EM MUỐN VỀ NHÀ [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YooA xem ra đã không còn là cô gái nhút nhát năm nào. Mái tóc nhuộm vàng được uốn lượn mềm mại cùng mớ quần áo đắt tiền kia làm cả người cô ta toát lên vẻ sang trọng. Cách make up cũng có vài phần già dặn hơn, từ ánh mắt có thể nhìn ra vài phần ý vị của người làm lãnh đạo. Mọi thứ thật khác xa với cô sinh viên mới ra trường năm đó. Tôi không bất ngờ trước sự thay đổi này. Năm năm là quá đủ để một con người trải nghiệm và chững chạc. Đó là chưa kể cô ta còn có gia đình sau lưng hậu thuẫn, việc nhanh chóng leo lên cùng địa vị với tôi trong thời gian ngắn như thế là điều dễ hiểu. Tôi bất ngờ vì không nghĩ là sẽ gặp lại cô ta, nhất là trong hoàn cảnh này.

Còn có Seulgi.

Tôi quay sang nhìn Seulgi. Em đang nhìn chăm chăm vào người đối diện. Tôi đành phải bấm nhẹ tay Seulgi để em bình tĩnh lại. Không phải chỉ có mình em là biết ngạc nhiên đâu Seul à. Nhưng trước mặt đối tác, chúng ta không thể thất thố như thế được. Và hiển nhiên, trước mặt cô ta, chị càng không thể thua cuộc.

Một nụ cười nửa miệng hiện trên khuôn mặt YooA khi cô ta trông thấy cái chạm nhẹ của tôi vào tay Seulgi. Tôi không nhìn lầm, rõ ràng là một nụ cười nửa miệng, thậm chí ánh mắt còn hướng về phía tôi. Cô ta là có ý gì?

- Chào giám đốc Bae. Chào trưởng phòng Kang. Đã lâu không gặp.

"Đã lâu không gặp" - Một lời chào khiến ánh mắt mọi người dồn về phía chúng tôi. Đây không phải là lời chào nên có giữa những người mới gặp nhau lần đầu. Cô ta thật biết cách gây sự chú ý. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là lịch sự chào lại.

- Chào giám đốc Yoo. Đúng là lâu quá không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?

- Vâng. Nhờ phúc của giám đốc Bae mà bao năm qua tôi vẫn sống tốt.

??? Mọi người xung quanh chúng tôi trông lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hẳn là ai cũng đều thắc mắc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Cùng với ánh nhìn đó, tôi có thể nghe ra lời nói của cô ta đầy tính mỉa mai, hiển nhiên là nhắm vào tôi.

-Xin lỗi?

- Ý tôi là nếu năm đó không có giám đốc đây hướng dẫn tôi từ thời còn là thực tập sinh thì làm sao tôi có được ngày hôm nay.

Cô ta rõ ràng là đang tát vào mặt tôi. Ý của cô ta đã rõ như ban ngày. Cô ta muốn công khai cho mọi người biết rằng mới ngày nào cô ta còn là nhân viên dưới quyền của tôi, nay trong thời gian nhanh chóng đã leo lên địa vị ngang bằng. Rõ là đang muốn che tôi năng lực yếu kém, bao năm qua chỉ được có như thế. Được rồi, nếu đã muốn mỉa mai thì tôi đây rất sẵn lòng chiều theo. Để tôi cho cả thế giới biết ai chống lưng cho cô ta đằng sau cái mác giám đốc này.

- Giám đốc Yoo quá lời rồi. Tôi thì bỏ công được bao nhiêu so với chủ tịch Yoo đã dày công đào tạo con gái chứ. Người thừa kế tương lai của DaeWoo vẫn là nên để cho đích thân chủ tịch chỉ bảo mới đúng.

Trong phòng họp bắt đầu vang lên vài tiếng xì xào. Tôi nhếch miệng cười khẽ. Trông mặt cô ta đang cứng ngắc kìa. Tuy biết bản thân đang thiếu chuyên nghiệp nhưng tôi không ngừng được cảm giác hả hê trong lòng.

Buổi họp hôm nay, bầu không khí hết sức quỷ dị. Seulgi thì bối rối thấy rõ, em chưa từng như thế bao giờ. Dù ngồi trong phòng lạnh nhưng lưng áo Seulgi vẫn lấm tấm mồ hôi. Thì ra cô ta vẫn có sức ảnh hưởng tới em tới mức như vậy. YooA thì tầm mắt phần nhiều là rơi trên người Seulgi, chẳng biết cô ta đến đây là để đàm phán điều khoản hay là để gặp lại tình cũ. Tôi trông thấy mà khó chịu vô cùng. Tôi biết bản thân mình là đang ghen. Ba người chúng tôi bây giờ, thật buồn cười.

- Seulgi.

Vừa mới kết thúc buổi họp, cô ta đã bước đến chỗ Seulgi.

- Vâng chào giám đốc Yoo.

- Không còn ai ở đây nữa, không cần phải xưng hô khách sáo như vậy đâu, Seulgi à.

- Nhưng giám đốc Yoo...

- Cậu khỏe chứ Seulgi? Tớ để ý thấy sắc mặt cậu suốt buổi họp không tốt chút nào.

Cô ta là đang làm cái trò gì thế? Cái gì gọi là không còn ai ở đây nữa? Vậy tôi là không khí hay sao? Bàn tay cô ta đang đặt ở đâu vậy? Không thấy chiếc nhẫn lấp lánh kia nằm yên vị trên ngón tay em hay sao? Sắc mặt Seulgi có ra làm sao cũng chẳng tới lượt cô ta quan tâm.

"Xin lỗi giám đốc Yoo nhưng chúng tôi có việc phải đi bây giờ."

Tôi tiến tới chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Nắm lấy bàn tay của em đang bị cô ta đặt lên.

"Seul, đi thôi em. Chiều nay chúng ta còn phải dự buổi ra mắt sản phẩm mới nữa."


Sự trở lại của cô ta rõ ràng là đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi. Từ hôm đó mối quan hệ giữa chúng tôi ngày một lạnh nhạt hơn. Seulgi hết việc ở công ty thì cũng chỉ rút vào phòng vẽ tranh. Nhưng tôi biết, em chẳng vẽ gì cả. Em chỉ là đang cố tránh mặt tôi. Bằng chứng là sàn phòng vẫn sạch bong, palette cùng cọ vẫn nằm chỗ cũ. Khác với mỗi lần em chôn mình trong đây, tới khi bước ra bên trong phòng lúc nào cũng lộn xộn, màu vẽ đổ trên sàn, dính vào áo quần em và dính đầy tay em. Nhưng bây giờ thì không. Em vẫn sạch sẽ như lúc bước vào.

- Em sao vậy? Không khỏe à?

- Không. Không có gì.

- Vậy sao nãy giờ em cứ như người mất hồn vậy?

- Em không có.

- Em còn nói là không có. Nãy giờ em chỉ gắp có một món thôi đấy Seul. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?

Em buông đũa, thừ người ra trước câu nói của tôi. Hiện tại chúng tôi đang dùng bữa cùng nhau. Gọi là cùng nhau nhưng sao giống như tôi chỉ đang đi ăn một mình. Không khí ngột ngạt lấp đầy trong căn phòng vốn có điều hòa mát rượi. Những câu hỏi cứ được đưa ra và không có lời hồi đáp.

Nhưng tôi chẳng qua là đang cố trốn tránh câu trả lời đang hiện sờ sờ ra đấy mà thôi. Seulgi cũng vậy, tôi tin rằng em biết câu trả lời là gì. Nhưng sao em không nói ra? Em ngần ngại điều gì?

Tôi thật sự mệt mỏi.

Suy cho cùng, chúng tôi đều là những kẻ hèn nhát trong tình yêu.

- Joohyun.

Thật ra em chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng.

- ... Sẵn sàng... Cho cái gì?

- Cho tình yêu này.

Em bỏ lửng câu nói, rời khỏi nhà hàng, để lại tôi một mình, cùng sự mơ hồ khó hiểu.

Rõ ràng là em đang đứng ngay trước mặt tôi nhưng tôi lại có cảm giác chúng tôi đang cách xa nhau cả vạn dặm.

Tôi chưa bao giờ sợ mất Seulgi như bây giờ.



YooA vẫn còn đến công ty tôi thêm vài lần để bàn chuyện kí kết. Và tôi chẳng thể trốn tránh nhiệm vụ. Vẫn phải nở nụ cười niềm nở mà đón tiếp kẻ đã khiến mối quan hệ giữa tôi và Seulgi trở nên ngày càng tồi tệ.

Hợp đồng giữa hai công ty rồi cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi được một mớ tiền thưởng không nhỏ, nhưng trong lòng chẳng vui nổi khi nghĩ tới bữa tiệc ăn mừng tối nay.

Lại là tiệc tùng, cùng với sự hiện diện của cô ta. Hai thứ mà tôi không thích nhất.

Tôi không thể không nhớ lại bữa tiệc vài năm trước khi mà cô ta chia tay Seulgi. Năm năm trôi qua, nhiều chuyện đổi thay không ngờ mối quan hệ này vẫn chưa chấm dứt.

Trên sân khấu, tôi cùng với YooA đại diện hai công ty phát biểu vài lời, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào tôi, tôi thừa biết vẻ đẹp của mình. Tối nay, tôi đã cố tình make up kỹ hơn bình thường. Tôi còn cố tình chọn cho mình một phong cách trẻ hơn so với độ tuổi. Tôi vốn không thích điều này, nhưng tôi lại càng không muốn bản thân bị thua thiệt khi so với một YooA tươi mới tràn đầy sức sống như thế kia.

Thế nhưng xinh đẹp thì đã sao? Trẻ trung thì đã sao? Cũng vô dụng. Mọi người đều nhìn tôi, duy chỉ có người đầu ấp tay gối với tôi mỗi đêm là không. Ánh mắt Seulgi từ đầu đến cuối chỉ dán vào một người duy nhất, là YooA.

Ánh mắt đó, hệt như nhiều năm về trước, có yêu thương, cũng có tiếc nuối.

Hóa ra, sau bao năm em vẫn chỉ hướng về cô gái ấy. Mặc cho cô ta bỏ em mà đi nhiều năm trời. Mặc cho tôi đã yêu em, đã chờ em trong sự mỏi mòn của tuổi xuân.

Hóa ra, ngay từ đầu, tôi đã luôn là kẻ thua cuộc.
.
.
.
.
.
.
Tôi chỉ có thể trốn sau những bụi cây trong khuôn viên khu vườn mà bình tâm lại. Tôi không được khóc, tôi không thể khóc. Đưa tay ngăn dòng nước mắt chực trào, tôi nhận ra hơi lạnh từ chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn này, là vật định tình giữa Seulgi và tôi. Có những khi tôi ngồi ngắm nó say mê trong niềm hạnh phúc mỗi khi rảnh rỗi. Còn hiện tại, nó chỉ càng xoáy sâu thêm vào nỗi đau đớn này. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao em luôn bỏ rơi tôi? Dù là năm năm trước hay là bây giờ, em cũng chưa từng đặt tình yêu của tôi vào mắt.

Rốt cuộc thì, tôi là gì đối với em?

Chuyện đã như vậy, tôi còn có thể làm gì đây? Nếu là những năm về trước, em vẫn chưa là của tôi, tôi vẫn còn có thể tin rằng chỉ cần giành được em là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng bây giờ tôi còn có thể làm gì nữa đây? Tôi biết phải làm gì nữa đây? Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi.



"Đau lòng quá sao giám đốc Bae?"

Giọng nói này, lại là cô ta, là YooA. Cô ta xuất hiện ở đây làm gì? Để cười nhạo tôi sao?

- Cũng phải. Nhìn người con gái khác trước mặt vợ mình, Seulgi cậu ấy đã quá vô ý rồi.

- Mắt là của Seulgi, em ấy muốn nhìn ai tôi không có ý kiến.

- Vậy chị trốn ở đây khóc lóc vì cái gì?

- ...

- Seulgi đang đi tìm chị.

- Tìm tôi làm gì? Cô đã trở về, em ấy muốn đuổi tôi đi còn không kịp.

- Chị biết gì không Joohyun? Chị yêu Seulgi nhưng chị không hiểu cậu ấy.

- Vậy cô thì hiểu sao?

- Dĩ nhiên.

Tôi biết Seulgi lâu hơn chị nghĩ, rất nhiều, vậy nên tôi biết tính khí Seulgi như thế nào, tôi biết khi nào cậu ấy yêu ai ghét ai. Và tôi biết, Seulgi yêu chị.

Đùa tôi sao? Seulgi yêu tôi? Yêu tôi mà lại như thế sao? Trên đời này có loại tình yêu như thế sao? Không thể quan tâm nổi đến lời nói của cô ta, tôi bỏ đi vào trong.

- Nhưng tôi tự hỏi nếu Seulgi biết được sự thật đêm đó thì liệu cậu ấy có còn yêu chị hay không.

Tôi tránh ra tìm đường vào trong thì đã bị cô ta giữ lại. Móng tay sắc nhọn của cô ta bấm mạnh vào cánh tay tôi. Đau nhói.

- Giám đốc Yoo, cô đang tỏ ra rất bất lịch sự đấy. Vui lòng bỏ tay tôi ra.

- Tôi không bỏ đấy. Bae Joohyun, chị có gan làm nhưng không có gan nhận sao?

- Tôi không hiểu cô đang nói gì.

- Chị không hiểu hay là cố tình không hiểu? Đừng tưởng tôi không biết những gì đêm đó chị đã làm với Seulgi. Tôi là cô chủ tương lai của DaeWoo, không có việc gì qua mắt được tôi đâu.

Cô ta đang nói cái quái gì thế? Đêm đó?? Làm sao cô ta có thể biết được chuyện đó.

- Tôi chẳng làm gì sai cả!

- Chị không làm gì? Thật sao? Hay là chị đã quên hết rồi? Vậy thì để tôi nhắc lại từng chuyện một cho chị nhớ nhé.

Năm đó chị đẩy tôi về cái tỉnh xó xỉnh kia là vì muốn chia rẽ tôi và Seulgi. Nói thật, tôi chẳng ham gì việc đi làm một nhân viên quèn dưới trướng của chị. Chị chiếm hết thời gian của cậu ấy. Chị có biết khoảng thời gian đó mỗi khi chúng tôi gặp nhau cậu ấy trông rất mệt mỏi vì mớ công việc vớ vẩn của chị không? Tôi khuyên cậu ấy hãy nghỉ quách khỏi cái công ty này đi mà đầu quân về DaeWoo. Nhưng Seulgi cậu ấy một hai không chịu. Chị có biết tại sao không? Vì Seulgi không muốn dựa vào người khác để thăng tiến. Cậu ấy cực kì chăm chỉ, cực kì tốt bụng, cực kì ngay thẳng. Chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều cũng chính là vì lí do này. Nhưng Seulgi không biết cậu ấy có được vị trí như ngày hôm nay cũng một phần là nhờ công sức của chị. Tôi nói có đúng không?

- Quyết định đi du học là vì tôi giận dỗi cậu ấy. Tôi muốn dùng khoảng cách để cho Seulgi biết rằng cậu ấy không thể sống thiếu tôi được. Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm.

Tôi bỏ đi như thế, Seulgi yêu chị là chuyện sớm muộn. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng chị lại nôn nóng đến thế.

Ôi, Seulgi tội nghiệp. Cậu ấy quá ngây thơ. Hẳn là cậu ấy luôn nghĩ rằng là do bản thân đã uống quá nhiều rượu nên mới làm ra hành động đó.

Chị giỏi lắm Bae Joohyun. Seulgi từ người vô tội thành người có tội. Chị đổi trắng thay đen tài thật. Một tình yêu dối trá như thế, liệu chị có cảm thấy hạnh phúc?

Giờ phút này tôi cảm thấy mình như một người diễn viên đang đóng trong một bộ phim dài tập được remake, người người nhà nhà ai cũng đều thuộc hết kịch bản. Một trò hề bị khán giả biết hết thủ thuật. Và tôi đang bị mọi người nhạo báng vì diễn xuất tệ hại của mình. Chẳng thể trốn tránh, tôi chỉ có thể im lặng mà hứng chịu. Cô ta càng nói, tâm trạng tôi càng rơi xuống đáy sâu thật sâu.

Rồi cô ta ngừng lại, thở dài, giọng trầm hẳn, cứ như những điều đang nói làm cô ta tiếc nuối, thật sự.

- Tôi cũng đã đính hôn, cuối cùng tôi cũng hiểu được tình cảnh năm ấy. Tình yêu của chúng tôi khi ấy còn quá yếu ớt, chúng tôi đều còn quá non trẻ, cái tôi của mỗi người lại quá lớn. Cả hai chúng tôi đều sai. Chúng tôi không biết thấu hiểu lẫn nhau.

Seulgi và tôi chỉ thích hợp làm bạn. Thành thật mà nói thì người như Seulgi cần có một người chững chạc hơn cậu ấy ở bên cạnh, chẳng thể là tôi, nhưng càng không phải người như chị.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi phải đối diện với Seulgi như thế nào đây? Bí mật nay có nhiều hơn một người biết. Lòng tôi lấp lửng lo được lo mất. Cảm giác bị đe dọa xâm chiếm con người tôi, còn lạnh hơn cái lạnh của gió nơi đây. Bước chân cố tỏ ra vững vàng bước tới em đang đứng đằng xa xa nơi bậc thềm.

"Seulgi không còn nhìn tôi như cái cách cậu ấy đã từng. Ánh nhìn năm đó đã chuyển dời sang chị, chỉ là chị không nhận ra" Lời cuối của YooA dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
.
.
.
.
.

Em ở ngay kia nhưng sao ánh mắt em xa xăm quá.

- Nghe nói em đang tìm chị.

- Ừ.

- Mình vào trong thôi Seul.

Em né tránh cái khoác tay quen thuộc từ tôi. Cánh tay trên không trung bị ngưng trệ.
Hụt hẫng.

Đây mà là tình yêu mà YooA nói hay sao?

Không thì...

Lẽ nào...

- Chị khoác áo vào đi, trời đang lạnh dần.

Nỗi lo sợ tạm thời tan biến. Em đưa tôi chiếc blazer em đang khóac trên người. Chiếc áo còn vương mùi hương cố hữu của em làm tôi cảm thấy ấm áp hơn muôn phần.

Trên chuyến xe về nhà, không khí trầm lắng hẳn, chỉ có một mình tôi độc thoại. Seulgi đang không vui, tôi dần nhận ra điều đó. Không phải, từ khi rời khỏi bữa tiệc, em đã như vậy.

- Em mệt à?

- ...

- Lúc nãy có ai làm em phật lòng hả?

- ...

- Đồ ăn không hợp khẩu vị?

- ...

Em cố nén tiếng thở dài, tôi có thể thấy rõ điều đó. Đột nhiên em dừng xe. Gục đầu xuống vô lăng, bờ vai run lên bần bật. Tôi hoảng hốt. Mọi lời nói của tôi em đều không hồi đáp.

Seulgi chưa từng như thế này.

Tôi thật sự hoang mang.

Rồi em ngừng khóc, chiếc xe lại tiếp tục chạy về nhà trong sự hoang mang nơi tôi và tiếng thút thít thi thoảng lại vang lên của em.

- Tới nhà rồi. Chị xuống xe đi.

- Em không xuống sao?

- Chị bước xuống đi.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy Seulgi? Em đang làm chị sợ đấy.

- ...

Cầm đôi bàn tay của em, miết nhẹ lên mu bàn tay, cố gắng vỗ về.

- Đừng im lặng nữa. Nhìn chị và nói cho chị biết đi. Chúng ta là vợ chồng mà.

- Chúng ta không phải là vợ chồng.

.

.

.

.

.

Bầu không khí như ngưng trệ.

.

.

.

- Em đã biết đúng không?

.

.

.

.

- Chị xuống xe đi. Tạm thời em không muốn nhìn thấy chị.

Seulgi chỉ quay sang nhìn lấy tôi một lần rồi thôi. Ánh mắt em chăm chăm vào khoảng không vô định đằng trước. Em đã như thế, tôi chỉ còn biết lẳng lặng đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài.

Chiếc xe rời đi, mang theo tình yêu của tôi mà rời đi mất, rời khỏi ngôi nhà đã từng thân thuộc này. Tôi nhìn theo tới khi chiếc xe chỉ còn là hai chấm đỏ đằng xa xa.

Em đi rồi.

Tôi ngã khuỵu.

Lạnh quá. Thật sự rất lạnh. Cái lạnh như hàng ngàn mũi kim li ti đâm vào da thịt này.

Seulgi đã thực sự không cần tôi, không cần cái tình yêu đáng khinh này nữa rồi. Tôi thật sự đã mất Seulgi rồi. Từ đêm đó tôi có được em nhưng đồng thời cũng tự mình làm mất em.

Sau một tình yêu đầy dằn vặt như thế, tôi còn lại gì, chúng tôi còn lại những gì?

.

.

.

.

.

"Em trở về Ansan với bố mẹ. Em muốn tịnh dưỡng. Em đã báo với công ty, chị không cần phải lo."

Sớm mai, tôi nhận được tin nhắn từ em. Em không hẹn tôi ngày trở về, tôi chỉ biết lặng câm không lên tiếng, chẳng dám hỏi. Tôi không có cái tư cách ấy.

Đêm qua, khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy em ngồi đó, em hướng về phía tôi, đôi đồng tử màu nâu mở to như thể không thể tin được sự thật mà tôi đã che giấu bấy lâu. Em nhìn tôi đăm đăm đầy hoang mang rồi quay mặt đi. Tất cả như một cơn ác mộng mơ mơ hồ hồ.

Em yêu tôi, tôi rất muốn tin rằng điều này là thật, nhưng tôi nào dám.

Người em yêu nay đã trở về, bức màn mờ ảo day dứt tôi, dằn vặt em suốt bao năm qua cuối cùng cũng bị vén lên. Nhớ lại ánh nhìn có phần không tình nguyện của em ngày hôn lễ, tôi chợt nhận ra, có lẽ em vì nỗi dằn vặt không nguôi mà đồng ý lấy tôi. Một cuộc hôn nhân dựa trên sự hối tiếc như thế thì làm sao có thể hạnh phúc đây. Lúc này đây, có phải em sẽ xoay bước ngược chiều tôi, hướng về cô gái ấy? Hướng về ánh bình minh đã từng của cuộc đời em? Rồi em sẽ lại khóc, em cười, em giận hờn, em muôn màu cảm xúc là vì cô gái ấy, cô gái của riêng em.

Tôi - em, đôi vợ chồng hợp pháp gần một năm qua, có lẽ giờ đã bước vào ngõ cụt.

Em biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hết giờ làm tôi lại giam mình trong phòng, nhìn trời sáng rồi tối. Mỗi khi ánh dương chiếu vào căn phòng, tôi như bị phủ mờ bởi thứ ánh sáng chói mắt. Tựa như khi ở cạnh em, em là ánh bình minh chiếu sáng rực rỡ, em làm tôi yêu em đến lầm đường lạc lối. Tình yêu của tôi đen đặc, tình yêu của em sáng trong.
Nếu được trở lại một thời điểm trong quá khứ, liệu em có hối hận vì đã mở cửa cho tôi, đã chào đón tôi bằng sự thân tình, nồng nhiệt ấy?

.

.

.

.
.
.
.
.

"Tôi nhớ thanh xuân của tôi đã từng vui vẻ hạnh phúc bên một người con gái. Thế nhưng con người ta sống là của ngày hôm nay và cho ngày tiếp sau, quá khứ chỉ như một dòng hồi tưởng chạy qua giữa dòng đời thường nhật. Vậy nên, dù rằng bây giờ, cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi sẽ luôn hạnh phúc vì điều ấy, cũng không hối hận vì chính mình của bây giờ.

Tôi và chị, chúng tôi là một gia đình. Khoảnh khắc đan chặt đôi bàn tay mình trong tay chị, tôi hạnh phúc. Tôi không còn muốn chối bỏ điều đó nữa.

Chị à, cảm ơn chị đã luôn dõi theo bước chân của em. Cảm ơn chị đã luôn nắm lấy tay em, để em đứng lên sau những vấp ngã trên đường đời. Cảm ơn chị đã dũng cảm tiến lên đưa em đi qua những trắc trở. Cảm ơn chị đã luôn yêu em, luôn ở bên em. Cảm ơn cuộc đời này đã tặng chị cho em.

Dù chuyện gì đã xảy ra, đó cũng chỉ còn là quá khứ, hiện tại của em là chị. Em yêu chị, yêu chị thật nhiều, yêu chị từ rất lâu.

Nơi này không có chị, cảnh sắc có đẹp cách mấy cũng hóa thành không. Vậy nên, em nghĩ em nên trở về thôi, trở về với chị, trở về với nhà của chúng ta.

Chị đọc được những dòng này, có phải không? Em muốn về nhà."

Blog em mới viết, kèm theo hình chụp khung cảnh nhìn từ ngọn núi nơi mà tôi đã ngỏ lời với em năm ấy. Cảnh vẫn vậy, có điều lòng người đã khác.
.
.
.
.
.
.

Đứng chờ em nơi sân ga, tôi nghe lòng mình hồi hộp như những ngày mới yêu lần đầu. Tình yêu luôn kì diệu như thế, luôn luôn.

- Chị đang ở đâu?

Chuông điện thoại vang lên, một cuộc gọi từ Seulgi.

- Chị đứng ở cổng số 2. Em đã xuống tàu chưa?

- Em xuống nãy giờ rồi, không thấy chị đâu cả.

- Em ra cổng số 2 đi, chị chờ em ở đó.

- Vẫn không thấy chị đâu cả. Joohyun của em nhỏ bé quá.

- Ở yên đó đi nhé, chị sẽ đi tìm em. Tôi bắt đầu chau mày lo lắng.

- A! Em thấy chị rồi.

- Đâu? Em ở đâu? Quay ngang quay dọc, vẫn không thấy hình bóng Seulgi.

- Em thấy chị trong tim em rồi.

- ...

- Sao thế? Alô? Alô? Hyunie, chị còn nghe không?

- Còn.

- Chị đang ngại à?

- Không! Không có.

- Không có thì thôi làm gì la lớn thế?

- Đã nói là không có mà.

- Mà sao mặt chị đỏ vậy?

- Đỏ hồi nào? Đâu có. Đâu có đâu!

Đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình. Không phải chứ, sao lại nóng thế này. Soi gương mặt mình qua gương chiếu hậu, gò má tôi rõ là đang ửng hồng. Không thể nào! Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đỏ mặt trước ba cái trò tán tỉnh như thế này nữa chứ. Tất cả là tại cái tên Kang Seulgi này, mất tích cả tháng trời học cái gì không học lại học mấy lời ong mật này. Bây giờ thì giỏi rồi.

- Yah Kang Seulgi! Chị không hề đỏ mặt! Năm phút nữa em vẫn không xuất hiện thì tự mà đón xe đi về đi.

- Chị nóng tính thế?

- Ừ chị nóng tính thế đấy. Em có muốn về nhà không thì bảo??

- Nóng tính nhưng mà em vẫn yêu.

- ...

- Joohyun.

- Cái gì? Tôi gằn giọng. Bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Da mặt tôi thật sự rất mỏng.

- Quay lại đi.

- Sao?

- Quay lưng lại và nhìn em này.

Tôi quay lại, Seulgi đứng đó, cách tôi vài mét, nhưng trông em thật gần. Nụ cười em rực rỡ, sáng trong. Đón em vào lòng, nguyện giữ chặt em trong vòng tay. Không dằn vặt, không gian dối, không trốn tránh, cũng thôi hèn nhát với cảm xúc của bản thân. Điều duy nhất còn đọng lại là cảm giác yên bình, yên bình từ tận sâu trong trái tim này. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như cái cách em thì thầm vào tai tôi.

- Thật may là chị vẫn ở đây.

- Chị vẫn luôn ở đây, chờ em.

- Yêu chị.

- Chị cũng yêu em.





----- HẾT -----


Một đứa con tinh thần lại được hoàn thiện, và mình lại có cái cảm giác này, luyến tiếc.
Nhưng vẫn còn nhiều thế giới khác mình phải quan tâm đến, nên mình đọc lại chúng từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi đóng lại thôi.
Mà dạo này mình nói nhiều quá nhỉ, cuối mỗi chương mình đều viết vài dòng tâm sự. Nhưng mà hầu như không có ai đáp lại hết, mình hơi buồn một chút (thật ra là hơi nhiều chút).
Serenity tụi mình mấy hôm nay nhộn nhịp nhỉ? Mong đợi một mùa comeback nhiều moment từ SeulRene. Serenity tụi mình sẽ được power up!!!!! :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro