LOST IN SEASONS: THE WINTER GIFT, 2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn chân lướt chậm trên những viên gạch cũ kĩ của đường phố Rome, ánh mắt Seulgi nán lại nơi cửa tiệm ven đường. Nhìn người người mua sắm trong những cửa tiệm được trang hoàng hai màu xanh đỏ đặc trưng của Giáng sinh, Seulgi lại nhớ về một mùa đông năm nào đó xa lắm, cô cũng từng dạo qua những cửa tiệm mà tìm món quà tặng cho người đặc biệt trong lòng mình.

Người đặc biệt trong lòng cô năm ấy, vẫn là người đặc biệt trong lòng cô hiện giờ, Bae Joohyun.

Mùa đông năm nào đó xa lắm, cũng là mùa đông đầu tiên kể từ khi cô gặp chị, Bae Joohyun.

.

.

.

Còn nhớ mùa giáng sinh năm ấy, lúc đó cả hai đang học lớp 10, vẫn chưa thân thiết lắm.

Những giai điệu bất hủ của các bản nhạc giáng sinh ngân nga vang lên trên các con phố. Nhiệt độ thật thấp. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi trên đường phố Seoul.

Seulgi năm mười lăm tuổi ôm chiếc hộp được gói đẹp đẽ mà vui vẻ đi trên đường. Seulgi muốn tặng Joohyun một chiếc khăn len giúp chị giữ ấm trong những ngày đông lạnh. Chiếc khăn màu tím nhạt, đúng như màu chị thích.

Thế nhưng, bước chân Seulgi dần chậm lại, cô nhận ra có chút kì cục khi tặng quà như thế này. Cả hai vẫn chưa thân thiết, món quà này rất có thể chị Joohyun sẽ không nhận, vả lại có khi còn làm cho chị ấy nghi ngờ.

Điều mà Seulgi sợ nhất lúc bấy giờ đó chính là Joohyun phát hiện ra tình cảm của cô dành cho chị.

Với đầu óc ngây thơ của cái tuổi mười lăm, Seulgi luôn cho rằng Joohyun chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình cảm trên mức bạn bè và hơn cả tình chị em này. Vậy nên Seulgi luôn cố giấu.

Nhưng mà, con người ta ấy mà, khi mà đã trót yêu mến một người rồi, thì cho dù có cố che giấu như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ để lộ ánh mắt chứa đựng sự quan tâm chỉ dành cho mỗi người ấy. Bởi vì, ánh mắt, là thứ khó che đậy nhất.

Seulgi quay lại cửa tiệm lúc nãy, chọn mua thêm một vài thứ xinh xinh đáng yêu làm quà cho đám bạn thân trong lớp. Nếu tặng riêng cho một mình Joohyun sẽ gây nghi ngờ thì Seulgi sẽ tặng cho nhiều người vậy.

Bữa học cuối cùng trước khi kì nghỉ đông đến, Seulgi đem quà tặng cho từng người bạn của mình kèm theo lời chúc giáng sinh vui vẻ. Cô đưa quà cho Joohyun sau cùng. Lúc cầm lấy hộp quà từ trong ba lô ra, tay cô có chút run run. Nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, cố làm ra vẻ hờ hững.

"Còn đây là quà của unnie nè."

"Chị cũng có quà sao?"

-- Vâng, hiển nhiên là chị phải có quà rồi. Em là muốn tặng quà cho một mình chị thôi đấy chứ không phải cho đám tiểu yêu kia đâu. Tụi nó chẳng qua chỉ là được hưởng ké từ chị thôi. Chị mau mau nhận đi. Không là em sẽ buồn chết mất. -- Lòng Seulgi gào thét.

"Chút quà nhỏ mừng Giáng sinh thôi mà."

"Nhưng mà..."

"Dù sao trong nửa năm qua chị cũng đã giúp em một số bài tập mà. Cái này cứ xem như là quà cảm ơn của em đi. Chị nhận đi, nhé??" Seulgi ra sức lấp liếm.

"Ừm. Cảm ơn em." Cánh môi chị cong cong, tạo thành một nụ cười đáng yêu.

Khi những ngón tay Joohyun vươn lên chạm vào hộp quà, vô tình chạm vào tay Seulgi. Chút tiếp xúc nho nhỏ ấy làm trái tim cô nhảy nhót mãi không thôi.

Đó cũng chính là món quà đầu tiên cô tặng chị.

Tối hôm đó, chiếc điện thoại cục gạch của Seulgi đặt đầu giường kêu tít tít. Chẳng biết điện thoại báo gì mà Seulgi cứ đọc đi đọc lại rồi cười mãi thôi. Đến tận khi đã chìm vào giấc ngủ, khóe môi cô dường như vẫn còn đang nâng lên.

"Cảm ơn em về chiếc khăn. Chị thích nó lắm. Giáng sinh ấm áp nhé Seulgi."

.

.

.

Cách Rome nơi cô đang đứng hơn nghìn kilomet, mùa đông ở Prague cũng rất lạnh, lạnh hơn so với Seoul năm ấy nhiều lắm.

Nhưng cái lạnh của Prague làm sao so bằng sự lạnh lẽo trong lòng Joohyun ngay lúc này. Hơi ấm tỏa ra từ cái lò sưởi cùng với lớp tường dày dặn của căn biệt thự cổ kính chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim chị.

Joohyun đứng cạnh khung cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài một màu trắng muốt. Chị cảm thấy chúng trong thật thê lương, hay do chính lòng chị cũng như vậy. Ngón tay trắng muốt không ngừng vân vê một chiếc khăn len màu tím đã cũ. Đem chiếc khăn quấn quanh cổ, Joohyun mong tìm lại được chút hơi ấm của người đó, người đã tặng chị chiếc khăn này.

Người nhận vẫn còn nhớ, nhưng có lẽ người tặng đã quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro