứ. Em phải hận tôi vô cùng chứ không phải ngồi đây nói những lời này.

"Em cứ nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa.

Chuyện đêm đó, nếu em không uống quá nhiều thì mọi thứ vẫn sẽ ổn. Nhưng không. Rượu bia đúng là chẳng có ích gì.

Em biết chị rất giận em. Đã nhiều lần em muốn nói một câu xin lỗi, nhưng chỉ cần thấy em, chị lại lảng đi mất. Đúng là em rất đáng bị ghét như vậy."

Không gian phòng bệnh vắng lặng, chỉ có giọng nói không trầm không bổng của em vẫn vang lên đều đều. Khiến tôi có cảm giác không thật một chút nào.

"Em xin lỗi. Joohyun, em xin lỗi. Em biết rằng xin lỗi chẳng có ích gì. Em cũng không dám lấy bia rượu ra để làm lí do biện hộ cho hành động của em đêm ấy. Việc là do em làm, vậy thì hậu quả sẽ là do em chịu. Nhưng..."

Giọng em bắt đầu run run. Tôi có thể nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của em.

"... Nhưng chị đừng đối xử với em như thế.

Đừng đuổi em đi.

Cũng đừng đi xa em nữa Joohyun."

Em quay người lại, ngồi đối diện với tôi. Tròng mắt đã bắt đầu ửng đỏ.

"Em nhớ chị."

Ngay cả trong mơ, Seulgi cũng chưa từng nói nhớ tôi. Trong mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng Seulgi sẽ hiểu chuyện xảy ra đêm đó theo một nghĩa khác. Nhưng giờ đây, sau ngần ấy chuyện xảy ra, là em đang ngồi trước mặt tôi, nói với tôi những lời ấy. Em nghĩ rằng chính chất cồn đêm ấy đã xui khiến con người em chứ chẳng phải thứ thuốc mà tôi đã cố tình cho em uống. Và hóa ra bấy lâu nay cả hai chúng tôi luôn không ngừng dằn vặt lẫn nhau. Rõ ràng tôi mới là người có lỗi. Em đã hiểu lầm, hiểu lầm một cách trầm trọng.

Giờ phút này đây, em đang ôm lấy tôi, van xin tôi đừng đi, như thế này, tôi làm sao có thể nói ra sự thật đây. Tôi quá nhút nát để có thể nói ra sự thật.

Nếu chuyện này vốn chẳng ai biết, chi bằng..., chi bằng hãy giữ nó chỉ cho riêng mình tôi biết. Làm như vậy, tôi vẫn sẽ được ở bên em, chẳng cần phải khổ sở như suốt thời gian qua.

Dòng hồi ức của những tháng ngày không em chạy qua một loạt trong đầu tôi. Không còn những lần liếc mắt là có thể nhìn thấy em ngồi ở ngoài bức tường kính. Không còn những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng luôn làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Không còn những buổi hò hẹn với nụ cười không ngừng sáng bừng của em. Những ngày tháng qua, tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi không thể rời xa Seulgi thêm một lần nào nữa. Suốt thời gian xa cách vừa qua, tôi đã hiểu được một điều rằng, tôi yêu em hơn những gì tôi nghĩ. Hiện tại tôi tham luyến mùi hương của em hơn bao giờ hết. Còn nay, em vốn vẫn không hay biết gì về sự thật kia, cùng với việc cô gái kia đã đi mất, chẳng ai có thể cản đường tôi được nữa. Cùng em sống một đời an yên, đây chẳng phải là kết quả tốt đẹp nhất hay sao?

Rồi em được xuất viện, chúng tôi quay trở về nhịp sống cũ như trước khi cô gái kia rời đi. Em lại là trợ lí đắc lực nhất bên cạnh tôi, cùng tôi thăng tiến trong sự nghiệp. Bao nhiêu cuộc vui, nỗi buồn, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau. Sự việc đêm đó, cà hai đều tránh nhắc lại, ai cũng nghĩ mình chính là người có lỗi. Tôi cũng nhận ra, từ khi đó, em gầy đi hẳn, mắt cười ít dần, ánh mắt cũng có vài phần thay đổi khác thường. Phải chăng đó là những lỗi lầm của yêu thương?

Thời gian chảy trôi, thêm một vài năm nữa, bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình gần hết, tôi vẫn một mình, tôi vẫn chờ em. Sinh nhật năm em hai mươi bảy tuổi, tôi quyết định không đè nén tiếng yêu nữa. Một lời tỏ tình dễ thương nằm trong mảnh giấy nho nhỏ, được kẹp cẩn thận trong hộp quà. Em đọc nó, ngạc nhiên rồi mỉm cười, rồi lại ngạc nhiên. Đó là tất cả những tôi quan sát được khi nhìn lén biều hiện của em khi đọc lời nhắn.

- Cảm ơn chị về món quà.

- Em thích là được rồi.

- Vâng. Em rất thích. Chiếc vòng đẹp lắm ạ.

- Uhm.

- ...

.

.

.

- À, Joohyun unnie...

- Sao?

- À, chuyện là..., à... lời nhắn trong hộp quà... nó ...

- Chuyện đó em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Chị chỉ là muốn nói ra cảm xúc của mình. Chỉ vậy thôi.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai chúng tôi. Dù sao thì, tình yêu chưa bao giờ là chuyện dễ nói, nhất là ở những như lúc này. Tuy không ấp a ấp úng như em nhưng trong lòng tôi cũng đang hồi hộp không kém. Không phải là tôi không muốn biết câu trả lời của em, tôi rất rất rất muốn biết là đằng khác. Tôi không muốn cứ mãi đoán mò ý nghĩa của những hành động ngọt ngào mà Seulgi hay dành cho tôi nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ rằng đó sẽ là câu trả lời mà tôi không muốn nghe nhất. Nếu là như vậy, chẳng phải giữa hai chúng tôi sẽ thật sự chấm dứt sao?

Nhưng niềm ước muốn có được em không bao giờ là đủ. Tôi muốn em thật sự là của tôi, hoàn toàn là của tôi. Và, trong chuyến leo núi mùa hè năm ngoái, tôi đã nói với em những lời ấy, vòi vĩnh như một đứa trẻ với mong muốn em sẽ trở thành người yêu của tôi. Tôi chẳng nói dối, có nhiều người quen biết lâu năm hay đùa cợt rằng chúng tôi là một đôi. Nghe những điều ấy, tôi thật sự vui vẻ, và tôi thật sự mong rằng thực tế cũng sẽ là như vậy.

- Seul này.

- Sao?

- Có người nói hai chúng ta là một đôi đó.

- Ai cơ?

- Đồng nghiệp ở công ty.

- ...

- Thành sự thật luôn được không?

- ...

- Em không muốn sao?

- ...

- Nếu em không muốn thì bỏ chị xuống đi. Chị tự đi được.

Giọng tôi mỏng dần.

Sắc đỏ nơi chân trời phủ một lớp ráng hồng lên gương mặt em, tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Trong lòng cứ có cảm giác không thực, không tin rằng em đã cõng tôi chạy một mạch lên đỉnh núi.

"Em sợ mình sẽ bỏ lỡ hoàng hôn mất." Là sợ bỏ lỡ mất hoàng hôn hay bỏ lỡ mất ai khác? Nép đầu lên bờ vai người bên cạnh, tôi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ chẳng cần nói ra, bản thân mỗi người đều hiểu câu trả lời là gì.

Tôi và Seulgi chính thức trở thành người yêu của nhau, chấm dứt bao ngày tháng sống trong sự mơ hồ mong manh giữa tình chị em và tình yêu. Bởi vì tôi cũng chẳng cỏn trẻ trung gì nữa, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Vài tháng sau, chúng tôi bay sang Châu Âu đăng ký kết hôn, hưởng tuần trăng mật ở đó tận nửa tháng rồi lại về Hàn tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Hôn lễ diễn ra thật giản đơn bởi cả hai chúng tôi đều là người không thích sự cầu kỳ. Một buổi sáng đẹp trời ở trời Âu cả hai cùng nhau hoàn thành việc đăng ký kết hôn. Mọi người ở nơi ấy đều nói chúng tôi rất đẹp đôi. Em chỉ cười. Có khi nào trong đôi mắt ấy tồn tại ánh nhìn không tình nguyện? Hay là do tôi say vì hạnh phúc chăng?

Nhiều sáng tỉnh dậy, nhìn em nằm bên cạnh mình, tôi cứ ngỡ như một giấc mơ, sợ rằng một cái chớp mắt em sẽ không còn bên tôi nữa. Em đối với tôi, không mặn cũng không nhạt, tôi thật sự không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, tôi cứ nghĩ rằng đó là bản tính khi yêu của em. Tôi nghĩ không phải ai cũng là kiểu người luôn thể hiện tình cảm trước mặt người khác, và tôi nghĩ rằng Seulgi là kiểu người như thế. Nhưng nhìn chung thì chúng tôi có vẻ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đôi lần hai đứa cãi nhau tuy đều là lỗi tại tôi, nhưng em là người luôn lên tiếng xin lỗi trước. Em luôn nhường nhịn, ẩn nhẫn với tôi, yêu thương tôi thật nhiều. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết cố nén cảm giác tội lỗi đang dâng lên của bản thân. Bởi, hạnh phúc này chỉ là thứ mà tôi giành được từ tay người khác.

"Em xong việc rồi Hyunie, đang chuẩn bị về với chị đây.

Chị có muốn ăn gì không để em ghé mua?"

Cuộc gọi từ Seulgi hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi yêu chết đi được tông giọng ấm áp của em khi nói những lời này. Seulgi của tôi thỉnh thoảng lại tự dưng trở nên ngọt ngào như thế, vẫn là nên tranh thủ hưởng chút hạnh phúc này.

"Chị làm cơm rồi. Đang chờ em về. Về mau nhé."

"Sao hôm nay chị tự dưng siêng năng vào bếp thế?"

"Thì... Mà em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Tôi thầm mong đây không phải là điều mà tôi đang nghĩ tới.

"Ngày gì?"

Nhanh chóng tìm một cái cớ lấp liếm cho sự hụt hẫng đang ngày càng dâng lên trong tôi.

"À... thì là ... là nhân dịp ngày chị được nghỉ, ngày em được về sớm, chị rảnh rỗi đích thân vào bếp thế thôi."

"Em không biết là hôm nay chị đột nhiên hứng thú như vậy đấy."

Em là không nhớ thật.

"Vậy...em mau mau về sớm đi nhé. Chị đợi."

"Em biết rồi. Vậy em cúp máy nhé. Yêu chị."

"Chị cũng..."

Tút tút tút. Tín hiệu điện thoại đã bị ngắt.

"... yêu em."

Lời cuối tôi chưa kịp nói, Seulgi đã vội cúp máy. Em lúc nào cũng vậy, luôn là người ngắt máy trước. Tôi chợt nhận ra, trong bất kì cuộc đối thoại nào của chúng tôi, người nói lời sau cùng luôn là tôi. Tôi cố không nghĩ đến điều này, nhưng dường như em chưa bao giờ luyến tiếc tôi thì phải?

Hóa ra, Seulgi hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày gì. Tôi cứ nghĩ em chỉ là có chút thờ ơ, nhưng không nghĩ em sẽ vô tâm như thế.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.

Nhưng Seulgi không nhớ. Em hoàn toàn không nhớ.

Nhìn một bàn toàn những món em thích ăn, chẳng còn sự háo hức nào từ năm phút trước còn đọng lại trong tôi.

Dù bận trăm công nghìn việc, tôi vẫn cố xin nghỉ một ngày để chuẩn bị mọi thứ. Là vì em.

Dù dạo này chẳng hay vào bếp, chẳng giỏi chuyện nấu nướng, tôi vẫn cố học hỏi từ mấy cái clip trên mạng. Là vì em.

Dù em rõ ràng là chẳng nhớ ngày kỉ niệm, tôi vẫn luôn miệng nói tiếng yêu. Là vì em.

Là vì tôi yêu em.

Với tư cách là vợ chồng của nhau, em bảo chị nên cảm thấy như thế nào đây, hả Kang Seulgi?

.

.

.

"Món này hơi nhạt. Cay hơn chút nữa sẽ ngon hơn."

"Món này thì vừa này. Hmmm, ngon thật đấy. Lần sau chị làm món này lần này nữa nhé."

"Để chén bát đấy em rửa cho Hyunie. Chị lên nghỉ đi."

Dù Seulgi nói rất nhiều, nói nhiều hơn hẳn thường ngày, nhưng tâm trạng tôi vẫn chẳng thể khá hơn tí nào.

Bữa tối ấy tôi ăn hoàn toàn chẳng vui vẻ gì.

.

.

.

Tối đó, dù nằm cạnh nhau nhưng tôi thôi ôm lấy em nữa, Seulgi cũng chẳng buồn thắc mắc, em ngủ say từ đời nào. Bóng đêm làm tôi trầm lặng hơn, tôi nhớ lại nhiều điều. Đây chẳng phải lần đầu Seulgi tỏ ra vô tâm với tôi. Đúng là Seulgi rất yêu chiều tôi, quan tâm tôi, nhưng đó chỉ là đôi khi. Thời gian còn lại, em như lạc vào trong thế giới riêng của mình, gạt mọi thứ ra ngoài thế giới ấy, bao gồm cả tôi. Em không còn là con chim non ríu rít suốt ngày, không còn hờn giận thất thường, em bước chậm, thi thoảng lặng yên. Em thu mình vào vẻ ngoài trầm tĩnh. Nhìn thấy em càng ngày càng thờ ơ trước cuộc sống, tôi nhớ em của ngày xưa hồn nhiên, vui tươi. Gương mặt em không còn sáng bừng sức sống, ánh mắt không còn long lanh rạng ngời như những ngày đầu tiên tôi gặp em. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Seulgi của tôi trở nên như vậy? Phải chăng vì tuổi trẻ của em đã qua đi? Vì sóng đời đã vùi lấp? Hay... Hay là vì một người không còn ở đây bên cạnh em nữa?

Xin đừng là như thế. Xin đừng.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Seulgi đưa tôi đi làm cùng. Hôm nay, tôi và em đại diện cho ban lãnh đạo công ty tiếp đón một đối tác quan trọng. Cũng như bao lần trước, chúng tôi tự tin, chỉn chu, bình tĩnh, niềm nở với tất cả mọi người, bất kể chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Nhưng đó chỉ là trước khi cánh cửa phòng họp được mở ra.

Gương mặt mà tôi không muốn nhìn thấy thêm một lần nữa, hiện ra đằng sau cánh cửa đó.

YooA.

Chính là cô ta.




----------- 

Không hiểu vì sao càng viết càng dài. Trước khi bắt đầu viết một câu chuyện mới, mình sẽ có dàn ý sẵn cho nó, mở đầu, các sự kiện chính, blah blah blah rồi tới cái kết. Với "Em muốn về nhà" cũng vậy. Lúc đầu dự định là sẽ nằm trong khoảng 7 8 trang word thôi, nhưng mà bây giờ nó lên tới trang thứ 15 rồi.

'_______'

Chẳng biết vì sao nữa.

Chắc là dạo này nghe được một bài hợp mood của truyện, "Em mới là người yêu anh" của Min. Mình chẳng hay nghe Vpop, nhưng một lần vô tình nghe được, vô tình thấy khớp với cốt truyện của "EMVN", thế là nghe suốt, chắc vậy mà dòng chữ cứ tuôn trào. Ngay cả lúc viết mấy dòng này, mình cũng đang nghe nó :"> Nếu được thì mấy cậu cũng nên nghe thử một lần. Highly recommend.

Nhân tiện, chương sau là kết thúc rồi. Sau đó, có lẽ là mình sẽ quay ngược dòng thời gian một chút, sẽ là một thể loại mới mình chưa từng viết bao giờ, có lẽ là khá kén người đọc, nhưng mình vẫn muốn viết. Nghĩ đến Joohyun và Seulgi, mình có cảm giác cả hai sẽ hợp với mọi loại vai trên đời này, cứ nghĩ đến là lại muốn viết, viết thật nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro