1. FLOWERS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thôi đi Ruka!"

"pharita.."

"Dù sao nó cũng là em gái của em! Nó chỉ mượn áo khoác của chị thôi mà, mai em sẽ đem trả cho chị!"

"Nhưng áo đó là mẹ chị đã dành dụm tiền ở dưới quê mua rồi gửi lên cho chị! Em có biết chị trân trọng nó lắm không? Tại sao em ấy có thể tự lấy đồ của chị khoác lên người rồi đi về thản nhiên vậy chứ?"

"Dừng lại đi! Ruka à, chia tay đi! Em về đây!"

"..do em đang say nên nói vậy đúng không?"

"Chia tay đi!"

- Pharita đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái ầm, bỏ mặc Ruka tổn thương đứng đó với dòng nước mắt -

Tại sao cô chủ tốt đến vậy mà ngươi lại không biết trân trọng hả loài người kia..

Hôm nay ngươi lại dám làm cô ấy khóc, cô ấy đã tổn thương do ngươi bao lần rồi..

Ta sẽ phải khiến ngươi hối hận.

=====

"Ahani, đây là lần đầu ta thấy em tức giận đến vậy!"

"Tại sao tên loài người kia 5 lần 7 lượt làm tổn thương Ruka chứ? Người như Ruka đáng ra phải được hạnh phúc gấp trăm ngàn lần vậy mà.."

"Em đang có ý định gì sao?"

"Em có, vậy nên em mới phải gặp chị để thông báo."

"Được thôi! Ahani à, trong số các tinh linh thì ta thấy em là hiền nhất, ta luôn thấy em cười em luôn dịu dàng vậy mà hôm nay người tên Ruka đó đã lay động được em! Ta thật muốn biết em sẽ làm gì đó."

"Em và các tinh linh khác sẽ cùng chị tạo nên một thế giới không mất đi tình yêu, tình bạn và sự đoàn kết!"

=====

---

- sáng hôm sau, đầu Pharita đau kinh khủng em mở mắt nhìn lên trần nhà bỗng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, ngay lập tức em bật dậy thay đồ hấp tấp chạy đến nhà Ruka. Bấm chuông nhưng không ai mở cửa, Pharita dùng chìa khóa Ruka đưa lúc trước để mở cửa đi vào -

"Ruka à, em..! Ruka à?"

- Ruka không có trong nhà. Pharita tìm khắp nhà nhưng không thấy Ruka đâu, lo sợ mà không lo nhìn đường nên Pharita đã đá vào chân bàn. Không ngẫu nhiên, trên mặt bàn từ khi nào có một viên ngọc lục bảo lấp lánh nằm đó. Thấy lạ nên Pharita đã chạm vào, bỗng trong đầu em hiện lên hình ảnh tối qua mình và chị đã cãi nhau thế nào, nhìn Ruka đã khóc thế nào làm lòng em nhói lên. Một giọng nói từ đâu vang vọng trong đầu em -

"Ngươi sẽ phải hối hận."

Bỗng xung quanh tối xầm lại.

-------------------------------------

- mở mắt ra em thấy mình đang đứng trong một khu rừng kì lạ. Có tiếng bước chân, em ngước lên nhìn thì là -

"R-Ruka?"

"Pharita."

"Ruka à, em.."

"Ruka? Nhìn thân ảnh này của cô chủ làm ngươi hối hận sao? Buồn cười."

- bỗng chốc trước mắt em không còn là Ruka nữa mà là một tinh linh với ánh sáng xanh lá phát ra xung quanh cơ thể -

"Cô?"

"Bên cạnh cô chủ cả năm trời hẳn là ngươi cũng biết cô ấy thích cây cỏ, thích hoa yêu thiên nhiên đúng chứ? Ta là tinh linh Ahani, cây mà ta trú ngụ là tự mọc lên trong vườn của cô ấy nhưng không vì vậy mà cô ấy bỏ đi để trồng cây khác, cô ấy còn xem cái cây đó là cây may mắn, mỗi khi gặp chuyện gì cô ấy cũng đều ngồi dưới gốc cây để tâm sự với ta bằng nước mắt! Đêm qua những lời nói của ngươi đã làm cô ấy tổn thương tột cùng! Vậy nên ta sẽ giữ cô ấy ở lại thế giới này."

"Chị ấy đang ở đâu?"

"Thái độ của ngươi là sao hả? Muốn tìm được cô chủ thì trước hết ngươi phải tìm từng mảnh của viên ngọc lục bảo! Trong từng mảnh có chứa một phần linh hồn và kí ức của cô ấy, tất cả có 4 mảnh sau khi tìm được và ghép lại thì ngươi sẽ được gặp lại cô chủ!"

"Tìm bằng cách nào?"

"Ngươi sẽ đồng hành cùng một người thủ lĩnh, ngươi sẽ phải giúp người đó đi tìm từng thành viên trong nhóm họ, mỗi thành viên giữ một mảnh của viên ngọc. Ta nói đến đây thôi!"

- nói rồi Ahani bay đi mất để lại Pharita ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc không biết nên làm gì thì em ngửi được mùi đồ ăn và khói bốc lên ở phía trong kia khu rừng, men theo lối mòn em cứ đi. Có người, là một người con gái đang nướng thịt trước một căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy em cô ta liền cầm lấy thanh kiếm sắc bén bên cạnh mà đứng lên -

"Bình tĩnh đã!"

"Cô là ai?"

"Tôi đang phải đi tìm người thủ lĩnh gì đó, nhìn thấy khói và ngửi được mùi đồ ăn nên tôi men theo lối mòn vào đây."

"Cô tên gì?"

"Pharita! Còn cô?"

"Natty. Lại đây nói chuyện."

"Bỏ cây kiếm xuống đi chứ!"

- thấy Natty bỏ xuống với ngồi xuống rồi thì Pharita mới dám lại gần mà ngồi lên khúc gỗ -

"Cô tìm thủ lĩnh sao? Có biết tên chính xác người cần tìm không?"

"Tôi không biết."

"Vậy hẳn là tôi rồi."

"Là sao?"

"Cô đã gặp 1 tinh linh phải không? Tôi cũng vậy, là một người dẫn dắt các thành viên thì đáng ra tôi phải làm tốt hơn vậy mà tôi lại lỡ gây mất đoàn kết. Tôi phải đi tìm lại từng thành viên trong nhóm của mình nhưng tinh linh ấy nói rằng tôi sẽ đồng hành cùng một người thì chắc là cô rồi."

"Cô có đang giữ một mảnh của viên ngọc nào không?"

"À nhắc mới nhớ!"

- Natty lấy trong túi ra một mảnh của viên ngọc lục bảo đưa cho Pharita, em mừng rỡ cầm lấy. Khi mảnh viên ngọc ấy nằm trên bàn tay em rồi thì đột nhiên nó phát sáng rồi sau đó đưa em vào một phần kí ức nhỏ của Ruka -

=====

- là trong sân trường học. Ruka đang đọc sách dưới gốc cây, Pharita đứng nhìn chị từ đằng xa, bạn bè em thấy vậy thì chọc ghẹo -

"Thích chị ấy sao không nói đi hả? Định để cho anh Hyun khối trên cướp mất à?"

"Kìa, mới nói anh ấy đến gặp chị Ruka rồi kìa!"

- nụ cười trên môi em liền tắt khi thấy anh ta cầm trên tay bó hoa tặng chị. Chợt Ruka quay sang nhìn em, chị không nhận bó hoa đó mà đi lại phía em. Thấy chị đứng đối diện mình tim em liền đập nhanh -

"Có chuyện gì sao mà em đứng ngơ ra nhìn chị vậy?"

"Sao chị không nhận bó hoa đó?"

"Em muốn thấy chị nhận hả?"

"Em.."

"Vậy sao, vậy chị.."

- em nắm tay chị lại, Ruka cười rồi hỏi em -

"Thích chị đúng không?"

- Ruka không ngốc đến mức không nhận ra có một người luôn âm thầm dõi theo mình -

"Ai đồn vậy?"

"Vậy không đúng hả?"

"Không phải! Em thích chị..vậy còn ch.."

- em chưa kịp nói xong thì chuông reo vào lớp, chị nhanh chóng ôm lấy em rồi cười xong chạy lên lớp -

=====

- khi thoát ra khỏi phần kí ức của chị rồi thì Pharita đột nhiên thật muốn gôm nhanh 3 mảnh còn lại để tìm chị -

"Natty! Cùng nhau tìm các thành viên của cô thôi!"

- dứt câu thì có một cánh cổng xuất hiện trước mặt hai người, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu cùng nhau đi đến và bước vào cánh cổng đó -

===========================

| FLOWERS |

Flowers là cánh đồng hoa trải dài vô tận. Một nơi gồm tất cả các loài hoa trên thế giới, mỗi loại hoa một sắc một vẻ khác nhau và đan xen nhau.

"ĐẸP QUÁ!"

- cả hai đồng thanh khi nhìn xung quanh. Bỗng có một giọng hát quen thuộc vang lên làm Natty đứng im lại vài giây xác nhận -

"Belle?"

- thấy Natty chạy đi đâu đó thì Pharita cũng chạy theo. Chạy đến một con suối nọ thì Natty đứng lại thậm chí còn lùi lại vài bước làm Pharita thắc mắc -

"Không phải Belle."

- đúng vậy, không phải Belle mà là cô gái lạ. Natty cầm thanh kiếm đi lại phía cô ta, phát hiện có người cô ta liền bỏ chạy. Natty cùng Pharita chạy theo cô ta nhưng đến một căn nhà gỗ thì cô ta biến mất, thấy Natty định mở cửa thì em ngăn lại -

"Nếu mở cửa căn nhà phát nổ thì sao? Làm sao biết cô ta nguy hiểm thế nào mà né?"

"Vậy giờ phải làm sao? Có giọng hát của Belle cô ta làm gì em ấy rồi chứ?"

- em đang suy nghĩ chợt chạm vào bông hoa hồng kế bên thì đột nhiên từ hoa hồng lại biến thành một quả bom, em cầm lấy rồi đặt trước cửa căn nhà. Quả bom phát nổ, ngôi nhà vụn vỡ còn cô ta thì nở nụ cười đáng sợ nhìn hai người rồi nói -

"Ta có hết đường chạy thì các ngươi cũng hết đường thoát khỏi đây rồi! Phải khó khăn lắm ta mới lấy cắp được giọng hát của con bé đó, vậy mà các ngươi lại xuất hiện làm loạn như này!"

- cô ta giơ tay trái lên thì có một thứ gì đó tựa như linh hồn thu nhỏ trong quả cầu khói mờ bay lên lơ lửng. Cô ta phóng linh hồn ấy bay đi ra ngoài -

"Trong hôm nay các ngươi không tìm ra bông hoa nào mà linh hồn con bé đó trú ngụ thì sáng hôm sau linh hồn đó sẽ tan biến và mãi mãi các ngươi sẽ không tìm lại được con bé đó nữa!"

"Này! Quá đáng vừa thôi chứ! Biết bao nhiêu bông hoa làm sao tìm được.."

- Natty ngăn em lại -

"Là lỗi của tôi! Được thôi! Tôi sẽ đi tìm bông hoa đó nhưng trước hết tôi cần phải giết cô để lấy lại giọng cho Belle!"

- dứt câu Natty lao đến đâm thanh kiếm vào tim cô ta -

"Con mắt của ngươi.."

- lúc Natty lao đến thì đột nhiên con mắt bên phải của cô chuyển sang màu xám sáng. Natty rút thanh kiếm ra thì con mắt phải của cô rất đau thậm chí còn có máu chảy ra -

"Natty.."

"Đi thôi, tìm Belle."

"Mắt cô ổn chứ?"

"Tôi không biết tại sao lại bị vậy nhưng không được chần chừ đứng đây nữa! Chúng ta không có nhiều thời gian. Cô giữ giúp tôi viên ngọc này!"

"Viên ngọc hình bông hoa?"

"Chắc do cô ta lấy đi giọng của Belle nên khi cô ta chết thì viên ngọc ấy tượng trưng cho một phần của em ấy mà hiện ra."

- Pharita cầm lấy viên ngọc cho vào chiếc túi đựng mảnh ngọc của mình. Một tay cầm thanh kiếm còn một tay đang đặt trên con mắt rỉ máu ấy, Natty vừa đi vừa suy nghĩ cách tìm Belle nhanh nhất thì đột nhiên nhớ lại có một lần Belle nói với mình là em ấy thích hoa Tulip trắng. Natty buông bàn tay đang che mắt xuống thì đột nhiên năng lực của con mắt đó phát huy tác dụng, những bông hoa khác thì trở nên tối đen đến mức không thấy màu còn những bông hoa Tulip trắng thì phát sáng lên -

Đó là cánh đồng hoa trải dài vô tận. Sẽ không dễ dàng để họ tìm được bông hoa nào mà linh hồn Belle đang trú ngụ, dù cho có năng lực con mắt của Natty.

"Tôi có thể thấy được hoa tulip trắng mà Belle thích nhưng nó nhiều quá, làm sao để phân biệt đây?"

"Viên ngọc có lẽ sẽ giúp được gì đó!"

- Pharita lấy ra viên ngọc bông hoa lúc nãy cầm trên tay bỗng viên ngọc bay lên rồi dẫn đường cho hai người -

"Giống đang mơ ghê."

"Đi thôi, mất dấu bây giờ."

- viên ngọc ấy đã đáp xuống một bông hoa tulip trắng, bông hoa đó bung cánh xong có 1 linh hồn bay lên. Lúc này tinh linh Ahani xuất hiện -

"Được lắm nhưng chưa xong đâu! Ngươi cần phải tìm Belle rồi sau đó đưa linh hồn cô ấy vào người vậy mới làm cô ấy sống lại được!"

"Ahani khoan đi đã!"

"Về con mắt của ngươi?"

".."

"Thật ra ta cũng chẳng hiểu đâu, có lẽ là do ngươi đã hối hận và nhớ ra con đường mình đang đi cùng đồng đội nên ngươi sở hữu được siêu năng lực chăng? Còn về ngươi, Pharita! Ruka đang trong một căn phòng và chờ ngươi đến, không chỉ vậy căn phòng đó đang chứa đựng nước mắt của cô ấy, ngươi càng đến lâu thì nước càng dâng lên và có thể giết chết cô ấy! Nước mắt của cô ấy xuất phát từ việc ngươi làm tổn thương cô ấy từ trước đến nay."

- Ahani lại bay đi mất, con mắt phải của Natty đã ngưng chảy máu. Linh hồn ấy hóa lại thành viên ngọc rồi dẫn lối cho hai người tìm Belle -

"Belle, đợi tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro